Máu Tình

Chương 61: Sống hoặc chết



Ngay khi nhìn thấy người đàn ông râu quai nón vung nắm đấm chí mạng về phía Chí Khanh, Phạm Long vốn trước đó đã nhặt lấy khẩu súng của Huy Vũ đã ném xuống đất liền bắn ngay về phía ông. Nhưng cậu ta chưa từng cầm súng, vốn họng súng hướng bắn về phía người đàn ông râu quai nón lại bay lệch về phía người đàn ông đứng bên cạnh đại nhân. Ông ta vô duyên lãnh trọn viên đạn ngã lăn chết không nhắm mắt.

Người đàn ông râu quai nón mất cảnh giác khi thấy người bạn thình lình chết tức tưỡi liền lơ là quyền đánh. Cơ hội hiếm thấy, Huy Vũ nhanh chóng chớp thời cơ, con dao trong người rút ra đâm thẳng vào tim ông. Một bạt tai dùng lực tát mạnh vào mặt Huy Vũkhiến cậu bị đánh văng bay xa. Chí Khanh nhanh chóng chạy tới, một đòn đá dứt khoác vào con dao vẫn còn cấm trên ngực người đàn ông quai nón. Con dao bị lực đá khá mạnh của Chí Khanh cấm xuyên lút cả cán dao. Ngay khi Chí Khanh ngã xuống đất cũng là lúc người đàn ông râu quai nón bật ngữa ra chết.

Vị đại nhân nhíu mày, người thuộc hạ không may lãnh trọn viên đạn mà chết vừa rồi vốn đang đứng phía trước ông. Nếu không có người thuộc hạ đó, viên đạn đã bay lệch về phía ông, người chết sẽ chính là ông. Cùng lúc mất đi hai thuộc hạ tâm đắc, bản tính tàn ác lại trỗi lên, vị đại nhân lập tức ra lệnh: “Giết hết những thằng nhóc này cho tôi.”

Huy Vũ và Chí Khanh đanh mặt, ông ta đã hứa chỉ cần giết được một thuộc hạ của ông sẽ thả tất cả bọn họ nhưng ông ta không những nuốt lời ngược lại còn muốn giết toàn bộ.

Sau lời sát lệnh từ đại nhân vừa dứt, hàng loạt tiếng súng nổ ra, liên tục nhiều đứa trẻ ngã xuống. Ngay khi Huy Vũ và Chí Khanh tưởng rằng tất cả sẽ bỏ mạng tại đây thì tiếng súng lại trở nên kịch liệt và điên cuồng hơn. Từng người một trong đám người tổ chức sát thủ ngã xuống. Huy Vũ cả kinh xoay người nhìn về phía nhóm người từ xa đang kéo tới, trong đó có ba của cậu là Long Thành dẫn đầu bắn về phía đám người sát thủ.

Long Thành sau khi phát hiện Huy Vũ mất tích đã huy động tất cả nhân lực có thể lập tức liều mạng kéo tới địa bàn tổ chức. Nhưng chưa tới được địa bàn của tổ chức sát thủ đã may mắn kịp thời cứu đám trẻ con trong đó có Huy Vũ đang đứng ngay trung tâm.

Nhìn thấy Long Thành kéo người ứng cứu, Huy Vũ không vì thế mà chủ quan. Cậu lao tới, kịp thời tung cước đá vào một người đang đưa súng định bắn vào đứa trẻ khác. Sau đó cậu lại chạy về phía Phạm Long, giật lấy khẩu súng khi Phạm Long cứ cầm mà không biết phải bắn vào ai. Khẩu súng vừa cầm lấy, Huy Vũ liền bắn về phía người đàn ông đứng gần.

Chí Khanh nhanh trí nhặt lấy khẩu súng nằm bên cạnh một xác chết, tuy chưa từng cầm qua súng, nhưng nhấn còi thì không ai là không biết. Chỉ là Chí Khanh gan lì hơn bao đứa trẻ khác, không giống với Phạm Long run sợ, ngược lại lại điềm tĩnh bắn về phía đám người sát thủ.

Những đứa trẻ vô tội không biết chạy đi đâu trước cảnh bắn giết loạn chiến, bọn trẻ tụ tập ngồi lại cùng một phía, cúi đầu run rẫy la khóc. Một vài đứa trẻ đoản mạng lãnh phải viên đạn mà chết, một số bị thương nhẹ gào thét hoang mang.

