Máu Chó Ba Ngàn Thước

Chương 48: Kiêu ngạo




Tô Lạc lập tức gia nhập chiến đấu. Sau khi nó leo lên YY biết được hiện tại mọi người đang đang ở 70 Mộng Dịch Kiếm Môn, sự việc là đám Quyển Quyển đánh Ẩn Tàng được lên TV, nhưng vừa ra bản thì bị người của Hồn Đoạn vây lại. Bởi vì mở đỏ là đối phương, cho nên đám Quyển Quyển tuy ít người nhưng không hề sợ chết, không ngừng sống lại, dẫn đến người của Hồn Đoạn chỉ cần vừa động thủ đã bị sét đánh.

Vì vậy khi Tô Lạc vừa truyền đến bản đồ thì thấy Hệ thống nhắc nhở đầy màn hình.

【 Khu Vực 】 Hung đồ XXX làm nhiều việc ác, cuối cùng bị thần lôi trời giáng đánh chết, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu!

【 Trước Mặt 】 Bảo Bối Chủ U U: Võ Nghệ Cao Cường đồ rác rưởi, lừa đỏ!

【 Trước Mặt 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Thúi lắm, lão nương không cởi quần áo, lừa đỏ cái P, não tàn.

Thật ra mở đỏ giết người phí tổn rất lớn, nếu bị sét đánh thì không chỉ trang bị tổn hại rất nhiều mà còn có thể sẽ rơi đồ, cho nên cuối cùng 5, 6 người đám Quyển Quyển bị một đám người vây bắt, mà đám người kia cũng không động thủ, chỉ không ngừng bắn nước miếng trên khu vực, sau đó phái hai cái Thái Hư Phù Kinh Quỷ Thần đánh bọn họ lam, vì vậy khi Tô Lạc chạy tới chiến trường, nhìn thấy đám Quyển Quyển thanh máu còn một chút xíu mà lam thì bị đánh sạch sẽ, có thể nói là không sức hoàn thủ.

Tô Lạc không khỏi đau xót, đi lên mở hình thức bang mở một Bát Môn, đem thanh máu của đám Quyển Quyển đổ đầy.

【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đi a, chờ bọn họ về thì ta phản công, khi nào thì mọi người trở nên chính nghĩa lẫm liệt thế này a!

Tô Lạc mở danh sách online trong bang, thổn thức một chút, cũng không biết hôm nay ngày mấy, trong bang lại chỉ có chưa tới 10 người online, còn có Tịch Tĩnh Vô Thanh và Noel hai người treo acc ra ngoài, vì vậy mới xuất hiện tình thế bất lợi như thế này, mắt thấy bọn họ còn không đi, Tô Lạc lại đang trong YY một tiếng, “Đi thôi, đừng theo chân bọn họ mất thời gian!”

【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: 【 Phong Hành Thạch 】 cái ngốc bức kia rơi xuống, bị tôi nhặt được, ha ha ha, buôn bán lời!

【 Bang 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: 【 Xú Đậu Hủ 】. . .

【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: 【 Trảm Không Kiếm 】, 8 toản Trảm Không Kiếm, ha ha ha ha, tên kia từ lúc rơi vũ khí vẫn liên tục M tôi, bị che đậy, bây giờ còn đi cầm cần câu, cười chết cha rồi!

⊙ ﹏⊙ Bưu hãn!

Khó trách bọn họ không đi, thì ra là chờ nhặt tiện nghi, Tô Lạc hết chỗ nói.

【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Gạch Chéo anh chạy đi đâu rồi? Nhanh lên một chút đến tiếp nước cho chúng ta.

【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Bà nó, thời khắc mấu chốt lại không có ở nhà, phiền đã chết.

【 Bang 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Chắc là đang bận, Quyển Quyển đại nhân nguôi giận.

