Máu Tình

Chương 81: Thổ dân da đỏ




Đưa mắt nhìn ra phạm vi xa hơn, nơi đèn pin của thuộc hạ Long gia không chiếu tới, xung quanh vị trí trưng bày đầu người bốn bề tối om, không gian kín mít không có bất kì tia sáng nào. Thái Mi bất giác dịch người gần hơn với Huy Vũ. Cô không sợ bóng tối, nhưng đứng ngay trung tâm toàn đầu người, bầu không khí tĩnh mịch như chốn âm tàu địa phủ không thể không khiến nỗi sợ hãi mơ hồ bên trong trào dâng.

Đáp trả với sự nương tựa cần được che chở của Thái Mi, Huy Vũ đưa tay sang ôm lấy thắt lưng của cô. Đáy mắt hắn lập tức bắn ra tia sát lạnh, khẩu súng trên tay còn lại nhanh chóng nâng nòng bắn về phía bóng tối.

Bịch… Một tiếng ngã nặng nề vang ra. Thái Mi cả kinh đưa mắt nhìn theo hướng đèn pin mà thuộc hạ Long gia vừa chiếu tới, thì nhìn thấy một dáng người nằm dài trên nền đất ngay phía bên hong núi kim tự tháp đầu người. Chưa kịp nhìn rõ người đó sống chết ra sao, Thái Mi lại nhìn thấy một dáng người đàn ông đang quay người bỏ chạy về phía lùm cây. Khẩu súng trên tay Huy Vũ khẽ dịch chuyển, một tiếng bụp vang ra, viên đạn bay xuyên qua đầu, người đàn ông đó lập tức ngã nhào xuống đất.

Huy Vũ là người hết sức nhạy cảm, đặc biệt là một nơi tràn ngập sát khí trùng trùng hắn càng gia tăng tính cảnh giác cao hơn. Ngay khi Thái Mi và mọi người mãi kinh hãi trước những chiếc đầu lâu quỷ quái thì hắn đã phát hiện phía sau những ngọn núi kim tự tháp đầu người kia có người đang tồn tại. Cảm thấy hơi thở của đối phương nặng nề không ngừng tỏa ra nguy hiểm, Huy Vũ không vội động thủ khi nhận thấy đối phương chỉ có ý theo dõi. Nhận thấy đối phương đang dịch chuyển, trong bóng đêm mù tịt, khẩu súng trên tay Huy Vũ từ xa tuyệt tình bách phát bách trúng kết liễu hai mạng người.

Cả hai người vừa bị bắn chết đều cơ thể trần chuồng, tại bộ phận nhạy cảm được một quả bầu che kín. Trên mặt được trang điểm bằng những đường vạch sọc ba màu đỏ, vàng và trắng. Trên mũi và môi dưới có đeo những chiếc khuyên được làm bằng kim loại thô sơ. Một vài con dao được làm bằng đá đeo bên thắt lưng. Bên cạnh hai thi thể còn có hai vũ khí với đầu hai ngọn giáo cũng được làm bằng đá mài nhẵn bóng.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện. Vừa rồi chỉ là nghi ngờ nhưng nhìn hai người này đã có thể xác định lời Hạo Nhân vừa nói là đúng. Không ngờ cũng có ngày cô lại chạm trán phải tộc người nguyên thủy, đậm chất hồng hoang mà tưởng như đã trở nên lạc hậu từ mấy nghìn năm trước.

“Bọn họ theo dõi chúng ta?” Thái Mi đột nhiên lên tiếng, không biết đoàn người bị theo dõi từ khi nào. Trong khi mọi người không ai nhận ra thì Huy Vũ lại có thể nhận thấy dễ dàng. Tính cảnh giác và độ nhạy cảm của hắn quả thật lợi hại hơn người.

Hạo Nhân bước tới gần Thái Mi: “Không, hai người đó ở đây trước khi chúng ta kéo tới. Có thể hai người đó là người trông coi nơi này.”

