Máu Tình

Chương 40: Kế hoạch chạy trốn



Vài ngày trước, hay tin năm vị thiếu gia của Long gia là đại thiếu gia Long Huy Vũ, Tô nhị thiếu Tô Chí Khanh, Dương lục thiếu Dương Nhẫn, Lý ngũ thiếu Lý Hạo Nhân và Thẫm thất thiếu Thẫm Thế Phong đến Damman kiểm tra tình hình khai thác mỏ dầu ở Ghawar. Đám người lãnh đạo của Ghawar và chính quyền nhà nước Ả Rập cũng như Nedash Rappu vô cùng phấn chấn vì vốn dĩ bọn họ là đang mong đợi điều này. Theo kế hoạch bọn họ dàn dựng trong suốt hai năm qua chính là đợi những vị thiếu gia của Long gia đi vào Ghawar và dưới sự khống chế của Nedash Rappu, một nửa Ghawar bị mất sẽ lại được về với chủ nhân của nó.

Đám người lãnh đạo của Ghawar cũng như chính quyền Ả Rập không hề hay biết Nedash Rappu đã bị sát hại. Bọn họ tin tường kế hoạch của bọn họ đang dần từng bước một thành công. Theo như thuộc hạ tính nhiệm của bọn họ đang ở cùng Nedash Rappu báo tin rằng Nedash Rappu đã đánh lừa được đám người Huy Vũ. Hiện tại đám người Huy Vũ không một ai mảy may nghi ngờ về kế hoạch của bọn họ. Xem như kế hoạch đã thành công được một phần ba chặng đường. Bọn họ vẫn chưa kịp vui mừng thì một cuộc gọi đến từ thuộc hạ của Long gia truyền đến báo tin năm vị thiếu gia của bọn họ muốn mở cuộc họp vào ngày hôm nay. Các nhà lãnh đạo Ả Rập không chút nghi ngờ, vì mỗi lần các vị thiếu gia của Long gia đến đây đều phải có một cuộc họp hội nghị. Đối với bọn họ đây không phải là tin nguy hiểm mà thực chất là tin may mắn.

Gần đây quốc gia của bọn họ thường xuyên bị các đám dân tộc thiểu số tấn công quấy rối. Nếu lúc này giết ngay đám người Huy Vũ, đổ hết mọi tội danh lên đầu đám dân tộc thiểu số đó. Thì chẳng phải lão đại của Long gia là Long Thành sẽ không chút nghi ngờ đến bọn họ mà chỉ dốc tâm trả thù vào đám dân tộc thiểu số đó. Một mũi tên bắn trúng hai nhạn. Vừa giúp bọn họ tiêu diệt hết đám dân tộc thiểu số, dọn dẹp những phiền phức gây hại cho họ lại có thể tiêu diệt được năm vị thiếu gia của Long gia, thống nhất một Ghawar hoàn hảo.

Đám người vừa rồi tấn công đám người Huy Vũ và Thái Mi bề ngoài nhìn giống như những dân tộc thiểu số nhưng thực chất đều là cảnh sát Ả Rập mạo danh. Bọn họ đều là những đặc công được huấn luyện kĩ lưỡng, bày ra kế hoạch chỉnh chu không chút sơ xót cũng chỉ muốn giết được năm vị thiếu gia của Long gia.

Chính quyền Ả Rập đã cho rằng mình thông minh bày ra kế sách hoàn hảo thì đám người Huy Vũ cũng không vội rạch mặt sự thông minh nằm trong ý tưởng ngu ngốc đó. Bề ngoài giả ngu ngơ mắc bẫy vào kế hoạch của chính quyền Ả Rập nhưng thực chất đám người Huy Vũ là cố tình mắc bẫy, là âm thầm thực hiện kế hoạch của bọn họ. Buổi ăn sáng công khai vừa rồi cũng chính là tạo cho đám người đó có một cơ hội tấn công bọn họ.

