Mẹ Chồng Nàng Dâu

Chương 11: Trong bệnh viện



Văn Quân sinh rồi, sinh con trai. Cả nhà thím Lý đều vui vẻ, thím Lý càng thêm vui vẻ, cứ gặp người là nói, chỉ ngóng có thể mua một cái loa phóng thanh để phát thanh khắp tiểu khu: nhà họ Lý tôi có hậu rồi!

Nhưng mà đương sự Văn Quân lại không đến thế. Vốn dĩ cô đã lên kế hoạch để ngày kia bố mẹ mình đến nhà chồng thăm mình, cũng hẹn một cô hộ sinh vip có kinh nghiệm phong phú, chỉ chờ ở cữ cho thoải mái. Nhưng còn cách thời gian hẹn ba ngày thì mình đã sinh rồi.

Ngày đó mẹ Văn Hân đi siêu thị, mua dưa hấu mà cô thích ăn nhất, Văn Quân bê nửa quả dưa đang ăn vui vẻ thì bỗng cảm thấy dưới thân là lạ, giống lúc sắp bị, chỉ lát sau quần và chỗ sô pha dưới mông đều ẩm ướt, may mà nước chảy ra có màu trắng, không phải đỏ.

Ấy thế mà đúng lúc bố mẹ Văn Quân vừa được cô thu xếp đi vùng nông thôn xung quanh vơ vét gà quê và trứng gà quê rồi. Văn Quân vội vàng gọi điện cho bố mẹ, hai ông bà xuất phát từ một tiếng trước, đại khái còn nửa tiếng nữa thì đến nơi, giờ đang trên đường đi. Mẹ Văn Quân nghe Văn Quân thuật lại xong thì cảm thấy có thể đã vỡ nước ối, vừa bảo Văn Quân đừng vội, gọi Hòa Bình mau chóng đi bệnh viện, vừa vội vàng xuống xe quay về, nhưng nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới về đến nhà.

Văn Quân không có cách nào, chỉ đành phải gọi cho Hòa Bình đang đi làm, nói cho anh biết đã vỡ ối, Hòa Bình giật bắn mình, vội vội vàng vàng quay về. Văn Quân vẫn không an tâm, dứt khoát xin giúp đỡ trên wechat. Vài người từng trải nói cho cô biết, chỉ cần chưa có phản ứng khác thì chưa việc gì, đừng vội vàng, dù đã vỡ ối thì vẫn còn lâu mới sinh, bảo cô nâng chân lên, chờ Hòa Bình về đi bệnh viện là được. Nếu như định sinh tự nhiên thì mau ăn gì đó thì mới có sức; nếu như sinh mổ thì đừng ăn gì bởi mấy tiếng trước khi sinh mổ không được ăn gì. Văn Quân suy nghĩ, mình vừa ăn nửa quả dưa hấu, dù sao đã có thức ăn vào bụng rồi, dứt khoát ăn hết nửa còn lại, nếu thật là sinh mổ thì cũng có sức. Cho nên chờ đến khi Hòa Bình vội vội vàng vàng vọt vào cửa thì thấy một màn: Văn Quân gác chân trên mép giường, ăn miếng dưa hấu to. Thấy Hòa Bình vào, Văn Quân lại còn có thể ung dung nói với anh: “vỡ nước ối rồi, chờ em ăn dưa hấu xong thì chúng ta đi bệnh viện.”

Hòa Bình thực sự dở khóc dở cười, mạnh mẽ cướp miếng dưa hấu đi, ôm lấy Văn Quân còn đang bĩu môi xuống tầng. Lái xe tới bệnh viện, còn chưa tìm được chỗ đỗ xe, Hòa Bình đành vậy, ngừng bừa ở một chỗ, cùng lắm thì bị dán giấy phạt tiền thôi! Ôm Văn Quân vào bệnh viện, vội vã lấy số. Hòa Bình không đợi đến số của anh đã chen chúc vào, nói tình hình của Văn Quân cho bác sĩ. Vài người xếp trước anh vốn đang muốn nói anh, vừa nghe thế thì đều nhường cho anh. Bác sĩ kê giấy tờ cho Văn Quân nằm viện, Hòa Bình ôm Văn Quân tới phòng bệnh, rồi vội vàng đi làm thủ tục. Bên này bác sĩ kiểm tra cho Văn Quân, nói cổ tử cung của cô còn chưa mở, cứ nằm chờ đã, lúc nào bắt đầu đau bụng thì nói ngay với y tá. Văn Quân nằm hơn nửa buổi mà vẫn chẳng hề thấy động tĩnh gì, mãi đến khi bố mẹ và bố mẹ chồng trước sau chạy tới, rồi chịu thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, ngoại trừ chảy nước ối, Văn Quân không hề có phản ứng khác. Bác sĩ nói vẫn chảy nước ối thế này không tốt lắm, cố gắng nằm thẳng, giảm thiểu nước ối chảy ra, nhưng ăn nhiều dưa hấu như thế, cứ một lúc Văn Quân lại muốn đi vệ sinh. Mẹ Văn Quân gấp gáp đi qua đi lại, hối hận mãi hôm nay mình không nên mua dưa hấu cho Văn Quân ăn. Thím Lý thì cứ năm phút lại đi gọi y tá một lần, bảo người ta nhìn xem đã mở mấy ngón tay, khiến mấy cô y tá phiền không chịu nổi.