【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: ( trừng mắt ) ~

Bởi vì đối phương mưu đồ muốn trêu chọc bọn họ, cho nên bọn họ muốn đi cũng không dễ, vẫn liên tục bị sợ hãi và ngủ gián đoạn, làm cho người ta đặc biệt đau trứng, cuối cùng Quyển Quyển giận quát một tiếng,, Toàn bộ ăn thuốc lam mở đỏ, nhắm vào cái kia bác sĩ, bà nó, dám cho lão nương giây nó, sau đó chết sống lại đến khu an toàn treo acc!”

Sáu người trước mắt, có Hoang Hỏa, có Quỷ Mị, có Vân Lư, mấy người toàn lực cùng tấn công thật đúng là giây sát cái kia bạch cánh Băng Tâm, nhưng bọn họ mấy người {chữ đỏ} cũng trong nháy mắt bị giây sat, ngay khi sống lại đến Tây Lăng Ủng thành, Hoàng Hôn Xinh Đẹp hét lớn một tiếng, “A ha ha, đầu của tôi!”

Mãi cho đến chín giờ tối, người trong bang mới lục tục login Tô Lạc rất chân chó báo cáo tình hình, vì vậy đám ăn uống no đủ kia đều nhao nhao bày tỏ, muốn thu gặt trở về để tiết nỗi hận trong lòng, cũng dám nhân lúc bọn họ ra ngoài ngược đám đàn bà con gái lưu thủ ở nhà, quá ghê tởm vân vân.

【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Mấy người mới là đàn bà con gái lưu thủ, dựa vào.

Lúc này Tôi Là Gạch Chéo cũng xuất hiện, cùng Quyển Quyển xin lỗi nói lúc trước không ở bên cạnh máy tính, có việc gấp phải xử lý, Quyển Quyển oh một tiếng cũng không truy vấn, chỉ tỏ vẻ vô cùng căm phẫn vì bị giết thật nhiều lần, muốn báo thù.

Linh Dực làm cho toàn bộ online lên YY, sau đó đem mọi người chia làm 5 đoàn nhỏ, để cho bọn họ mỗi lần 10 một đoàn đi dã ngoại tìm Hồn Đoạn liên minh làm nhiệm vụ giết, mặc kệ quý danh hay acc nhỏ đều đánh, tẩy đỏ đan và tiền sửa trang bị dùng của bang thanh toán, sau khi nghe được tin này, người trong bang gào khóc kêu loạn rồi lập tức giải tán, phân phối đến mỗi bản đồ bắt đầu hành động.

Mà Tô Lạc lại lạc đơn.

【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Ách? Tôi chưa có đội.

Hệ thống: Vũ Nhiên mời bạn gia nhập đội ngũ.

Sau khi Tô Lạc vào đội, bất ngờ phát hiện trong đội chỉ có nó và Linh Dực hai người.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ~(≧▽≦ )//~ thần điêu hiệp lữ!

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: quán lẩu mở mới ở ngoài cửa Bắc mùi vị cũng không tệ lắm.

Ách. . .

Tô Lạc không nói gì, anh ta đặc biệt pt cô vào chính là vì nói cái này sao.

Hôm nay làm hại cô nhảy hố, thì ra bọn họ đổi chỗ, grào!

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Cái gì?

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Để tôi đoán cơm tối em ăn ở đâu nhé? Chẳng lẽ là Đức Trang?? ( hiếu kỳ )

Mặt Tô Lạc vèo một cái biến đỏ.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Thúi lắm!

Hình như phản ứng quá kịch liệt, vì sợ chưa đánhàm khai, Tô Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục đánh chữ.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Kỳ sinh lý, không có thể ăn lẩu. ( gõ mõ )

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Oh. ( đỏ mặt ) Tôi hiểu em mà.

Tô Lạc: “. . .”

Bà nó!

