Máu Tình

Chương 7: Cưỡng ép



Ferrari chạy thẳng vào bãi đậu xe của nhà Thái Mi. Trong bãi đậu xe không phải là một hay hai chiếc mà có đến năm chiếc sang trọng với màu sắc khác nhau như chiếc Koenigsegg, Porsche Carrera GT, Mercedes SLR MrLaren, Aston Martin Vanquish và cả chiếc Bugatti Veyron. Cùng với chiếc Ferrari Enzo cô mới chạy vào, cả sáu chiếc xe đều đứng hàng tóp đầu trong mười một chiếc xe đắt giá nhất thế giới. Chưa tính tới chiếc Pagani Zonda đang được Hào Cường giữ. Chỉ nhìn một dàn xe đủ màu sắc sang trọng cũng đủ thấy tài khoản của chủ nhân những chiếc xe này giàu có thế nào. Phải nói là Thái Mi say mê xe hay cô không biết tiếc tiền. Ăn uống thì chỉ ăn những nơi bình dân đông vui, chơi xe thì toàn những chiếc độc đáo. Tính cách của cô gái trẻ này thật không biết dùng từ ngữ nào mới có thể diễn tả được. Có thể thấy được nguyên nhân tại sao cô không đến tìm Hào Cường đòi lại xe, thậm chí là không buồn quan tâm đến dù cô đã nói đó là bảo bối của cô. Mất bảo bối này cô còn bảo bối khác, nhưng tin chắc rằng Hào Cường sẽ trả lại xe cho cô, nếu không thì một ngày không xa cô sẽ không tha cho cậu ta.

Một ngày liên tục gặp phải những chuyện không may. Mới sáng thì xém chút bị gãy cả hai tay do cái tính bá đạo của cái tên vừa được cứu mạng. Ra đường thì chạm phải Hào Cường, đến khách sạn thì gặp người của tổ chức truy đuổi, còn gặp phải cái tên Tô Chí Khanh tính tình bí ẩn bắt ép cô làm em kết nghĩa. Cô điên chết lên được, mặc dù cô rất hứng thú xem những chuyện đánh nhau của thiên hạ, nhưng cô không muốn nó xảy đến trực tiếp vào cô. Cánh cửa mở bậc ra, cô bước vào nhà với ánh mắt lộ rõ tia nộ khí nhưng đã khiến cô giật bắn cả người khi ánh mắt lạnh lùng bá đạo đang nhìn chòng chòng vào cô. Hắn ra khỏi phòng từ khi nào, sao hắn lại ngồi trên ghế sofa. Gặp phải nhiều việc ở bên ngoài dường như cô quên mất sự tồn tại của người thanh niên này. Hắn đang nhìn cô, ánh mắt như muốn lấy mạng người, thần khí chết chóc lan tỏa khắp người hắn. Nói hắn là Tử Thần đúng hơn là một con người. Cô không dám bước vào mà đứng nhìn hắn với gương mặt rõ lên tia sợ hãi, ánh mắt bá đạo đó như thôi miên hết sức lực của cô, cô chỉ có thể bất động đứng ngây ra. Hắn vẫn đang nhìn cô, nhưng tại sao cô lại sợ hắn, đây là nhà của cô mà, không có gì phải sợ cả. Thái Mi lấy lại dũng khí ném bỏ hết sự sợ hãi sang bên, mặc kệ hắn, cô xem hắn như không khí là được rồi. Không nhìn hắn nữa, cô đi vào nhà sau.

Ngâm người trong bồn nước mát lạnh, Thái Mi tươi tỉnh hẳn. Cô dùng khăn khô vò đầu tóc ướt đi lên nhà trên. Hắn vẫn ngồi tại đó, đứng từ phía sau lưng nhìn hắn, hắn ngồi bất động không nhúc nhích. Hắn có phải bị thần kinh không, cứu hắn hắn không cần, còn muốn bẻ gãy tay cô. Đuổi hắn đi, hắn nằm lì không làm theo. Thái Mi đi suốt cả một ngày về lại hắn ngồi im bất động mắt nhìn một hướng như suy nghĩ về điều gì đó. Hắn không bị thần kinh nặng thì cũng bị chạm đứt một dây nào, Thái Mi bĩu môi khinh bỉ.