Tối đến, bác sĩ đến sờ sờ, nói cổ tử cung vẫn chưa mở, đề nghị bọn họ làm siêu âm B, xem tình hình nước ối. Cả nhà quây quanh Văn Quân đi phòng siêu âm B, rồi xếp hàng cả buổi mới đến lượt. Kết quả là, tình hình không tốt lắm, còn rất ít nước ối. Cả nhà đều sốt ruột, đi bảo bác sĩ muốn sinh mổ. Bác sĩ xem thì xác thực không có dấu hiệu mở cổ tử cung, vì thế sắp đặt ca mổ cho Văn Quân.

Lúc Văn Quân bị đẩy vào phòng mổ vẫn còn rất tỉnh táo, chờ khi mổ xong bị đẩy ra thì đã mê man rồi. Dù sao lúc đó đã hơn nửa đêm, hai bên ông bà bàn bạc, để lại mấy người chăm sóc sản phụ và em bé, mấy người về nghỉ, mai đến thay ca. Thím Lý xung phong nhận việc muốn ở lại, bạn già chú Lý tất nhiên cũng ở lại. Hòa Bình càng khỏi phải nói. Thấy thông gia thật lòng như thế, bố mẹ Văn Quân cũng yên tâm mà về.

Vì là sinh mổ, Văn Quân chưa có sữa ngay. Em bé đói đến khóc oe oe. Thím Lý vội vàng cho bé mút sữa ngoài. Văn Quân nửa ngủ nửa tỉnh nhìn thấy, còn mơ mơ màng màng không biết vì sao. Chỉ cảm thấy lúc đầu em bé uống sữa ngoài thì thôi khóc, về sau không biết thế nào lại òa khóc to hơn.

Hôm sau, đổi cho bố mẹ Văn Quân, em bé đỡ khóc hơn. Ngày thứ ba, thím Lý đến trông cháu, Hòa Bình chăm sóc Văn Quân, em bé lại khóc không yên. Gọi bác sĩ đến xem thế nào, kiểm tra mãi mà không tra ra cái gì. Thím Lý mặc kệ, sống chết bắt bác sĩ giải thích, bác sĩ nói nếu thực sự lo lắng thì đi soi dạ dày cho trẻ. Văn Quân không nỡ nhưng thím Lý nói không thích hợp, Văn Quân cũng sợ con thật có gì khó chịu nên đồng ý rồi.

Hòa Bình ôm con đi, khi về mắt đỏ lừ, nói tuy không để anh vào, nhưng ở ngoài nghe con khóc oe oe thì cũng khóc theo. Ngẫm lại cũng phải, người lớn soi dạ dày còn khó chịu thế nữa là, huống chi là đứa trẻ mới sinh được hai ngày. Cũng may kết quả là không việc gì. Văn Quân vừa âm thầm thở nhẹ ra, vừa bắt đầu càu nhàu mẹ chồng nhiều chuyện quá.

Tuy kết quả kiểm tra nói là không sao, nhưng trẻ vẫn cứ khóc. Đến chạng vạng, Hòa Bình về nhà lấy cơm, để lại thím Lý trông cháu. Y tá tới đo nhiệt độ cho hai mẹ con Văn Quân, vào cửa thấy thím Lý đang cho cháu mút sữa, vừa cho mút vừa nói: “thằng bé này, sao cứ khóc mãi thế?” Y ts đi tới nhanh nhẹn nhận lấy em bé và bình sữa, nói: “đây là lần đầu cô chăm trẻ à? Sao lại cho trẻ mút sữa như thế? Để bình sữa ngang thế, trẻ mút toàn không khí vào bụng, sao có thể không khó chịu?”

Thím Lý ngượng ngùng, tự mình đánh trống lảng: “ai bảo mẹ nó không có sữa chứ. Hồi đấy chúng tôi đều cho bú sữa mẹ, ai làm thế này bao giờ. Ây, sao cô không cho mút nữa? Cháu nó mới uống được mấy ngụm thôi!” Hóa ra y tá chỉ cho trẻ mút một ngụm rồi rút bình sữa ra khỏi miệng trẻ.

Y tá lắc bình sữa nói với thím Lý: “các bác có máy hâm nóng sữa còn gì? Sao lại không dùng? Sữa này đã nguội thế rồi, còn cho cháu bú, chả trách cháu nhà bác cứ khóc mãi!”

Thím Lý đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói: “cái đấy bác không biết dùng lắm.”

Văn Quân vừa nghe thì nóng nảy, nói: “mẹ, mẹ không dùng máy hâm nóng sữa thì cho nước nóng vào cũng được mà, sờ tay thấy lạnh thì sao cho thể cho em bé bú chứ?”

Thím Lý không phục, nói: “ai bảo đã lạnh? Mẹ sờ thấy vừa ấm!”

Y tá bĩu môi không để ý đến bà, đo nhiệt độ cho Văn Quân và em bé rồi đi ra. Thím Lý vừa thêm nước nóng vào bình sữa, vừa thầm mắng cô y tá kia mãi.

Văn Quân nằm trên giường tức giận nói: “mẹ, mẹ xem xem, mẹ tiết kiệm tí việc mà em bé phải chịu bao nhiêu khổ, bụng khó chịu không nói, còn mất công chạy đi soi dạ dày, nó bé như thế, nghĩ lại mà sót cả ruột.”

Thím Lý vốn đuối lý, thấy chồng và con trai không ở bên, không có ai làm chỗ dựa, đành phải bấm bụng chịu đựng, không lên tiếng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.