Thái Mi gật đầu, vô tình nhìn thấy một đứa bé gái không mặc quần áo, chỉ có bộ phận nhạy cảm được che bởi một thứ gì đó mà cô nhìn không rõ lắm. Thái Mi nhướng mày đưa tay chỉ tới: “Nhìn kìa!”

Đứa bé gái nhìn về phía đoàn người với ánh mắt sợ hãi, thấy những người lạ nhìn về phía bé bé liền quay người bỏ chạy.

“Đừng!” Thái Mi vội hét lên ngăn cản hành động của Huy Vũ. Nhưng Huy Vũ không có ý dừng lại, ngón tay hắn nhấn còi, viên đạn bay thẳng vào lưng bắn ra vệt máu đỏ thẳm, đứa bé gái ngã người xuống chết không kịp ngáp.
Thái Mi trừng mắt quay sang lớn tiếng với Huy Vũ: “Đó chỉ là một đứa bé.”

Không còn thấy nguy hiểm rình rập, Huy Vũ cúi đầu nhìn Thái Mi đang nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, hắn trầm giọng: “Đó là kẻ thù!”

“Có phải là kẻ thù hay không vẫn chưa xác định được. Là chúng ta xâm phạm lãnh địa của họ, vẫn chưa có gì anh đã ra tay động thủ…”

“Lúc này chưa phải nhưng sắp tới sẽ là kẻ thù.” Huy Vũ lên tiếng lạnh lùng cắt ngang lời nói của Thái Mi: “Nếu cô không muốn cái đầu của cô cũng được treo ở đây thì cô lập tức dẹp ngay cái tính nhân từ đó cho tôi.”

Thái Mi lập tức rùng người, bàn tay của Huy Vũ siết chặt vòng eo làm cô có cảm giác đau nhói. Nhiệt độ lạnh lẽo từ hắn truyền sang khiến lời nói chưa kịp vang ra khỏi cửa miệng liền nuốt ngược vào trong. Đôi mắt vô cảm từ hắn sâu thẵm đến mức bức người.

“Đứa bé đó không chết, thì sắp tới người chết sẽ là chúng ta.” Hạo Nhân cất giọng đều đều. Anh ta cũng không mấy đồng tình với thái độ nhân thiện của Thái Mi.

Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Thái Mi không phải không biết đến điều này, nhưng chỉ là một đứa bé, nó vẫn còn quá nhỏ, cô thật sự không đành lòng. Nhưng Huy Vũ và Hạo Nhân nói đúng, đứa bé không chết thì bọn cô sẽ chết. Một khi đứa bé về làng báo tin, đoàn người đi cùng cô tuy đông nhưng rừng cây rậm rạp lại là chiến trường của thổ dân. Thương xót tính mạng của một đứa bé để đưa cả đoàn người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Huy Vũ tất nhiên sẽ biết cân đo nặng nhẹ thiệt hơn, hắn sẽ thẳng tay hủy diệt những gì muốn gây hại đến hắn.

Đưa mắt nhìn những cái đầu đang bài trí khắp nơi, cô tất nhiên không muốn đầu của cô sẽ nằm trong số đó.

“Rời khỏi đây!” Không nghe thấy Thái Mi lên tiếng phản bát, Huy Vũ hừ một tiếng rồi đột nhiên mở miệng. Hắn ôm lấy Thái Mi đang cơ thể lạnh toát quay người bỏ đi. Nơi đây tuy không còn sự hiện diện của người da đỏ, chỉ có đầu người và rắn nhưng không phải là nơi để mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Về lại nơi cây cối mọc rậm rạp mà mọi người vừa đi qua vẫn an toàn hơn nhiều.

Huy Vũ đưa Thái Mi và đoàn người rời khỏi khu nghĩa trang đầu người. Tìm đến một thảm cỏ có ít cây cối mọc, địa hình nơi đây hơi trống trãi nếu đối phương tấn công bọn họ vẫn dễ dàng phát hiện.