Người của tổ chức kéo theo đuổi bắt năm mươi đứa trẻ bỏ trốn quá ít không thể đối chọi với lực lượng hơn hai mươi người mà Long Thành kéo đến. Đại nhân cùng một vài người sống xót vội tẩu thoát.

Long Thành đi nhanh về phía Huy Vũ, thấy quần áo Huy Vũ lấm lem rách nát cùng với gương mặt đầy máu tươi, sắc mặt ông đỏ bừng lên tiếng quát: “Con dám trái lời ba, ai cho phép con tự ý hành động?”

Huy Vũ không chút hối lỗi, tiếp lời ngông cuồng: “Con không thể bỏ mặc các cậu ấy.”

Nghe thấy lời cãi lại từ miệng Huy Vũ, Long Thành không kiềm nén cơn tức giận liền vung tay tát. Nhưng người lãnh trọn cái tát từ tay ông không phải là Huy Vũ mà là Chí Khanh đã lao tới nhận thay cái tát giúp Huy Vũ.

Long Thành kinh ngạc nhìn Chí Khanh, chỉ thấy cậu ta mặt không thay đổi, cái tát của ông không nhẹ nhưng cậu ta không tỏ thái độ đau đớn.

Chí Khanh lạnh nhạt nhìn Long Thành, không tức giận chỉ trầm giọng: “Long Huy Vũ là anh em của tôi, tôi không cho chú đánh cậu ấy.”

“Chú ơi, chú đừng đánh Huy Vũ, Huy Vũ rất can đảm, cậu ấy đã cứu bọn cháu, chú đừng đánh cậu ấy mà.” Dương Nhẫn vội chạy tới, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn Long Thành lên tiếng nài nỉ. Cậu là người Mỹ, cậu không hiểu mấy người Trung Quốc đang nói gì. Cậu không hiều vì sao Long Thành đánh Huy Vũ, chẳng bận tâm tiếng Mỹ của cậu nói ra có ai hiểu không cậu vẫn không muốn Huy Vũ và Chí Khanh bị đánh đau.

Phạm Long và La Vĩ Thành vội bước tới, cánh tay La Vĩ Thành vì bị đạn bắn không ngừng ra máu, sắc mặt tái mét nhưng vẫn cố lên tiếng: “Huy Vũ vừa cứu cháu, chú đừng bắt nạt cậu ấy.”

Phạm Long là người Anh, lời cậu nói mọi người không hiểu nên cậu cũng không lên tiếng. Chỉ bày ra đôi mắt cầu xin nhìn về phía Long Thành.

Khóe mắt Long Thành ánh lên tia kinh ngạc khi thấy những đứa trẻ này lại ra sức bảo vệ Huy Vũ. Ông đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ một vài xác chết của người tổ chức sát thủ, mà ngay cả những đứa trẻ vô tội cũng nằm chết khắp nơi. Số còn sống xót chỉ còn lại không quá hai mươi đứa, nhưng bị thương do đạn bắn đã chiếm cả nửa số người.

Huy Vũ không quan tâm việc ba cậu chấp thuận hay không liền tự ý quyết định: “Con ở cùng các cậu ấy, ba không muốn đưa các cậu ấy theo cùng con cũng sẽ không rời đi.” Tuy không cùng lúc bị bắt, nhưng lại cùng bị nhốt chung một chỗ, thì phải cùng thoát khỏi nơi đây.

“Được! Ba đưa tất cả cùng đi.” Long Thành trầm mặc vài giây nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông hiểu con trai ông, Huy Vũ đã quyết định dù ông có dí súng vào đầu, Huy Vũ cũng tuyệt không thay đổi.

Vị đại nhân của tổ chức sát thủ cảm thấy việc Long Thành kéo đến cướp người khiến ông thua thảm bại phải chạy trốn như rùa rụt cổ. Ông nuốt không được cục tức này liền gọi thêm thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo đường trốn chạy của đám người Long Thành.

Long Thành vốn đi trước nhưng vì dẫn theo hơn hai mươi đứa trẻ trong đó không ít nhiều đã bị thương không nhẹ. Thế nên việc trốn chạy trở nên khó khăn và chậm trễ.