Hà Thái Mi không biết nguyên nhân vì sao Chí Khanh và Thế Phong vào tình huống này lại bí mật chạy đến các nước lân cận. Nhưng cô biết mọi hành động của đám người Huy Vũ trong thời gian này dù lớn hay nhỏ đều không thừa thải, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cô không quan tâm đến chuyện tranh giành này thế nên cô cũng không muốn hỏi đến. Nếu Chí Khanh đã muốn đưa cô theo cùng vậy thì cô cứ im lặng đi theo là được. Cái cô thật sự tò mò chính là buổi ăn sáng vừa rồi giữa cô và đám người Huy Vũ là công khai rạch ròi. Là cô cùng với năm vị thiếu gia của Long gia cùng ăn sáng trong nhà hàng, cùng bước ra nhà hàng và cùng ngồi trên hai chiếc xe được ba chiếc xe theo sau hộ tống đến hội nghị. Nếu Chí Khanh và Thế Phong muốn đưa cô bí mật rời khỏi ba người Huy Vũ, cô muốn xem bọn họ sẽ làm thế nào để qua mắt được đám người Ả Rập đang dõi sát theo mọi động tỉnh của bọn họ.

Ngồi bên trong xe Thái Mi tươi cười thầm thán, một kế hoạch hoàn hảo. Cô tách tay một cái quay sang nhìn Chí Khanh với vẻ mặt hớn hở: “Chí Khanh, tuyệt thật. Kế hoạch quá tuyệt vời.”

Đám người Huy Vũ giả ngây ngô tìm đại một con hẻm tháo chạy khỏi màng đuổi giết của đám người lạ mặt. Nhưng thực chất là tìm một nơi vắng người để thực hiện một màng đánh tráo khôn khéo. Chiếc xe chở ba người Thái Mi vừa tách khỏi đoàn xe năm chiếc thì một chiếc Cadillac đen huyền cùng biển số xe với chiếc xe cô đang ngồi nhanh chóng chạy theo sau chiếc xe chở ba người Huy Vũ. Đơn giản nhưng nhanh gọn năm chiếc xe chạy ra một con đường chính khác. Tất nhiên sẽ lại gặp một nhóm người truy đuổi mới, nhưng quan trọng là cố tình cho bọn họ nhìn thấy năm chiếc xe vẫn như trước không có sự thay đổi. Bọn họ vẫn đuổi giết năm vị thiếu gia của Long gia. Mà không hề hay biết rằng chiếc xe chở ba người Chí Khanh, Thế Phong và Thái Mi đã âm thầm và an toàn rời khỏi nơi đuổi giết đó.

Nói trắng ra, xe chở ba người Huy Vũ chỉ là mồi nhử, nhằm đánh lạc hướng đối phương để xe chở ba người Thái Mi có thể bí mật rời khỏi nơi này.

Chí Khanh nhẹ cong môi cười. Riêng Thế Phong đáy mắt lại ánh lên tia xem thường, chỉ chút mẹo vặt mà cô ta đã cho là tuyệt vời. Cô ta đúng thật cần phải được theo cùng bọn họ, để mở mang tầm nhìn hơn.

Xe chở ba người Thái Mi chạy đến một đồng cỏ hoang vắng. Đập vào mắt Thái Mi là một chiếc máy bay vận chuyển dầu khí to tướng đang đậu phía trước. Xung quanh chiếc máy bay rãi rác một vài người mặc vét đen, dáng vẻ nghiêm túc, thận trọng đão mắt nhìn quanh đề phòng có người đến gần nhìn thấy lập tức giết ngay.

Vừa nhìn thấy chiếc Cadillac quen thuộc đang chạy đến gần. Chiếc máy bay lập tức mở động cơ khởi động máy. Cánh cửa từ khoang sau máy bay chậm rãi mở ra và dần được thả xuống nền đất tạo thành một thang nối từ mặt đất lên máy bay. Chiếc Cadillac chở ba người Thái Mi vừa đến không chần chừ, một cách thành thạo lao lên chui vào bên trong máy bay. Cánh cửa dần được kéo lên khóa chặt mọi ánh sáng từ bên ngoài truyền vào.