Ngã người nằm dài trên chiếc giường nệm êm ái nhưng sặc mùi máu của hắn nằm sau ba ngày để lại. Thái Mi không cảm thấy thoải mái nhưng không còn cách nào khác vì đây là chiếc giường duy nhất, cô cần phải nằm nghĩ ngơi và thả hồn thiếp vào giấc ngủ ngay sau đó, thật mệt mỏi.

Cái bụng sôi sùng sục đã đánh thức giấc ngủ của Thái Mi, mở mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ khuya. Thái Mi ngồi dậy, cô cần phải ăn gì đó mới có thể ngủ tiếp.

Ra khỏi phòng bất ngờ khi hắn vẫn ngồi im tại vị trí đó, Thái Mi cao mày thắc mắc. Hắn ngủ rồi sao? Ngồi như thế có thể ngủ được ư, nhưng hắn đang bị thương mà, ngồi lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nửa ngờ nửa vực, Thái Mi đi tới, cô rụt rè nhưng cũng mạnh bạo đi tới phía bên cạnh đưa mắt nhìn hắn. Mắt hắn đang mở to, đôi mắt lạnh lùng bá đạo xen lẫn chút bi thương, hắn đang buồn sao? Đứng nhìn hắn với gương mặt tò mò, con người lạnh lùng này cũng có chuyện buồn sao, nhưng hắn cũng là con người thì làm gì không có tâm sự. Thái Mi tỏ lòng thông cảm như quên đi hai cánh tay mình xém chút bị bẻ gãy trước bàn tay sắt thép của hắn.

Hắn quay mặt liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Mi khiến cô giật mình như thót tim bởi cái nhìn bất ngờ của hắn đến cô: “Anh không ngủ sao?”

Không trả lời, hắn quay mặt về lại vị trí cũ như không nhìn thấy hay nghe thấy Thái Mi nói gì.

“Có muốn ăn gì không, sẵn tôi đang đói, tôi sẽ mua về cho anh.” Dù ghét hơn là sợ hắn, nhưng suốt mấy ngày liền hắn không có gì trong bụng, chỉ được truyền nước tiếp sức vào người. Hắn cần phải ăn mới giúp ít cho vết thương. Thái Mi dù ghét nhưng không phải là người thù dai. Cái vẻ thờ ơ của hắn khiến cô bực mình, cô bỏ đi ra khỏi nhà để mặc hắn ngồi lại đó.

“Không muốn ăn thì nhịn đói đến chết đi.” Thái Mi vừa chửi vừa ngồi vào chiếc Ferrari chạy vụt ra khỏi bãi đậu xe.

Cô đang hướng về nhà trên tay còn mang theo túi đồ ăn. Dù hắn không xem cô ra gì, nhưng dáng vẻ ngồi im lìm với ánh mắt bi thương đầy tâm sự của hắn khi hắn ngồi một mình như suy ngẫm chuyện gì đó, cô cảm thấy có chút thương hại. Vào trong nhà, Thái Mi biết chắc hắn vẫn ngồi đó. Hắn không nhìn cô như thể cô chỉ là một cơn gió luồng vào nhà. Thái Mi không bận tâm đến vẻ lạnh lùng của hắn mà đi thẳng xuống nhà bếp. Tuy không biết nấu ăn, không ăn ở nhà mà luôn ăn ở bên ngoài, nhưng chén đĩa, vật dụng trong bếp đều có đầy đủ, chỉ là lâu rồi không ai động đến. Lần lượt các món ăn như cháo trắng, tổ yến, các loại rau quả được cho vào chén đĩa, một ly nước lộc với bên cạnh là thuốc uống cũng được đặt vào khây. Thái Mi đặt khây thức ăn trên bàn ngay trước mặt hắn.