Không tới một phút sau, Hồn Đoạn liên minh bắt đầu phản công. Chẳng qua là người của Võ Nghệ Cao Cường thuộc về đánh một thương đổi lại một chỗ, đồng thời cũng ở trong YY, động tác lại cùng bước, thường là bọn họ đem người giết, khi người của đối phương chạy tới chỉ có thể nhìn đến vĩ khí của bọn họ. Vì vậy, quản lý của liên minh Hồn Đoạn ngồi không yên.

【 Thế Giới 】 Bảo Bối Chủ Ni Nam: Võ Nghệ Cao Cường là đồ bỏ đi, đánh xong liền bỏ chạy, có gan đến Lưu Quang a. Tụi này ở Lưu Quang chờ mấy người.

【 Thế Giới 】 Bảo Bối Chủ U U: Vừa rồi giết acc nhỏ không phải rất mãnh liệt sao, bây giờ ở Lưu Quang chờ mấy người, thế nào không ai đến a?

Có đi Lưu Quang không nha?

Mọi người ở trong bang thảo luận sôi nổi, Võ Nghệ Cao Cường hiện tại vừa vặn có thể tổ 2 đoàn người, Hồn Đoạn liên minh hô bọn họ đi, chắc chắn là toàn bộ liên minh 4 bang tập thể hành động, bên ta sức chiến đấu khoảng chừng là chỉ bằng 1 phần 4 của bọn họ, đi thì sẽ bị tổn thất nha?

Ngay khi mọi người đang trao đổi, thì một Thế Giới nhảy ra.

【 Thế Giới 】 Bảo Bối Chủ Ni Nam: Lẽ nào Võ Nghệ Cao Cường chính là con chó của Tuyết Vực? Đánh không lại thì đổi chủ?

【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Đưa cho cô ba chữ?

Hửm?

【 Thế Giới 】 Vũ Nhiên: Đồ chó hoang.

Sặc. . .

ORZ. . . Tô Lạc triệt để bái phục rồi, một câu ngắn như thế, anh có cần phải chia làm 2 đoạn sao?

【 Thế Giới 】 Huân Y Thảo: Giết địch thì cần cái gì lý do, 2B!

Bởi vì Tuyết Vực liên minh kiềm chế chủ lực của Hồn Đoạn, vì vậy Võ Nghệ Cao Cường đều đến Lưu Quang đánh ké, đoàn người cũng không chính diện nghênh địch, một doàn trốn ở hai sườn chiến trường nhặt đầu người, cho Hồn Đoạn tạo thành áp lực không nhỏ, vì vậy mấy phút sau không đánh nữa mà chạy lên Thế Giới mắng Võ Nghệ Cao Cường là con chó của Tuyết Vực.

Kết quả Linh Dực cũng không phản bác, một mình chạy đến Cửu Lê NPC tìm 1000 kim xây dựng một liên minh.

= = Tên của liên minh là Đức Trang.

Trên Linh Dực cười nói: “Hôm nay em thực sự không đi sao?”

Mọi người đều không hiểu, chỉ có Tô Lạc trong lòng hiểu rõ. Mà lúc này, cô đang ở trong tình trạng gào thét như phát điên, đi cái đầu anh a!

【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Ai nha, được rồi, hôm nay mọi người không phải đi tụ hội sao, cầu ảnh chụp. . .

【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Thiếu chút nữa quên mất, lăn lộn cầu ảnh chụp!

【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Như trên!

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Chính cô không đi.

Lúc này, Tô Lạc theo bản năng kiêu ngạo một phen.

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Anh không mời tôi.

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( gõ mõ )! Làm sao không có?

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Không mãnh liệt, không nhiệt tình, không kích tình.

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: . . . ( đỏ mặt ) Tôi xấu hổ.

Sặc. . .

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Em biết đấy, tôi rất rụt rè.

Tô Lạc: “Cút!”

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Bây giờ tôi rất nhiệt tình mời em đi uống trà sữa thế nào

< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Không cần, tôi rất rụt rè.

< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: . . .