Bên ngoài đã thấy chiếc máy bay vô cùng to lớn, nhưng không ngờ chỉ là phía sau khoang máy bay lại có một khoảng không gian rộng rãi thế này. Thái Mi thầm thán bước ra khỏi xe, đập vào mắt cô là những thùng gỗ chất cao đều ngăn nắp. Một vài thùng gỗ nằm rãi rác bên dưới không đậy nắp, Thái Mi nhìn vào đều là súng, đạn dược và bom nổ. Bên cạnh là tên lửa được xắp xếp, phân loại đâu vào đấy. Vừa rồi ngồi trong bàn ăn, Chí Khanh có nói với cô về chuyến dầu giao ngày hôm nay sẽ bay sang Mỹ bằng đường hàng không. Không ngờ đó chỉ là hình thức ngụy trang, bề ngoài mang danh nghĩa chở dầu đi bán nhưng thực chất lại là máy bay vận chuyển vũ khí. Vậy nên ngay lúc này chiếc máy bay có thể tự do rời khỏi địa phận Ả Rập một cách đường hoàng chính chính như mọi lần.

Sau khi chiếc Cadillac chạy vào bên trong máy bay, những người đứng canh gác bên ngoài vội vàng nhưng trật tự bước lên máy bay. Hai bên cánh cửa vừa đóng lại, tiếng động cơ cũng trở nên thúc giục, chiếc máy bay chậm rãi từ từ di chuyển.

Thái Mi theo cùng Chí Khanh và Thế Phong được một đoạn thì chiếc nhẫn Thái Mi đang đeo trên ngón tay của cô bất giác rung nhẹ. Cô vui mừng lên tiếng: “Thừa Ân liên lạc đến em!”

Ba người Thái Mi dừng lại, cô lập tức ấn nhẹ viên kim cương trên chiếc nhẫn, có lẽ Thừa Ân thấy cô gọi nên giờ gọi lại, đưa chiếc nhẫn gần tới miệng nói: “Thừa Ân!”

“Thái Mi, cứu tớ!” Lời Thái Mi vừa dứt, từ bên trong chiếc nhẫn vang ra tiếng la hét thê thảm của một cô gái.

Thái Mi không hiểu ra làm sao, nhưng sự bất an vốn có từ trước đã được Chí Khanh xoa dịu nay lại trở nên dâng trào. Lồng ngực cô nhói lên sự khiếp sợ, cô lên tiếng hỏi trong sự hoang mang: “Thừa Ân, cậu sao rồi?”

“Thái Mi, có người muốn giết tớ. Mau cứu tớ!” Giọng Thừa Ân đầy hốt hoảng, cuống cuồng: “Người theo tớ bị giết cả rồi… Bọn họ đang đuổi theo tớ… Thái Mi, mau cứu tớ với!”

“Thừa Ân, allo allo…” Không còn nghe thấy giọng nói của Thừa Ân, Thái Mi tâm trạng bất ổn, sắc mặt cô tái trắng hét gọi liên tục vào chiếc nhẫn.

Thế Phong đưa mắt nhìn sang Chí Khanh, vừa rồi Chí Khanh đã cho người âm thầm bảo vệ Trang Thừa Ân. Nếu nói người của Trang gia không đủ sức bảo vệ cô ta thì vẫn còn thuộc hạ của bọn họ. Trang Thừa Ân đã xảy ra chuyện mà thuộc hạ của bọn họ vẫn không liên lạc để báo tin. Lẽ nào tất cả đã bị hạ thủ. Nhưng người muốn ra tay với Trang Thừa Ân là ai, Trang gia không có kẻ thù ở quốc gia Ả Rập này.

“Em đi đâu?” Vừa nhìn thấy Thái Mi xoay người có ý định rời đi, Chí Khanh liền lên tiếng ngăn cản.