Hắn đảo mắt nhìn khây thức ăn rồi lại nhìn Thái Mi với ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

Thái Mi lườm mắt với hắn rồi ngồi xuống ghế đối diện: “Tôi không muốn anh chết đói ngay trong nhà của tôi!”

Ánh mắt hắn nhìn cô sâu thẳm và lạnh lẽo, hắn không bận tâm đến lời cô nói. Thái Mi biết trước hắn sẽ không bận tâm đến thức ăn nhưng cô vẫn muốn mang đến, ăn cũng được không ăn cũng được, là bụng của hắn không phải bụng của cô. Nhấc mông định đứng lên, miếng vải băng quấn ngang ngực hắn có vết máu còn ẩm ngay miệng vết thương. Là do hắn tự ý cử động và ngồi im suốt nhiều tiếng khiến máu lại tuông ra và vì Thái Mi vẫn chưa thoa thuốc thay băng mới. Hắn không biết đau sao, nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng không có nét gì đau đớn ngoài ánh mắt và gương mặt lạnh lùng. Dù không biết đau thì cũng phải biết thương cơ thể mình chứ? Thái Mi bất giác nheo mày. Cô buồn ngủ rồi, cô cần phải ngủ tiếp, hắn ăn hay không ăn đâu phải là cô muốn hay không. Đứng lên và vào lại phòng nằm ngủ đánh một giấc dài tới sáng.

Ting Toong, Ting Toong… Tiếng chuông cửa reng liên tục, mi tâm Thái Mi nhíu chặt lại, mới sáng sớm ai đã đến làm phiền cô, tối qua cô đã mất ngủ vì cái bụng đói nên giờ cô muốn được ngủ lâu hơn. Tiếng chuông cửa không ngừng reng lên. Túm lấy chiếc mền đang phủ trên người, Thái Mi hất mạnh sang bên bật người ngồi nhanh dậy vẻ bực tức vô cùng với lời nói cộc cằn khá lớn: “Chắc chắn là cái tên bác sĩ đáng ghét đó!”

Chân đặt xuống giường bỏ đi với dáng điệu hầm hổ, Thái Mi mở cửa bỏ đi, định lập tức mở cửa mắng cho cái tên bác sĩ một trận nhưng chân cô đứng lại, cơn giận đã nguôi dần khi nhìn thấy thức ăn trên khây cô chuẩn bị cho hắn vào tối qua đã lưng dần, mặc dù thức ăn vẫn còn nhiều nhưng hắn chịu ăn, còn thuốc thì hắn không động đến. Thái Mi bĩu môi cười, chịu ăn đồ của cô vậy mà còn tỏ thái độ ngạo mạng, đợi cô ngủ hắn mới ăn, hắn có lòng tự trọng cao thật, cao đến mức không động đến viên thuốc trị thương nào. Hắn ngồi đó từ ngày qua đến giờ, thật lợi hại, cô cảm phục sức lực phi phàm của hắn.

Ting Toong Ting Toong cứ liên tục reng không ngừng. Thái Mi bực bội lớn tiếng: “Nghe rồi!”

Thái Mi bỏ đi ngang qua hắn, hắn không bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói của cô ngay phía sau mình, cứ như việc cô đứng phía sau lưng từ khi nào hắn đã biết hết. Thái Mi mở cửa bước ra ngoài không cho Trần Vĩ vào nhà. Trở lại gương mặt hầm hực vì bị đánh thức, cô hằng học: “Mới sáng sớm anh mò tới đây làm gì?”

Trần Vĩ như quen rồi với bản tính lúc nắng lúc mưa này nên chẳng tỏ thái độ gì với ngữ điệu không hoan ngênh của Thái Mi. Anh nở nụ cười dịu dàng, từ từ nói: “ Hai tiếng nữa tôi có việc phải rời khỏi Hồng Kông nên phải đến sớm hơn mọi ngày.”

