Mẫu Thân Đại Nhân, Người Thật Uy Vũ

Chương 3-2: Huyễn lệ (2)




Đêm, nguyệt hắc phong cao, gió lạnh thổi qua mang theo tia lạnh lẽo dị thường.

“Quác, quác, quác” Tiếng hắc ô(*) vang lên từng hồi kèm theo từng tiếng gầm nhẹ của dã thú.

(*) Hắc ô: quạ đen

“Khục khục, thế nào rồi? Chưa tìm được sao?”

“Thưa, vẫn chưa”

“Lui đi, khà khà”



Diệp Y Song chớp chớp mắt, trong đôi mắt hắc bạch phân minh chợt lóe lên tia nghi hoặc. Đây là đâu? Thật đẹp. Màu xanh dịu dàng của bầu trời thanh bình, tiếng suối chảy róc rách hay tiếng thác nước ồ ạt chảy xô vào vách đá. Những đàn hạc tiên như cảm nhận được hơi thở con người, vội vỗ đôi cánh bay lên bầu trời. Dưới mặt đất là một cánh đồng hoa Făng rực rỡ, xen kẽ là những bông cỏ chân ngỗng.

“Cánh đồng hoa Făng này không biết đã tồn tại được bao lâu rồi. Lúc ta mới tới đây, cảnh vật cũng như thế này, vốn dĩ không hề thay đổi theo thời gian.” Giọng nói thanh thúy của thiếu nữ bất chợt vang lên, thân hình nhr nhắn cũng dần hiện ra trước mắt Diệp Y Song.

Khuôn mặt của nữ tử trước mặt này không tính là rất nổi bật nhưng lại làm cho người khác có ấn tượng khắc sâu, nhất là đôi mắt hữu thần kia. Nhưng Diệp Y Song cũng không dám khinh thường nữ tử trước mắt.

Cổ nhân từng nói: Không nên trông mặt mà bắt hình rong, ắt cũng là có cái lý của nó. Diệp Y Song nàng từng tiếp súc với vô số người, đạo lý này nàng hiểu cũng không sai biệt lắm.

“Ý nghĩa của hoa Făng… Giúp ta hàn gắn những vết thương lòng.” Diệp Y Song hơi nhướn mày, có chút thờ ơ nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Nhan Vô Song. Tóc dài, y phục cổ trang? Chẳng lẽ số nàng lại may mắn đến nỗi có thể gặp cổ nhân sao?

“Ý nghĩa của nó, thật là vậy sao?” Nhan Vô Song thì thào mấy tiếng, nhất thời ký ức như thủy triều ùa về.

Rất lâu rồi, nàng bị giam ở dây cũng rất lâu rồi, Diệp Y Song là tia hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng, không thể cứ như vậy biến mất.

“Mục đích của ngươi là gì? Sao ta lại ở đây?” Nàng(DYS) cứ tưởng mình bị nhấn chìm trong nơi nào đó của đại dương chứ. Nghĩ vậy, Diệp Y Song nhẹ nâng đôi mắt nhìn Nhan Vô Song, ngữ điệu như cũ bình thản, “Dù không biết ngươi là ai những ta nghĩ ngươi nên thả ta đi thì hơn. Nếu không hậu quả cũng không phải thứ ngươi cõ thể tưởng tượng được.”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ” Nhan Vô Song câu môi cười nhạt “Ngươi là luôn hồi chuyển kiếp của ngươi, nếu tâm ma của ta vẫn còn như hiện tại, ngươi muốn tồn tại căn bản là không thể nào.”

Sắc mặt Diệp Y Song trầm xuống. Đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện người nói là luân hồi chuyển kiếp của nàng? Nàng ta nghĩ nàng là tiểu hài tử lên ba sao?

Nhưng nàng cũng phải công nhận một điều, nữ nhân này là người thông minh, nàng cũng là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh, nàng thích. Bất quá thông minh quá cũng là một cái tội.

“Ngươi căn bản không có sự lựa chọn nữa rồi”

“Ngươi chắc chứ. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ lựa chọn cách ngồi đây nosii chuyện bầu bạn với ngươi mãi sao” Đại ý là ta cứ ở đây đó, ngươi làm gì được ta.

Nhan Vô Song vô thức nhíu mi. Sao nữ nhân này phiền phức thế. Thời gian không cho phép Diệp Y Song nàng ta lựa chọn.

“Đừng căng thẳng thế chứ, ta chỉ là nói giỡn thôi mà. Chỉ là không biết như thế nào mới có thể xóa bỏ tâm ma của ngươi? Chẳng lẽ nhập vào thân xác ngươi giúp ngươi làm lại cuộc đời?” Diệp Y Song chán nản thở dài, tinh quang trong đôi mắt lóe lên, “Ta giúp ngươi là một chuyện, căn bản là ta không muốn ta biến mất, nhưng việc có hoàn thành hay không, ta không dám đảm bảo”

“Ngươi…” Nhan Vô Song có chút khó tin, trong thâm tâm bất giác thở dài. Có lẽ yêu cầu của nàng có hơi quá đáng, chẳng có ai lại muốn mình bị ép buộc làm cái này cái nọ, chính nàng cũng như vậy thôi. “Hảo, ta đưa ngươi ra ngoài”

Diệp Y Song cười cười, “Thế còn ngươi?”

“Ta vẫn sẽ ở lại nơi này, một nơi mỹ lệ như mộng này. Ta chấp nhận sự ràng buộc ở nơi đây. Còn nữa, ký ức của ta sẽ được chuyển dời sang cho ngươi, mong ngươi…có thể sống tốt.” Nhan Vô Song cười đáp lại, “Nhan Vô Song là tên ta, cũng sẽ là tên của ngươi từ bây giờ. Tạm biệt”

Những cánh hoa Făng vẫn nở, một làn gió nhẹ thổi qua làm máy cánh hoa cuốn bay theo chiều gió. Đây mới chỉ là bắt đầu.





Tịch Nguyệt: Một chương đã xong, còn chương nữa phải không? Chương kia ta sẽ dành tặng cho người cmt chương này đầu tiên. Còn nữa, nếu có lỗi chính tả mọi người báo ta để ta sửa nga…

Thân ái~~~