Đám người sát thủ không tốn nhiều thời gian công sức, bọn họ lần theo vết máu và vết chân để lại trên cánh đồng hoang liền đuổi kịp đám người Long Thành. Lần này vị đại nhân kéo theo thuộc hạ không ít, vũ khí trang bị theo cùng đều thừa sức tiêu diệt đám người Long Thành và giết chết lũ nhóc đáng ghét.

Thuộc hạ của Long Thành có đến hơn hai mươi người nhưng lần lượt đều bị đám người sát thủ giết chết. Số sống sót còn lại đếm trên dưới không quá năm người. Đám người Long Thành lẫn trốn vào các khe đá lớn, một nơi ẩn nấp khá lý tưởng nhưng tuyệt đối không phải là nơi an toàn nếu ở lại quá lâu.

Trời đã về đêm, nhưng đám người sát thủ vẫn truy lùng khắp nơi. Bên trong một hang động khá lớn được thắp sáng bởi một ngọn lửa được nhóm lên từ những cành cây khô. Long Thành cùng năm thuộc hạ xé áo khoác thay thế vải băng băng vết thương trên người những đứa trẻ. Những đứa trẻ đang bị thương tuy vô cùng đau đớn nhưng nỗi sợ hãi với đám người sát thủ bên ngoài càng ghê gớm hơn nhiều, thế nên dù đau đến đâu bọn trẻ vẫn chỉ cắn răng không hé rên than một lời.

Huy Vũ ngồi một gốc đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh mờ nhạt, lạnh lẽo đầy tan thương. Không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, chỉ thấy sâu thẳm trong đôi mắt của cậu là hố đen lạnh lẽo như chốn âm ti địa ngục.
“Cậu hãy theo ba cậu rời khỏi đây.”

Bầu không khí vốn tĩnh lặng chợt vang lên một giọng nói khiến mọi người phải đổ mắt nhìn tới. Huy Vũ nhìn về phía Chí Khanh, lên tiếng hỏi: “Vậy còn các cậu?”

Chí Khanh không nôn vội, chậm rãi đáp lời: “Có bọn tớ theo cùng sẽ là gánh nặng. Người của ba cậu đã chết khá nhiều.”

“Nếu không muốn trở thành gánh nặng thì buộc lòng các cậu phải tự thân chiến đấu.” Huy Vũ đưa mắt nhìn Chí Khanh: “Các cậu không phải là gánh nặng càng không phải là những đứa trẻ chịu thua số phận.”

Chí Khanh nhướng mày: “Ý cậu là gì?”

Huy Vũ lạnh lùng chậm rãi nhả từng chữ một: “Bọn họ sống, chúng ta chết. Bọn họ chết, chúng ta sống.”

Hai câu nói ngắn gọn đơn giản nhưng lại khiến mọi người trong hang động cảm thấy lạnh người.

Chí Khanh khẽ cong môi cười: “Vậy thì tuyệt đối không được để bọn họ sống!”

Đưa mắt nhìn nhau, Huy Vũ và Chí Khanh cùng ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Không hiểu vì lí do gì, ngay lần đầu chạm mặt ở nhà giam của tổ chức sát thủ, hai người đã cảm thấy rất hiểu nhau.

Ngoại trừ một vài đứa trẻ bị thương khá nặng nằm ngủ mê man, thì sáu người Long Thành và đám người Huy Vũ đều tập trung bàn tính kế hoạch phục kích đám người sát thủ vào sáng mai. Kế hoạch nhanh chóng bàn xong thì sáu người Long Thành và Huy Vũ lần lượt chỉ dạy những đòn đánh, thế võ tấn công và tự thân cho đám người Chí Khanh.

Mới mờ sáng, cửa hang động vốn bị lá cây che phủ lần lượt được lấy ra. Đám người Long Thành và hơn mười đưa trẻ nhanh chóng rời khỏi hang động. Tất cả không cần ai nhắc nhở đều tự thân đi đến vị trí đã được sắp xếp.