“Anh ta tỉnh lại và bỏ đi rồi, nơi đây không cần anh nữa.” Như một lời xua đuổi với một người không còn giá trị lợi dụng. Hắn tỉnh lại rồi, có bác sĩ với cô cũng bằng thừa. Hắn bạo lực với cả ân nhân cứu mạng mình, anh chàng bác sĩ vào điều trị cho hắn biết đầu sẽ bị hắn lấy mạng cũng nên. Thái Mi không muốn trong nhà mình có án mạng nên phải đuổi anh chàng bác sĩ này đi.

Không có thái độ tức giận mà ánh mắt phát tia cười rạng rỡ như trút được gánh nặng, Trần Vĩ cất giọng vui mừng: “Rất may là cậu ta đã tỉnh. Thay tôi cám ơn cậu ta nhé!”

Nụ cười dịu dàng thay lời tạm biệt, Trần Vĩ ngồi vào xe và vụt xe chạy đi để lại Thái Mi đứng đó lộ rõ gương mặt thắc mắc. Cô chợt nhận ra anh ta từ lời nói đến nụ cười như trút được gánh nặng, anh ta xem việc cô nhờ anh ta cứu người là gánh nặng, cứu người với anh ta là gánh nặng hay cô chính là gánh nặng của anh ta. Hiểu ra được hàm ý của câu nói và nụ cười, Thái Mi tức tối thì chiếc xe đã chạy đi xa rồi, cô còn mắng chửi được gì nữa. Quay lại vào nhà với một tiếng rầm thật mạnh cánh cửa đã đóng lại, Thái Mi hầm hực đi tới ghế ngồi đối diện với hắn.

“Người đó là bác sĩ?” Giọng nói lạnh lùng vang ra từ miệng hắn.

Thái Mi đưa mắt nhìn hắn, con người cứ im lặng đưa mắt nhìn, nếu trước đó hắn không mở miệng uy hiếp cô thì cô đã lầm tưởng hắn bị câm. Chịu chủ động mở miệng, còn hỏi chuyện, hắn đâu phải là người vô tri với mọi chuyện xung quanh. Thái Mi trả lời cộc cằn: “Vết thương của anh ra máu rất nhiều, cần phải có một bác sĩ giỏi.”

Lại là sự im lặng, Thái Mi nói tiếp: “Anh còn muốn ở lại đây sao? Hay vì anh không có nhà ở Hồng Kông?”

Cô dần quen rồi với thái độ của hắn, hắn lại không trả lời câu hỏi của cô, cô không bận tâm. Vừa đứng lên cô vừa nói: “Đi cùng tôi!”

Hắn nhìn cô không biết cô muốn hắn đi cùng cô đến đâu để làm gì. Không thấy hắn có ý định đi theo, Thái Mi đi tới nắm lấy tay hắn thì bị hất nhanh ra khỏi lập tức. Tia nhìn lạnh lùng của hắn lóe lên nhìn thẳng vào Thái Mi.

Phản xạ tự vệ trước ánh mắt bá đạo nhanh cực, Thái Mi lùi vài bước chân đứng có khoảng cách với hắn. Sao cô có thể quên mất hắn không thích ai xen vào chuyện của hắn chứ? Cô nhìn hắn với ánh mắt phòng vệ, gương mặt không tỏ vẻ sợ hãi, cô nhanh miệng: “Vải băng của anh cần phải thay lại.”

Hắn cúi mặt xuống nhìn vết thương ngay ngực, vải băng còn ẩm ướt lan tỏa máu tươi. Không biểu hiện bất ngờ mà chỉ có sự vô tình. Hắn đúng thật là không bận tâm đến vết thương hay hắn là người không biết biểu hiện xúc cảm ra ngoài. Ngước mặt nhìn Thái Mi: “Cô biết băng vết thương?”