“Người của anh không bảo vệ được Thừa Ân, em đi tìm cậu ấy.” Thái Mi nhìn Chí Khanh, cô biết Chí Khanh không gạt cô trong việc cho người âm thầm bảo vệ Thừa Ân. Ngay cả người của Long gia cũng bị giết thì Thừa Ân thật sự không thể tự mình trốn chạy. Lời nói Thừa Ân vừa rồi luôn bị ngắt quãng, giọng nói không rõ ràng, khẳng định một điều Thừa Ân đang bị truy sát kịch liệt.

“Máy bay sắp cất cánh, em không thể xuống được.” Chí Khanh lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở. Máy bay đang chạy trên đồng cỏ chuẩn bị cất cánh, ngay lúc này Thái Mi không thể xuống máy bay, rất nguy hiểm.

Thái Mi nhíu mày, Thừa Ân đang cận kề cái chết, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều: “Mở cửa khoang.” Cô không trả lời Chí Khanh, nhả ra ba chữ lập tức xoay người bỏ đi.

Ngay khi cô bước được bước thứ hai thì bàn tay của cô bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của Chí Khanh. Thái Mi không thể đi tiếp, cô xoay người, vẻ mặt hoang mang tột cùng: “Chí Khanh, nếu em biết Thừa Ân gặp nạn không cứu, nếu Thừa Ân chết, em sẽ ân hận suốt đời.” Thà cô không biết thì thôi, một khi đã biết dù nguy hiểm thế nào cô cũng phải đi cứu Thừa Ân.

Chí Khanh trầm giọng: “Anh sẽ cho người đi tìm cô ta. Em lúc này tuyệt đối không được xuống máy bay.”

“Người của anh không biết Thừa Ân đang ở đâu. Chí Khanh, buông tay em ra.” Thái Mi cố rút tay ra khỏi bàn tay của Chí Khanh, nhưng dù cô có ra sức thế nào vẫn bất lực.

Nhìn thấy cổ tay của Thái Mi vì cố sức rút ra khỏi tay của mình mà đỏ hằn, Chí Khanh nhíu mày. Anh ta nhìn Thái Mi với ánh mắt lạnh lẽo, sự sợ hãi khiến Thái Mi trở nên liều mạng. Anh ta không thích điều này liền lớn tiếng ra lệnh: “Anh không cho phép!”

“Trang Thừa Ân là người bạn duy nhất của em.” Chí Khanh lớn tiếng ra lệnh, nhưng sự cự tuyệt từ miệng Thái Mi càng lớn hơn bội phần đánh tan sự kiên định trong lòng Chí Khanh.

Thế Phong từ đầu không lên tiếng chỉ đứng một bên để quan sát. Anh ta chưa từng thấy một ai dám lớn tiếng phản bát với lời ra lệnh của Chí Khanh như vậy. Nhìn Thái Mi ánh mắt đỏ hằn, một đôi mắt sáng rực không sợ hãi chỉ chứa đựng sự lo lắng không ngừng dâng trào.

Chí Khanh trầm mặc, bàn tay vẫn đang nắm tay Thái Mi không nới lỏng. Im lặng trong chốc lát, lấy ra từ trong người một khẩu súng đặt lên bàn tay Thái Mi: “Cẩn thận!”

Ngay lúc này Chí Khanh còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Kế hoạch thâu tóm Ghawar bọn họ kì công dàn dựng trong ba năm, không dễ gì mới đi được đến ngày hôm nay. Anh ta không thể lơ là, đặc biệt là ba người Huy Vũ vẫn đang ở đây. Nếu anh ta không thực hiện đúng kế hoạch, ba người Huy Vũ nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Anh ta tuyệt không để trường hợp đó xảy ra nên tất nhiên sẽ phải thực hiện đúng kế hoạch. Dù không đành lòng nhưng Chí Khanh vẫn phải để Thái Mi một mình mạo hiểm. Vì Chí Khanh biết rõ, anh ta có thể giữ Thái Mi lại, nhưng nếu Thừa Ân mất mạng anh ta cũng sẽ mất luôn người em kết nghĩa mà anh ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ được nguyên nhân tại sao lại hết mực yêu thương thế này. Không muốn Thái Mi hận mình thì đành phải để cô rời đi.

