Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn

Chương 16: Ngoại truyện: thư gửi anh trai (hoàn)




Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2017

Anh Hiên!

Khoảng thời gian một năm trôi qua cũng thật nhanh đúng không anh? Trong hơn một năm qua, em tin rằng cuộc sống của anh còn tốt hơn khi chúng ta gặp nhau. Bởi lẽ anh thực sự thanh thản, không còn vướng bận bởi những cơn đau đớn tinh thần đan xen. Anh hãy cố gắng sống thật tốt, cố gắng để được giảm án, cố gắng để sau này được nhìn một xã hội công bằng.

Quãng thời gian qua, em rất xin lỗi vì chưa một lần thăm anh, chưa một lần gửi thư cho anh. Em biết anh sẽ không trách em, vì anh là một người anh trai tốt.

Năm học cuối tại trường Học viện cảnh sát, em đã hoàn thành khá tốt. Sáng nay là ngày đầu tiên em làm việc tại sở cảnh sát. Tuy không phải một cảnh sát cấp cao như anh, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để thực thi công lý, cố gắng một ngày được vào tổ trọng án. Những ngày tháng này, em thấy mình sống thật ý nghĩa biết bao!

Anh Hiên, em đã từng không tin tưởng vào ông trời. Nhưng ngày hôm đó, em thấy mình đã lầm. Anh còn nhớ người hàng xóm luôn đối xử tốt với Dương Văn Nguyên không? Con của họ đã được hơn hai tuổi rồi, và chẳng ai ngờ đến đứa bé năm đó đã giúp lực lượng cảnh sát phá vụ án về Phạm Hữu Niên và Hoàng Minh Phương.

Hôm ấy, em nhìn thấy đứa bé đó đang cầm một viên thuốc nhỏ màu tím nhạt. Đang vui đùa, chỉ một cái hất tay nhẹ, viên thuốc rơi vào cốc nước trên bàn. Em nghĩ, phải chăng ngày đó Dương Văn Nguyên đang dùng nước ấm chuẩn bị pha thuốc để tiêu huỷ xác chết thì đứa bé đó được mẹ nó bế đến. Ông ta đã bế nó, và… một sự trùng hợp, đúng không anh?

Có lẽ sau đó Dương Văn Nguyên đã bỏ viên thuốc đó ra ngoài, nhưng ông ta chỉ có kiến thức tâm lý học mà không nghĩ đến viên thuốc sẽ tan một phần vào đó. Khi dùng thuốc có hoà lẫn nước ấm để xử lí xác chết, làm bánh và gửi tới Phạm Hữu Niên, vô tình một lượng nhỏ Trimethoprim đã ở trong dạ dày của ông ta mà chưa phân huỷ hết. Kỳ thực, ông trời vốn rất công bằng, chỉ là chúng ta không biết cách hành xử của ngài mà thôi.

Anh hãy tin rằng có một ngày, dù trong bóng tối thì luật pháp vẫn chiếu rọi toàn thế giới.

Ngày em biết tin anh là hung thủ giết chết bốn người đó, em thực sự không tin, còn có sự hối hận khi mình nhìn nhầm anh. Chẳng trách anh luôn nói: Tôi không phải một người tốt.

Nhưng khi nhìn anh ở cửa toà án, nhìn anh bình thản đối mặt với án tù chung thân, em đã suy nghĩ lại. Phải như thế nào thì con người mới có thể đón nhận sự kìm kẹp của chốn lao tù? Có lẽ, đó là một con người sâu sắc, biết suy nghĩ về những việc mình đã làm, thấy ăn năn vì một thời quá khứ. Anh chấp nhận hình phạt đó, không một lời oán trách, còn mỉm cười, em thấy anh không phải một kẻ xấu.

Trên đường đời, có những việc không bao giờ muộn, cũng có những việc mãi mãi muộn màng. Nhưng hơn tất cả, chỉ cần biết mình sai ở đâu và sửa đổi, đó là một điều vô cùng quý giá. Hãy tin em!

Như một người em gái, em báo cho anh biết một tin vui: Em và anh Hùng đang quen nhau, trở thành người yêu. Đứng trên lập trường của một người anh bảo vệ và quan tâm em gái, em biết anh sẽ mừng cho em. Anh hiểu Hùng mà, anh ấy rất tốt, và em cảm nhận được sự bao dung mà anh ấy dành cho em. Có lẽ nếu không quen anh, em và anh ấy cũng không biết đến nhau. Anh nghĩ sao khi mình trở thành một “bà mai”?

Anh Hiên, cuốn nhật ký ghi lại những tội ác của anh đã làm em và nhiều người rơi nước mắt. Và hơn thế nữa, những dòng ghi lại quãng thời gian một năm trong trại giam của anh đã khiến cho bao người thêm vững tin vào công lý, vào niềm tin và tình yêu của con người. Anh là một nhà tâm lý học thành công hơn bao giờ hết. Đừng nghĩ gì khác, đừng quan ngại về việc vì sao mọi người có thể đọc được nó, cũng không cần quan tâm trách nhiệm của một nhà tâm lý học là gì. Anh hãy ghi lại cuộc sống của anh, một cách chân thực. Đó chính là cuốn sách đáng đọc nhất.

Sẽ có một ngày em và anh Hùng đến thăm anh. Mong anh cải tạo cho tốt để có một ngày được ra tù, đến mộ chị Thanh và nói: Anh đã không khiến em thất vọng!

Em gái của anh

Hương Anh

Dương Hương Anh

_Toàn văn hoàn_