Sống trong tổ chức từ khi nhỏ, được đào tào đặc biệt hơn nhiều người khác lẽ nào cô chưa từng bị thương. Thái Mi là người không ai chăm sóc chỉ biết tự dựa vào khả năng của mình mà bảo vệ bản thân. Khi cô bị thương, dù nhẹ hay nặng ai sẽ giúp cô thay băng trị thương. Cô không tự chăm sóc cô thì cô sẽ chết, lẽ nào cô không biết băng những vết thương này, hắn xem thường cô thật.

Trên chiếc giường nệm khá rộng. Hắn ngồi im cho Thái Mi lao xung quanh miệng vết thương. Cô tỉ mỉ lao nhẹ xung quanh nhưng không tránh khỏi vô tình chạm mạnh vào vết thương liền vội rút tay nhanh ra ngước mặt nhìn hắn: “Đau không?”

Không trả lời, thần sắc không thay đổi, ánh mắt thản nhiên lạnh lùng, đến cả cái nheo mày cũng không có. Hắn đúng là thân thể trâu bò, mà trâu bò thì cũng biết đau chứ, đúng hơn là cơ thể hắn được đúc bằng sắt thép. Dù cô có mạnh tay hơn thì hắn cũng không biết đau là gì. Nghĩ thì nghĩ vậy tay cô vẫn cố ý lao nhẹ và cẩn thận hơn. Quấn băng từ từ vòng theo cơ thể của hắn một cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, cô cất giọng: “Tôi tên là Hà Thái Mi, còn anh tên gì, cũng phải biết tên đễ dễ gọi chứ?”

“Cô xứng đáng để hỏi tên của tôi?”

Giọng nói lạnh lùng ngạo mạng vang ra, Thái Mi liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt gương mặt của hắn điềm tỉnh lạnh lùng như vừa rồi hắn không mở miệng nói lời nào. Cô không xứng đáng để hỏi tên hắn, hắn nghĩ hắn là ai chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị truy đuổi, biết trước hắn ngạo mạng như vậy cô đã không tự giới thiệu tên của cô cho hắn nghe. Thái Mi tiếp tục băng vết thương với giọng nói đều đều không tức giận nhưng pha lẫn đã quá sức nhẫn nhịn của cô: “Muốn ở lì trong nhà tôi mãi sao?”

Hắn lạnh nhạt tiếp lời: “Đây là nhà của cô?”

Thái Mi lườm mắt tỏ vẻ chán ghét: “Không phải nhà của tôi lẽ nào là của anh?”

Không nhìn Thái Mi, hắn trầm giọng lên tiếng: “Tôi sẽ mua lại căn nhà này.”

Cô có nghe lầm không? Hắn muốn mua lại căn nhà này. Tại sao? Thái Mi nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc. Không đợi Thái Mi trả lời đồng ý bán hay không, hắn tiếp tục câu nói: “Tôi sẽ cho người mang tiền đến cho cô. Tôi cho cô một tuần thu xếp sau đó hãy thu dọn tất cả và rời khỏi đây.”

“Tôi có đồng ý là bán cho anh đâu.” Thái Mi như bị xúc phạm trầm trọng, hắn xem thường cô đến mức tự quyết định mọi việc. Dù có muốn bán hay không cô cũng tuyệt nhiên không bán cho hắn.

Liếc nhìn Thái Mi bằng ánh mắt lạnh lùng bá đạo, kẻ nào trái lời của hắn kẻ đó sẽ chết, nhưng dù sao thì việc mua nhà chỉ xuất phát từ phía hắn nên hắn sẽ tha mạng cho cô: “Số tiền mua nhà sẽ rất cao, cô có thể tùy thích dùng số tiền đó mua bất kì căn biệt thự nào.”

Thái Mi liếc hắn rồi nhìn sang nơi khác: “Tôi thích căn nhà này!”

Giọng của hắn nháy mắt trầm hơn đến mấy độ: “Tôi không nhắc lại lần hai.”

