Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Chương 7



CHƯƠNG 04 (PHẦN 2)

Rất nhanh, Lạc Thần Hi đã tìm ra đáp án.

Hắn chưa bao giờ được thể nghiệm qua nụ hôn chân thật như vậy

Lạc Thần Hi cảm thấy mình giống như một lữ nhân đang lạc bước trên sa mạc nóng cháy, bị ánh mặt trời chói chang tra tấn đến khát khô cổ, hấp hối, đột nhiên được uống một ngụm sơn tuyền (nước suối) thơm ngọt vô cùng, không có vị dầu mỡ, không có hương son môi nồng nặc, càng không có mùi nước hoa nức mũi, cái gì cũng không có, chỉ có sự tươi mát, tư vị lạnh nhạt rồi lại dị thường ngọt ngào ….

Toàn thân của hắn đều bị mạt vị ngây ngô này gội rửa.

Vì thế, hắn dùng thân thể của mình để ngăn chặn sự giãy dụa của y, hai tay giữ chặt cái đầu không ngừng vặn vẹo, mê muội mà đem đầu lưỡi tham nhập vào sâu trong miệng của người kia, giống như một con ong đang hút mật hoa,cố gắng hấp thu  tất cả chất dịch tươi mát trong miệng y.

“Ân...... Ngô......”

Ninh Duy Văn đột nhiên bị hắn công kích nên cả người chấn động, phát không ra âm thanh, chỉ có thể dùng giọng mũi để bày tỏ sự kháng cự.

Lạc Thần Hi lại mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý đến y, chỉ cảm thấy rất cơ khát, càng muốn nhiều hơn nữa, vì thế chuyển đổi nhiều góc độ, trằn trọc mút vào, ra sức nhấm nháp khoang miệng mềm mại.

Cảm giác phi thường thoải mái......

Xúc cảm khi môi chạm môi, nam nhân cùng nữ nhân cũng không khác nhau nhiều lắm, có điều, muốn được nam nhân đáp lại thì hơi khó khăn, nhưng mà một khi đã chế ngự được đối phương, thì cảm giác chinh phục sẽ càng gia tăng.

Chỉ nghĩ đến việc tên nam nhân này ngày thường luôn bạo lực với hắn, nhưng cũng có lúc bị hắn áp chế đến vô lực đánh trả, Lạc Thần Hi liền nhịn không được một trận hưng phấn. Huống chi, phản ứng của y trúc trắc như thế,tính khí dưới thân hình như cũng bắt đầu cứng lên, căn bản không giống với kẻ đã từng có kinh nghiệm, tám chín phần y vẫn là một xử nam.

Lạc Thần Hi vốn có kinh nghiệm phong phú, ở phương diện tình trường thì đã kinh qua trăm trận chiến, vừa hôn một cái đã biết ngay đối phương có vài cân mấy lượng.

Là thật hay giả đây!?

Hắn cùng y hẳn là không sai biệt nhiều tuổi, cũng hai mươi bảy,hai mươi tám cả rồi, cư nhiên còn có thể ngây ngô như vậy, bộ dáng này căn bản là chưa từng lây dính qua thế tục tanh nồng.

Lạc Thần Hi trong lòng rung động mãnh liệt, không ngờ mình lại may mắn đến vậy,được chạm vào một sinh vật tinh khiết như thế, có lẽ nên lập tức chạy đi mua vé số, nói không chừng còn có thể trúng được mấy trăm vạn a.

Trong đầu tâm niệm sổ chuyển, nhưng lực đạo hai tay một chút cũng không thả lỏng, hai người ở trên cỏ gắt gao dây dưa, thân thể dán sát vào nhau, đến một khe hở nhỏ cho không khí chen vào cũng không có.

Có lẽ là do thiếu dưỡng khí,nên sức lực của đối phương dần dần mỏng manh hơn, Lạc Thần Hi cũng thả lỏng người, dùng đầu lưỡi ấm áp, tinh tế phác họa lên đôi môi của y, rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy thần cánh hoa kia mà âu yếm......

Ôn nhu đối đãi, xảo diệu khiêu khích, công kích vào điểm yếu ớt của y, hơn nữa kỹ xảo của hắn vốn vô cùng chuyên nghiệp, hắn không tin mình không thể thu phục nam nhân ngây ngô như tờ giấy trắng này.

Các nữ nhân dù khó chịu đến đâu,cũng đều bị hắn làm cho thần trí điên đảo, chẳng lẽ lại bại dưới tay tên này?

Thanh danh Ngưu Lang No.1 của hắn cũng không thể bị tổn hại được.