Từng nhóm người ẩn núp trong các khe đá, ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của người trong tổ chức sát thủ lại gần liền ra tay tiêu diệt. Những đứa trẻ tuy không thành thạo nhưng vì là thế chủ động và được chỉ thị bởi một thuộc hạ của Long Thành dẫn dắt nên rất dễ dàng đã hạ gục và giấu xác của đối phương.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có lá gan lớn, một vài đứa trẻ nhút nhát, vì sợ hãi đã để lộ sơ hở khiến đối phương chú ý. Kế hoạch suốt cả đêm Long Thành và Huy Vũ bày ra xem như thất bại thậm chí là nguy hiểm. Nhưng đến cuối cùng vẫn là vì kiên trì liều lĩnh nên mọi người đều thoát thân khỏi sự truy đuổi của tổ chức sát thủ.

Sau khi về lại bản doanh của Long gia, nhìn một lượt số người sống còn cũng chỉ còn lại Long Thành, hai người thuộc hạ trong đó có Trần Hải. Huy Vũ cùng Chí Khanh và năm đứa trẻ còn sống sót được bác sĩ chăm sóc dưỡng thương.

Vốn trong lòng lo sợ tổ chức sát thủ sẽ kéo đến trả thù thì nghe tin Chu gia cho người tấn công tiêu diệt tất cả người trong tổ chức sát thủ. Vị đại nhân, kẻ cầm đầu bắt cóc đám người Huy Vũ trước khi nhận lấy cái chết không toàn thay đã lãnh đủ loại cực hình độc ác nhất.

Không còn mối họa từ tổ chức sát thủ, Long Thành định giao trả sáu người Chí Khanh về lại nhà. Nhưng Tô Chí Khanh là trẻ mồ côi, vốn là bụi đời không có nơi để đi, lại hợp tính tình với Huy Vũ nên Long Thành giữ cậu ta lại.

Phạm Long là người Anh, cậu ta không thích cảnh mẹ gẻ con chồng nên một hai không chịu về nhà.

La Vĩ Thành chỉ còn lại một người cha suốt ngày say sỉn đánh đập, cậu vốn đã muốn thoát khỏi những tháng ngày địa ngục đó nhưng không có cơ hội. Lần này gặp phải đám người trọng tình nghĩa như Huy Vũ, có đánh chết cậu cũng sẽ bám theo Huy Vũ và Chí Khanh đến cùng.

Lý Hạo Nhân là con lai giữa Trung Quốc và Anh quốc, cậu vốn có được cuộc sống hạnh phúc và ấm áp. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì chỉ trong một đêm người nhà của cậu bị người lạ đột nhập dùng súng tàn nhẫn bắn chết tất cả. Cậu bây giờ đích thực là trẻ mồ côi, cậu rời khỏi Long gia vào lúc này e là không còn chỗ nương thân.

Dương Nhẫn là người Mỹ, cậu là con nuôi trong một gia đình giàu có. Vốn mới được nhận nuôi từ côi nhi viện liền được ba mẹ nuôi dẫn đi du lịch sang Trung Quốc. Vào ngày cuối cùng chuẩn bị lên máy bay bay về Mỹ thì cậu bị người của tổ chức sát thủ bắt cóc. Cậu không nhớ rõ địa chỉ nhà của ba mẹ nuôi, tuy hai người thật lòng xem cậu là con nhưng Long Thành và đám người Huy Vũ lại nặng tình nghĩa với cậu hơn. Cậu không thích rời đi, một hai khóc nhè vẫn bám riết theo La Vĩ Thành vốn trước kia vì bảo vệ cậu đã bị người đàn ông râu quai nón tát mạnh vào mặt đến xém chút mất mạng.

Thẫm Thế Phong vì cho rằng cậu không phải là con ruột của ba mẹ nên trước khi bị bắt cóc đã trốn nhà bỏ đi. Ngay khi Long Thành hỏi nhà cậu ở đâu thì cậu lại lắc đầu không nhớ ra được.

Quyết định cuối cùng, Long Thành nhận nuôi sáu người Chí Khanh. Bảy người Huy Vũ ngày đêm theo giờ giấc sắp xếp lần lượt chuyên tâm vào những khóa học. Về thân thủ, cách phóng dao bắn súng, cách can đảm và tài phán đoán trước mọi tình huống, thậm chí là cách giết người chuyên nghiệp đều được Long Thành tận tâm truyền đạt. Để đám người Huy Vũ vượt trội hơn người, ông đã bỏ ra số tiền khổng lồ thuê các bậc thầy dạy võ, bom mìn, máy tính, lái máy bay, lái tàu,… lần lượt chỉ dạy.