“Dù có lần hai, lần ba gì thì tôi cũng sẽ không bán, có để không không ai ở thì tôi cũng không bán!”

“Nói lại một lần nữa!” Ánh mắt hắn dần lóe lên tia nộ khí tỏa ra sự lạnh lùng sặc mùi máu người. Hắn đang dùng ánh mắt để uy hiếp Thái Mi, sẵn sàng giết cô ngay nếu cô dám lập lại hai chữ không bán.

Ánh mắt bá đạo như muốn xuyên thủng người Thái Mi, tận sâu cơ thể cô bất giác run lên, cô thừa nhận là cô sợ ánh mắt bá đạo đó. Tự ái của cô không cao, nhưng cố tình không xem cô ra gì thì đó là điều cô ghét cay ghét đắng, cô lại là người mà không phải ai cũng có thể ra lệnh sai khiến được. Hắn cho rằng cô sợ hắn thì hắn muốn ép chế cô thế nào cũng được sao? Bản tính ngang tàn bất sợ của Thái Mi lại trỗi lên, ánh mắt cô trợn to như thách thức hắn, từng lời từng ngữ điệu nhấn mạnh rõ ràng: “Tôi không bán!”

Chưa một ai dám to mắt nhấn mạnh lời nói thách thức ngay trước mặt hắn. Cô ta quá gan to rồi. Thái Mi chỉ kịp la lên một tiếng thì cổ cô đã bị bóp chặt lại . Một bàn tay cứng như sắt thép bóp chặt lấy cổ của cô, đè mạnh cô nằm ngay trên giường. Cổ Thái Mi đau rét, hai bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay đang bóp cổ mình, cô cố sức vùng vẫy nhưng cô hoàn toàn bất lực trước bàn tay sắt thép đó. Sắc mặt cô tái trắng không còn chút máu, lồng ngực cô như muốn vỡ tung vì bị tắt nghẽn hơi thở. Hắn muốn giết cô thật sao? Hắn nhìn cô bằng ánh mắt giết người, tay hắn bóp chặt không hề nới lỏng nhưng cũng đủ để Thái Mi mở miệng cầu xin tha mạng. Thái Mi biết nếu lúc này cô còn ngang bướng cô sẽ chết dưới bàn tay đó. Cô nên nhận lời. Không, cô không muốn làm theo lời hắn, hắn không thể muốn cô phải như thế nào thì cô sẽ như thế đó. Không còn hơi thở, không vùng vẫy, Thái Mi trừng mắt nhìn hắn như thách thức, cô muốn chứng tỏ cho hắn biết cô không sợ hắn.

Nhìn thấy con người nhỏ bé mảnh mai dưới bàn tay mình không hề run rẫy cầu xin tha mạng, ánh mắt kiên định bất sợ của cô nhìn hắn. Đây là đôi mắt đầu tiên hắn nhìn thấy, rất thú vị. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười, thả bàn tay ra khỏi cổ của Thái Mi, hắn ngồi thẳng lại: “Gan lì hơn tôi tưởng!”

Đôi bàn tay Thái Mi ôm lấy bàn tay của hắn đang bóp cổ cô. Làn da trắng nõn nà nay đã bầm đỏ với những dấu tay hắn để lại. Thái Mi dốc sức thở mạnh ra vào để tiếp thu lại không khí vừa bị mất đi. Mặt Thái Mi tái sầm lại, cô biết cô vừa mới thoát khỏi cái chết trong ngàn cân treo sợi tóc. Con người hắn thật đáng sợ, Thái Mi còn nghĩ hắn nói chuyện với cô thì hắn không có cái tính bá đạo độc quyền tồn tại nữa.

Cúi mặt nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh đang cố lấy hơi thở, cô thở hổn hển mệt mỏi như không còn sức lực, mồ hôi cô chảy khắp. Hắn không hề tỏ vẻ biết lỗi hay lay động trước cô. Hắn cất giọng đều đều nhưng hiện rõ tính bá đạo lạnh lùng: “Tôi đã từng nói trái lệnh tôi thì chết. Tôi sẽ không giết cô, vì dù cô có muốn bán hay không tôi cũng mua lại căn nhà này.”