Huy Vũ đảo mắt quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng: “Cách một tiếng thì hai mươi người đổi ca canh gác. Hết sức tập trung, có điều bất thường lập tức thông báo ngay.”

“Vâng!” Chris cung kính nhận lệnh, sau đó quay sang phân bố từng nhiệm vụ với mọi người.

Huy Vũ ôm Thái Mi ngồi xuống một thân cây gần nhất, ở vị trí này hắn dễ dàng quan sát xung quanh.

Hai mươi người được sắp xếp phân công canh gác đứng quay lưng rãi rác bao quanh lấy đoàn người đang ngồi nghỉ bên trong. Những cây súng tiểu liên trên tay kiên định với ánh mắt thận trọng quan sát động tĩnh bên ngoài.

Huy Vũ quay mặt sang nhìn Thái Mi, cô vừa rồi đã hất tay hắn ra khỏi người cô. Thâý Huy Vũ đang nhìn mình, Thái Mi nhíu mày: “Anh sang nơi khác ngủ hay là tôi?”

Việc Huy Vũ luôn theo sát bảo vệ khiến Thái Mi có chút kinh ngạc và cũng rất cảm kích. Nhưng không nhất thiết cả khi ngủ cũng có hắn kè kè bên cạnh. Đây là vị trí trung tâm đoàn người, nguy hiểm sẽ không thể nhanh mà đến được với cô. Huống chi thân thủ của cô không phải dạng tồi, nếu đám thổ dân bất ngờ tấn công, cô tin trong thời gian không ngắn cô có thể tự bảo vệ được bản thân mình.

Gương mặt Huy Vũ phút chốc tối sầm, đáy mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo. Cánh tay hắn lại đưa sang kéo Thái Mi vào lòng hắn rồi cất giọng đầy bá đạo: “Cô không được quyền có ý kiến với tôi.”

“Tại sao?” Đầu Thái Mi như nổ tung, thân thể này là của cô, giấc ngủ này là của cô, cô vì sao không thể có ý kiến?

Nhưng ngay lập tức Thái Mi lại thu hồi gương mặt không hài lòng, cảm nhận thấy khí lạnh từ người Huy Vũ không ngừng lan tỏa cùng với ánh mắt lạnh nhạt đang chằm chằm vào cô. Thái Mi nhanh chóng bày ra kiểu cười ngây ngô: “Tôi chỉ cảm thấy không quen khi có một người đàn ông ngủ bên cạnh.”

Mỗi lần chạm trán với Huy Vũ, dường như danh dự của bản thân đều là tự cô ném đi. Thái Mi càng nghĩ càng thương xót cho bản thân vô cùng, lẽ nào trước kia cô cứu hắn là mắc nợ hắn?

Nhìn kiểu cười đầy miễn cưỡng đến híp mắt của Thái Mi, Huy Vũ càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy thắt lưng của cô, trầm giọng nói: “Chỉ cần tôi muốn.”

Lập tức thu hồi lại kiểu cười quái gở, Thái Mi có vẻ không thông ngẩng đầu nhìn Huy Vũ đang cúi đầu nhìn cô. Huy Vũ gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt hắn đỏ hằn đang nhìn về phía bờ môi của Thái Mi. Từ trước đến giờ, ngoại trừ quyền lực, địa vị, võ học, vũ khí, dầu mỏ,… hắn chưa hề có thêm bất kì đam mê nào khác. Nhưng đến hôm nay, hắn chợt nhận thấy hắn bị nghiện bởi nụ hôn với Thái Mi. Chỉ với việc Thái Mi đang ngẩng đầu nhìn, đôi môi hồng tươi như đang khiêu khích khiến cơn nghiện của hắn nhanh chóng tăng dần.