Phát hiện cơ thể cứng ngắc của đối phương dần dần mềm nhũn, Lạc Thần Hi khơi mào đôi mắt, lộ ra vẻ hiểu ý, nhưng mà, khi hắn đang sa vào khoái cảm chinh phục, đột nhiên dưới thân truyền đến một trận đau nhức, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay liền che lấy nơi quan trọng của nam nhân, chậm rãi ngã vào một bên.

“Đau quá......” Lạc Thần Hi cả đầu đầy mồ hôi, lăn qua lăn lại trên mặt đất, người này muốn cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn sao?

Ninh Duy Văn thần tình đỏ bừng, từ trên cỏ ngồi bật dậy, liều mạng lấy tay chà sạch sẽ nướt bọt còn dính trên khóe miệng, làm như hắn là độc khuẩn không bằng a.

“Ninh Duy Văn, ngươi cư nhiên dám đá ta, nếu ta bị liêt dương thì  làm sao bây giờ? Ngươi phải phụ trách đó!”

Lạc Thần Hi căm giận trừng mắt nhìn y, miệng cố gắng hít sâu một ngụm khí lạnh.

“Phụ trách cái rắm! Ta chưa giết ngươi,là đã tiện nghi cho ngươi rồi.”

Ninh Duy Văn cắn răng mắng, hiện tại y thật sự rất muốn giết người.

“Ngươi sao lại sinh khí a, Không phải bởi vì...... đây là nụ hôn đầu tiên của ngươi đó chứ?”

Lạc Thần Hi nằm trên mặt đất, đột nhiên lộ ra nụ cười cà lơ phất phơ.

Có vẻ như đã bị đối phương nói trúng tim đen, sắc mặt của Ninh Duy Văn nhất thời từ màu hồng liền biến thành màu tím.

“Bị ta nói trúng rồi sao?”

Lạc Thần Hi không khỏi ngạc nhiên, chính là vì quá mức ngạc nhiên, nên bất chợt  cười ra tiếng: “Thật hay giả vậy nè? Ninh Duy Văn, chẳng lẽ đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của ngươi? Không thể nào, vậy ngươi có từng tự an ủi chưa,có từng thủ *** chưa? Ngươi có biết cái gì là tính thú không? Ngươi có biết khi nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện ấy,thì phải sáp nhập bộ vị nào vào người không?”

MyGod, tuyệt đối ngày mai hắn phải chạy đi mua vé số!

“Lạc Thần Hi, câm miệng cho ta, ngươi rốt cuộc có chịu để yên hay không?” Ninh Duy Văn rống lên, muốn nắm cổ áo của Lạc Thần Hi,nhưng lại bị hắn một phen ôm lấy.

“Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Gương mặt của đối phương gần trong gang tấc, trong cơn gió đêm lóe ra con ngươi đen láy, giống như bầu trời đầy sao, giống như muốn đem y cuốn vào thật sâu, trong ***g ngực Ninh Duy Văn bỗng dưng trái tim nhảy loạn,cảm thấy mất tự nhiên,liền quay đầu sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của hắn

“Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm!”

“Tuy rằng ta là ngưu lang, nhưng ta rất có lương tâm trách nhiệm a.” Lạc Thần Hi cợt nhả nói.

“Ngươi căn bản chỉ là một động vật có nửa thân trên giống người thôi!” Ninh Duy Văn lạnh lùng nói.

“Ai da, cách hình dung này ta rất thích nghe.” Lạc Thần Hi cao giọng cười to, từ trên mặt đất đứng lên:”Tốt lắm, chúng ta về nhà đi.”

“A?” Ninh Duy Văn bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngẩn ngơ.

“Về nhà, ngủ. Đi mau lên a......” Lạc Thần Hi vẻ mặt thần thái tự nhiên, vỗ vỗ mông, lôi kéo Ninh Duy Văn đang đứng bất động nhìn hắn.

Hỗn đản, vì sao sau khi làm ra loại sự tình này, tên kia còn có thể thản nhiên như vậy chứ?

Quả nhiên là tên ngưu lang không biết điều.

Ninh Duy Văn cắn răng thầm nghĩ.

“Ôm chặt thắt lưng của ta.”

Ngu mới ôm ngươi….

Y vừa mới nghĩ như vậy, Lạc thần Hi liền gia tăng tốc độ,lực li tâm khiến toàn thân của Ninh duy Văn ngã về phía sau, y chỉ còn cách vội vàng ôm lấy thắt lưng của  đối phương, làm như vậy mới không bị ngã xuống đất.

“Ngươi......” Ninh Duy Văn lại muốn mắng chửi người.

“Nắm chặt, ta lại cho ngươi bay nha.” Lạc Thần Hi cười vang, tiếng cười trong trẻo dần dần tiêu tán trong gió đêm,.

Ninh Duy Văn bĩu môi, dùng sắc mặt dọa người trừng mắt nhìn nam nhân phía trước.