Đám người Huy Vũ ngày đêm tập luyện, một người bị phạt cả đám cùng chịu. Sau bốn năm khổ nhọc, bảy người Huy Vũ lần lượt tham gia vào các cuộc buôn bán vũ khí. Gặp không ích khó khăn nguy hiểm, trãi qua không biết bao gian nan thử thách dần tôi luyện bản thân trở nên kiên cường, tàn nhẫn đến mức máu lạnh.

Chỉ trong thời gian ngắn tên tuổi của bảy người Huy Vũ nhanh chóng nổi danh khắp trên hai giới hắc bạch đạo. Việc chế tạo và buôn bán vũ khí được bảy người điều hướng, cũng như bản năng quyết đoán thâm hiểm nhanh chóng đưa Long gia trở thành nhà chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới. Vấn đề đưa Long gia gia nhập vào ngành dầu mỏ khống chế thị trường thế giới cũng từ Long Huy Vũ và Tô Chí Khanh đề xuất.

Đến khi bảy người Huy Vũ được hai mươi mốt tuổi, Long Thành giao trọn quyền hành Long gia cho bảy người điều hành, an phận ở lại bản doanh chính an nhàn hưởng già. Ông tuy trên danh nghĩa lão đại, tiếng nói của ông có uy lực nhất nhưng bảy người Huy Vũ một khi lên tiếng không một thuộc hạ nào dám trái lệnh. Bảy người Huy Vũ thủ túc tình thâm, cùng sinh cùng tử, không tranh đoạt quyền hành địa vị, đưa đẫy Long gia trở thành khối đại đoàn kết.



Tô Chí Khanh quay mặt nhìn sang Hà Thái Mi đang thẳng hướng nhìn về phía mặt trời lặn, ánh mắt cô ngưng đọng, triền miên vào một điều gì đó. Nắng chiều vàng nhạt phủ xuống dáng người mỏng manh của Thái Mi, mờ ảo nhưng thu hút, tẻ nhạt nhưng ấm lòng. Ánh mắt vô cảm của Chí Khanh đang nhìn Thái Mi không hiện ra bất kì cảm xúc vui buồn, chậm rãi mở miệng: “Em đang suy nghĩ gì?”

Không rời mắt khỏi phía đường chân trời, Thái Mi trả lời: “Khi em bảy tuổi bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Trên đường đưa em đi, một anh trai xuất hiện đã giết ông ta để cứu em, lúc đó anh trai là chỗ dựa duy nhất của em. Nhưng vì đường trơn dốc, anh trai rơi xuống vách núi, em kịp thời nắm được bàn tay của anh trai. Sợ liên lụy đến em, anh trai rút khỏi bàn tay của em rơi thẳng xuống vực sâu.”

Thái Mi vài dòng tường thuật ngắn gọn không nói đoạn kết đã dừng lại lời kể.

“Em nhớ cậu ta?” Chí Khanh trầm giọng lên tiếng hỏi. Một Thái Mi trầm cảm suy tư về một hướng vô định anh chưa bao giờ nhìn thấy. Ban đầu tưởng cô đang nhớ về cha mẹ, nhưng nhớ về một người con trai xa lạ, dù người đó đã chết từ lâu, Chí Khanh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Thái Mi khẽ cười nhạt: “Nếu anh trai không chết, có lẽ em sẽ không bị người của tổ chức bắt lại và trở thành một sát thủ.”

“Chính vì cậu ta chết em mới gặp được anh.” Chí Khanh lạnh giọng tiếp ngay sau lời Thái Mi.

Không hiểu rõ lời ý trong câu nói vừa rồi của Chí Khanh, Thái Mi quay mặt nhìn. Đập vào mắt cô là một đôi mắt vô cảm đẹp mê hồn, ánh mắt Chí Khanh lạnh lẽo như nhìn xuyên thấu vào trái tim cô.

Chí Khanh tiến lại gần hơn, đối diện với gương mặt của Thái Mi, thản nhiên lên tiếng: “Anh không muốn em gặp lại Phương Hào Cường, càng không muốn em luôn nhớ về người đã chết kia.”

Không phải lời ra lệnh, không phải giọng nói dịu dàng mà như thể Thái Mi buột phải làm theo. Cô khẽ chớp mắt, cái gọi là ruột thịt phải chăng như Chí Khanh đang đối xử với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.