Thái Mi rời bàn tay khỏi cổ của mình, đột ngột lên tiếng: “Nguyên nhân?”

Hắn quay mặt nhìn Thái Mi. Mặt cô đang dần hồng hào trở lại nhưng tay chân cô không còn chút sức lực, rã rời toàn thân: “Không có nguyên nhân!”

Thái Mi vẫn giữ gương mặt cương trực: “Không nói nguyên nhân giết chết tôi cũng không bán.”

Ánh mắt hắn lại lóe lên tia phẫn nộ. Thái Mi nhếch môi cười, vừa ngồi dậy cô vừa nói: “Muốn mua lại căn nhà chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó, thế nên anh mới ở lì lại đây mà không chịu đi khỏi.”

Thái Mi nhớ rõ lần trước hắn vốn đã bỏ đi nhưng không hiểu vì lí do gì mà hắn thay đổi ý định, một hai không chịu rời khỏi.

“Tôi vừa tha mạng cho cô thế nên không vì chuyện mua nhà mà lại ra tay với cô lần nữa. Ra khỏi đây đi, tôi muốn được yên tĩnh.”

Thái Mi nhếch môi cười, cô nhích mông dịch tới cạnh giường rồi đứng lên bỏ đi được vài bước liền dừng lại. Đây là nhà cô, là phòng cô, sao cô phải nghe lời hắn mà đi ra ngoài. Cô nhượng bộ cái giường duy nhất suốt ba ngày liền là vì hắn mê man bất tỉnh. Hắn đã tỉnh lại, sức lực còn mạnh hơn cả con voi con trâu. Thái Mi quay lại nhìn hắn với ánh mắt không phục: “Đây là phòng của tôi, người phải ra khỏi phòng chính là anh.”

Như không nghe thấy lời hét lớn đầy sự phẫn nộ của Thái Mi, hắn nhẹ nhàng thả người nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngay. Ngồi cả ngày cả đêm không nằm, vết thương hắn đang đau, lại vừa dùng sức với Thái Mi, hắn cần phải được nằm nghĩ. Thái Mi tức giận, cô bước nhanh đến định đưa tay kéo hắn ngồi dậy.

“Tôi nói tôi không ra tay với cô một lần nào nữa là về vấn đề mua nhà, nhưng không phải là bất kì trường hợp nào.” Gương mặt hắn điềm tĩnh như đang ngủ say, không giống như vừa mở miệng đe dọa.

Con người này ngoại trừ sự lạnh lùng bá đạo ra chẳng còn lời nào để cô có thể suy diễn được, Thái Mi tức điên lên như muốn lập tức lấy mạng hắn. Nếu không phải vì cô đã giải nghệ thì mạng sống của hắn cô đã lấy từ lâu rồi. Sao cô lại rước một cục nợ này về nhà để rồi tự chuốc lấy cực hình cho bản thân. Hắn cứ như đợi chờ cô có sơ hở nào lập tức ra tay với cô ngay.

Tức như muốn điên người, Thái Mi cất giọng: “Dù tôi muốn bán hay không anh cũng sẽ mua lại căn nhà này sao? Nực cười, căn nhà này không quan trọng với tôi, tôi có thể cho không người khác nhưng tuyệt đối sẽ không bán cho anh. Nếu tôi không đủ bản lĩnh để căn nhà này rơi vào tay anh thì tôi sẽ cho nổ tung căn nhà này rồi bị anh giết cũng không muộn. Nhưng đến khi đó thì tôi cũng cao chạy xa bay rồi, còn anh thì vĩnh viễn cũng không có được căn nhà này.”