Thái Mi chớp chớp mắt, Huy Vũ vì sao cứ luôn nhìn chằm chằm vào môi của cô. Lẽ nào hắn lại muốn cưỡng hôn cô như khi còn trên biển, hắn thích hôn môi cô đến vậy sao?

Nhớ lại một số tập phim cô từng xem qua trong những lúc nhàn rỗi, cô không biết vì sao những nhân vật trong phim lại nghiện hôn đến vậy? Nhưng nụ hôn của Huy Vủ khiến cô cảm thấy tức thở. Cả ngày hôm nay cô vừa mệt, vừa đói khát, cô không muốn lại bị hắn tra tấn.

Thái Mi không muốn lại bị Huy Vũ hôn, nhưng cô không dám lên tiếng phản đối. Rất nhanh Thái Mi liền nảy ra một sáng ý tuyệt vời, cô lập tức dùi đầu vào người Huy Vũ, áp sát mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thì thào lên tiếng: “Tôi sợ quá, lại mệt nữa. Huy Vũ, tôi muốn ngủ!”

Cảm nhận thấy hai cánh tay của Huy Vũ đang dần ôm lấy người cô, sau đó là giọng nói khe khẽ phả vào bên tai: “Được rồi, ngủ đi!”

Huy Vũ chỉnh lại tư thế Thái Mi nằm trọn trong lòng hắn để cô có thể ngủ được thoải mái hơn, bàn tay của hắn đưa lên chậm rãi nhưng trật tự vuốt tóc cô. Thái Mi như cả kinh, không tránh được sự tò mò, cô mở mắt ngẩng đầu nhìn Huy Vũ, hôm nay không hiểu vì sao hắn luôn có thái độ dịu dàng với cô?

Bàn tay của Huy Vũ vẫn luôn vuốt tóc Thái Mi, nhưng mắt hắn lại vô định nhìn về một phía như nhìn vào một khỏang không gian nào đó. Ánh mắt của Huy Vũ không mang bất kì tia xúc cảm nào, nhưng một Long Huy Vũ lạnh lùng cô đã quen rồi, trở nên thâm trầm thế này cô nhìn không quen mắt. Chần chừ do dự hồi lâu, Thái Mi không nhịn được liền mở miệng: “Bị Chu Khắc Kiệt xỏ mũi chạy vòng vòng khiến tâm trạng anh khó chịu đến vậy sao?”

Nghe thấy câu hỏi, Huy Vũ chuyển tầm mắt nhìn về phía Thái Mi. Trong vài giây dài đằng đẳng trôi qua, Huy Vũ vẫn giữ trạng thái im lặng, nhưng rất nhanh liền cúi xuống hôn lấy đôi môi của Thái Mi. Hắn hôn rất nhiệt tình, rất cuồng bạo. Đúng vậy, Huy Vũ thích đôi môi này, hắn thích hôn vào môi của Thái Mi.

Thái Mi sa sầm mặt, nhanh chóng đưa tay đẩy Huy Vũ ra, cô thở hì hụt: “Chúng ta không liên lạc được với tàu chủ lực và tàu của Chí Khanh. Không có tri viện, sáng mai nếu đối đầu với thổ dân da đỏ thì phải làm sao đây?”
Cả đoàn người đang nằm trong lòng địch, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Thái Mi biết Huy Vũ có tính toán của hắn, nhưng nhàn rỗi thế này phải nói là do hắn tin tưởng thực lực của hắn hay hắn quá ngạo mạn, không xem đám thổ dân da đỏ ra gì?

Nụ hôn bị cắt ngang nửa chừng, Huy Vũ không có ý tức giận, hắn lạnh giọng hỏi: “Cô sợ?”

Thái Mi cố rời khỏi người Huy Vũ nhưng vòng tay cứng như sắt thép của hắn đã khóa chặt cô, một chút vẫn không rời được. Thái Mi sầm mặt, cô nhíu mày nói: “Tôi có thể không sợ sao?”