Không ngờ Chí Khanh lại chịu để cô đi dễ dàng, Thái Mi ánh lên tia cười ngẩng mặt nhìn Chí Khanh, cô nhận lấy khẩu súng của Chí Khanh, không lên tiếng cảm ơn chỉ gật đầu một cái liền xoay người bỏ đi.

Chí Khanh đứng nhìn theo bóng dáng của Thái Mi, một cảm giác chưa từng có đang dần cuộn trào trong lồng ngực khiến anh ta cảm thấy khó thở. Nắm tay siết chặt nhìn người phụ nữ trước mắt đang mỗi lúc một lao vào nguy hiểm.

“Cô định xuống máy bay bằng cách nào?” Thấy Thái Mi đang đi về lại đường cũ, Thế Phong không biết cô đang muốn làm gì liền lên tiếng hỏi theo.

Thái Mi không quay đầu, chỉ để lại câu nói: “Mở cửa khoang giúp tôi!” Cô không có nhiều thời gian giải thích, máy bay đã sắp cất cánh, nếu cô không nhanh lên cô sẽ không thể xuống máy bay được nữa.

Nghe vậy Thế Phong cũng không suy nghĩ nhiều anh ta nhanh chân đi tới phía dãy các công tắc. Thái Mi chạy đến cạnh chiếc Cadillac đang đậu lúc nãy, cô vừa mở cửa xe thì cơ thể cô như nghiêng dần về một phía, máy bay đã cất cánh. Thái Mi đanh mặt, quay sang nhìn Thế Phong đang do dự không nhấn nút, cô liền lớn tiếng quát: “Nhấn đi!”

Ngay sau đó cô ngồi ngay vào xe, thành thạo thắt dây an toàn vào người.

Thế Phong quay sang nhìn Chí Khanh rồi lại nhìn về phía xe Thái Mi đang đề máy khởi động. Ngay lúc này trong đầu Thế Phong chỉ có hai chữ “đáng phục”, cô nàng này quá bạo gan. Ngón tay anh ta nhấn ngay vào nút màu đen bên cạnh, cánh cửa khoang dần được hạ xuống.

Vừa rồi khi chiếc Cadillac chạy vào trong máy bay vốn dĩ không quay đầu xe. Thái Mi không thể cho xe đi lùi khi máy bay đang dần bay lên không trung, cô chỉ còn một cách là quay đầu xe. Một tiếng grùm vang lên đầy mạnh mẽ từ chiếc Cadillac, ngay khi cánh cửa khoang đang dần được hạ xuống, chiếc Cadillac màu đen phóng vụt lên phía trước được một khoảng liền phanh kít thắng gấp. Tiếng phanh kít vang ra chói tai chưa kịp tắt đã thấy chiếc xe xoay ngay một vòng 360 độ. Thế Phong nhìn cách điều khiển xe thành thạo chỉ vừa mới trợn trừng đôi mắt đã thấy chiếc xe nhanh như một cơn gió lao ngay về phía trước.

Chiếc máy bay đã bay lên trên không cách mặt đất khoảng chừng năm mét, một khoảng cách khá cao đủ để một chiếc xe rơi xuống phá hoại máy móc có thể dẫn tới nổ tung. Thái Mi không quan tâm điều đó, cô gia tăng vận tốc, chiếc xe lao lên phía trước được khoảng một mét liền bay ra khỏi máy bay. Chiếc Cadillac màu đen lạnh lẽo do Thái Mi điều khiển sau khi thoát khỏi chiếc máy bay như một con chim bay thẳng về phía trước hướng xuống mặt đất. Bầu trời trong xanh rộng lớn, đồng cỏ bao la trải đầy một màu vàng được tác động bởi chiếc máy bay tạo ra cơn gió mãnh liệt cứ thế lượn lờ múa máy không ngừng. Chiếc xe màu đen lạnh nhạt vẫn đang lao xuống theo đường vòng cung, như đại bàn uy dũng lao mình xuống đồng cỏ phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.