Hắn liển mở mắt ra ngay khi nghe đến hai từ nổ tung, lạnh lùng nhìn Thái Mi như sẵn sàng nổ súng, ánh mắt sâu lạnh như viên đạn vô tình người. Cô dám cho nổ tung, dám uy hiếp hắn, cô ta có mười lá gan sao?

“Thế nào, muốn ra tay với tôi nữa sao? Nuốt lại lời nói vừa rồi sao?” Thái Mi hất mặt ngẩng cao đưa mắt nhìn hắn, bộ điệu ngông cuồng của cô càng làm máu hắn sôi sục lên cơn thịnh nộ. Lời hắn nói như thánh chỉ ban ra, hắn không thể nuốt lời. Hắn có nói không ra tay với cô về việc liên quan trong chuyện mua nhà. Không ngờ cô ta lại dùng câu nói đó để uy hiếp ngược lại hắn.

Nhìn ánh mắt hắn muốn giết người nhưng không thể giết được, Thái Mi thích thú vô cùng, có thể làm hắn tức giận nhưng cô vẫn an toàn mạng sống. Xem như cô trút được phần nào cơn giận, Thái Mi nở nụ cười thách thức trước ánh mắt lạnh lùng của hắn rồi quay nhanh người bỏ đi ra khỏi phòng. Thái Mi không cần giường này nữa, có thể khiến hắn ngậm cục tức trong lòng cô vui lắm rồi. Hắn nhìn theo cho đến khi Thái Mi ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng dần tắt ngấm, hắn nhắm mắt lại như quên đi vẻ hóng hách thách thức của Thái Mi.

Thái Mi đưa tay mở cửa, gương mặt cô rõ nét tươi vui vì mới được trút giận với hắn. Cánh cửa chính vừa mở ra, Hào Cường đang đứng ngay trước nhà với ngón tay đang định nhấn chuông. Nhìn thấy Thái Mi, cậu ta cười, nụ cười có sức hút mãnh liệt với những cô gái trẻ nhưng với Thái Mi, cô tỏ rõ sự chán ngán đến tận cổ. Dạo này cô cứ liên tục gặp phải những gã đàn ông đáng ghét.

Hào Cường nhìn Thái Mi bằng vẻ mặt rạng ngời: “Chào buổi sáng!”

Liếc mắt nhìn tới chiếc xe đang đậu phía trước, đó không phải là chiếc Pagani Zonda của cô. Thái Mi nhìn Hào Cường bằng ánh mắt chán ngán: “Không mang xe tôi đến thì anh đến đây làm gì?”

“Một mình tôi không thể lái hai chiếc. Nhưng nếu biết trước cô sẽ đưa tôi về nhà tôi thì tôi đã ngồi xe của cô đến rồi!” Hào Cường không hề kích động trước ánh mắt không hoan nghênh ngược lại còn muốn đuổi cậu ta đi ngay. Cậu ta luôn để trên môi nụ cười thu hút chết người mà Thái Mi cho là chán ngán đó.

Thái Mi liếc mắt nhìn Hào Cường: “Tôi có nói sẽ đưa anh về sao? Gọi người của anh mang xe tôi đến đây.”

Nghe xong Hào Cường vội mỉm cười nói: “Cô không muốn tôi đền ơn cứu mạng sao?

Thái Mi mở miệng: “Tôi không cứu anh, nhưng nếu anh muốn đền ơn thì tu chỉnh chiếc xe tôi hoàn hão trở lại như lúc ban đầu là được.”

Hào Cường nhanh miệng tiếp lời: “Kèm theo một bữa ăn!”

Nhắc đến ăn, cái bụng của Thái Mi lại réo lên. Cô định đi ăn sáng, chỉ vì sự xuất hiện bất thình lình của Hào Cường ngay trước cửa nhà nếu không thì cô đã đi ăn từ lâu rồi. Thái Mi thay đổi ánh mắt nhìn Hào Cường. Hào Cường nhìn cô cười nói: “Muốn ăn gì tùy thích, cô đi chứ? Ăn sáng một mình thì buồn lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.