“Nếu sợ thì cô phải luôn bên cạnh tôi.” Huy Vũ dừng nói trong chốc lát, hắn chậm rãi nhả từng chữ một: “Tôi nói rồi, chỉ cần tôi muốn cô không được làm trái ý tôi.”

Lời vừa dứt, Huy Vũ lại cúi đầu tiếp tục hôn vào môi Thái Mi. Câu nói vừa rồi không phải là lời đe dọa hay cảnh cáo mà là bắt buột Thái Mi phải luôn làm theo ý của hắn. Từ trước đến nay, những thứ không thuận mắt, hắn sẽ lập tức hủy diệt. Những thứ cảm thấy hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ cướp lấy. Việc Thái Mi nhiều lần lẫn tránh nụ hôn của Huy Vũ, tuy hắn không có ý tức giận nhưng hắn không được mấy vui vẻ. Hắn thích nụ hôn của cô, dù cô không thích cũng phải thích, hắn tuyệt đối không cho phép cô thêm một lần cự tuyệt hắn.

“Thở…” Thái Mi không thể tung người ra khỏi vòng tay đang khóa chặt thân thể cô, càng không thể trốn tránh khi hai đôi môi như đang dính chặt vào nhau. Nụ hôn nóng bỏng từ Huy Vũ mang một sức mạnh và sự bá đạo tuyệt đối, đồng thời thể hiện quyền chiếm hữu mà không ai có thể phản bát hay ngăn cản.

Thái Mi cảm thấy ngực cô sắp không thở nổi, như muốn nổ tung. Đầu lưỡi của Huy Vũ vẫn đang xâm nhập bên trong khoang miệng, phải khó khăn lắm cô mới rên lên thành lời: “Mọi người… đang ở đây.”

Nghe thấy lời nói của Thái Mi, Huy Vũ chậm rãi rời khỏi đôi môi của Thái Mi, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm lấy cô. Chỉ như chờ đợi điều này, Thái Mi lập tức rời khỏi đôi môi của Huy Vũ rồi thở hắt ra. Nụ hôn cuồng nhiệt đầy bá đạo của Huy Vũ đã tri phối sức lực của Thái Mi, khiến toàn thân cô trở nên mềm nhũn mệt mỏi chỉ có thể tựa vào người hắn.

Sau khi nhận đủ không khí vừa bị mất, Thái Mi đưa mắt nhìn quanh một lượt, chỉ thấy ngoại trừ những người đang quay lưng đứng gác, thì những người còn lại hầu như đều nhắm mắt, cả Hạo Nhân ngồi ở thân cây bên cạnh cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Có thể mọi người đã ngủ nên không nhìn thấy, cũng có thể nhiều người vẫn chưa ngủ nhưng vì không dám xen vào chuyện của Huy Vũ nên vờ nhắm mắt xem như không thấy gì. Nghĩ đến việc mọi người đã nhìn thấy, mặt Thái Mi lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

Huy Vũ không hề để tâm mọi người vào mắt, hắn xoay người Thái Mi để cô tựa lưng vào ngực hắn, cất giọng khàn khàn: “Ngủ đi!”

Thái Mi biết rõ bản thân không đủ sức chống đối với Huy Vũ. Nếu không thể, cô không nên phí phạm sức lực. Cô nên mặc kệ hắn muốn làm gì, cô lúc này chỉ muốn ngủ.

Cảm nhận thấy hơi thở của Thái Mi dần ổn định, cô lúc này đã say nồng giấc ngủ. Huy Vũ mới chỉnh lại tư thế Thái Mi, để cô có thể thoải mái ngủ trong lòng hắn.

Đêm trong rừng lạnh lẽo, chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt. Chiếc lá từ trên cành cây cao rơi xuống rồi đáp trên tay Hạo Nhân, anh ta chậm rãi mở mắt. Quay mặt nhìn sang Huy Vũ và Thái Mi đang ngồi ôm nhau ngủ, anh ta mới từ từ nhắm mắt lại.