Đôi môi đã bị nam nhân hôn qua, ở trên mặt còn lưu lại độ ấm khiến kẻ khác run sợ, mặc dù cơn gió nhẹ thật mát mẻ,nhưng sự ấm áp kia chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Thật ra hắn đã nói rất đúng.

Kia đích thật chính là nụ hôn đầu tiên trong hai mươi tám năm của y.

◆◇◆

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, Ninh Duy Văn kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình.

Đi theo Lạc Thần Hi suốt cả buổi tối, toàn thân đều có cảm giác bị hắn nắm mũi, thực không phải là mệt mỏi bình thường.

Ai ngờ, mới đến bên giường,y liền ngây ngẩn cả người.

“Lạc Thần Hi, ngươi ở trên giường ta làm gì vậy?” Ninh Duy Văn giật mình quát lớn, giống như một con tiểu lang đột nhiên bị kinh hách,toàn thân lại bắt đầu xù lông lên.

Cũng nhờ tên kia ban tặng, gần đây mạch máu cùng trái tim của y thường xuyên bị bạo đột, sợ một ngày nào đó sẽ sớm toi mạng.

“Ngủ a.” Chăn đơn kéo đến bên hông, Lạc Thần Hi thân trên hoàn toàn trần trụi, lộ ra vẻ mặt tươi cười cực kì thuần khiết với y: “Đến,cho ta ôm ngươi,cả hai ta sẽ cùng nhau ngủ.”

Sự u ám cùng khủng bố, nhanh chóng chồng chất lên khuôn mặt của Ninh Duy Văn, y liền nhào lên giường, nhéo cái tên vô liêm sỉ kia mấy cái,chỉ muốn đạp hắn xuống  giường ngay lập tức.

“Muốn ngủ thì trở về phòng ngươi ngủ, ngươi cũng có phòng mà, nếu còn thấy ngươi vào đây, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi!”

“Không cần đâu.” Lạc Thần Hi xấu xa ôm lấy cánh tay của y, hét lớn: “Ta không muốn ngủ một mình đâu!”

“Buông, không được đùa giỡn lưu manh!”

Ninh Duy Văn sắp bốc khói lên đến đỉnh đầu.

“Không chịu,người ta ngủ một mình hay bị gặp ác mộng lắm.” Lạc Thần Hi ôm y càng chặt hơn, hoàn toàn không khác gì một tiểu hài tử đang lăn lộn làm nũng.

“Ta chả quan tâm ngươi có gặp ác mộng hay không, nếu còn như vậy ta sẽ làm thịt ngươi.” Ninh Duy Văn thấy tay bị hắn gắt gao ôm đến mức không rút ra được, bắt đầu nhấc chân lên đạp hắn.

“Ô ô ô...... Ngươi rất nhẫn tâm, cho dù là sủng vật, cũng có quyền lợi được nằm ngủ trên giường chủ nhân.” Lạc Thần Hi khóc sướt mướt nói: “Huống chi ta là một con người, ngươi sao có thể đối với ta vô tình như vậy?”

“Ta nói, ngươi là một đại nam nhân, cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, chẳng lẽ phải có người khác bồi thì mới ngủ được?” Huyệt thái dương của Ninh Duy Văn bị hắn làm cho đau âm ỉ.

“Đương nhiên. Từ khi làm ngưu lang cho tới nay, ta chưa từng ngủ một mình trong thời gian dài như vậy. Một hai ngày thì cũng không có vấn đề, nhưng đã mấy tuần rồi, bên người không được cảm thụ nhiệt độ cơ thể của người khác, ta sẽ thần kinh suy nhược, bắt đầu mất ngủ, nếu tệ hơn còn có thể bị bệnh kén ăn, nội tiết mất cân đối, sau đó, nói không chừng sẽ bị trầm cảm, suốt ngày chỉ muốn tự sát. Hậu quả này rất nghiêm trọng, Ninh Duy Văn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn thấy ta chết sao?”

Lạc Thần Hi dùng biểu tình nghiêm trang để nói chuyện, nhìn qua tương đương một kẻ vô liêm sỉ.

“Ngươi … da mặt  của ngươi so với tường thành còn dày hơn, thần kinh so với voi còn thô hơn, làm sao có thể bị suy nhược thần kinh rồi muốn tự sát chứ?”

Ninh Duy Văn quát đến nước miếng bay tứ tung.

Kẻ  bị suy nhược thần kinh phải là y mới đúng!

“Please.”

Đột nhiên,thanh âm của hắn trở trầm thấp, khiến Ninh Duy Văn ngẩn ra.

“Please......”

Thu hồi vẻ đùa giỡn, Lạc Thần Hi trên mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói: “Ta không muốn lại mơ thấy ác mộng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.