Mê Hôn Kế: Vợ Trước Theo Anh Đi!

Chương 13



Quý Xuyên cuối đầu, thâm tình hôn từ tai cô đi xuống, đến chiếc cổ trắng nõn rồi xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng… nụ hôn rơi trên nơi mềm mại tròn trịa của cô.

Anh nhẹ nhàng liếm mút thử dò xét…

Johanne hãm sâu trong sương mù, tựa như ảo mộng, đôi tay mảnh khảnh bấu chặt vai anh.

Tay của anh mang theo ma lực mạnh mẽ, từ từ trượt xuống, thăm dò đến nơi mềm mại nữ tính của cô…

“Ưm…” Cảm giác vừa mãnh liệt vừa xa lạ làm Johanne không cách nào tiếp nhận mà rụt người lại, mãnh liệt như từng đợt sóng lớn đánh úp vào người cô

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống lần nữa ngăn lại tiếng kêu yêu kiều của cô.

Anh hôn một cách nồng nhiệt và vội vàng, dường như muốn bù đắp những đè nén mà anh phải chịu đựng nhiều năm qua.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng lên…

Áo ngủ của anh và cô đều bị ném lung tung xuống đất.

Dưới mền, bọn họ giao hòa thật chặt…

Tất cả, chỉ chờ đến giây phút này…

“An An, em có thể từ chối tôi…” Ôm lấy cô đang vô lực xụi lơ trong vòng tay mình, anh thương yêu lẩm bẩm bên tai cô, trong mắt đầy dục vọng: “Nhưng tôi sẽ không dừng lại…”

Đã không còn kịp nữa rồi…

Cô nhìn anh mê ly, nghẹn ngào nức nở một tiếng, ôm chặt lấy anh.

Không từ chối, mà ngược lại… cô còn thả lỏng người chào đón anh…

Ngực Quý Xuyên tràn đầy cảm giác ấm áp, anh động tình cuối người xuống, muốn yêu thương cô hoàn toàn…

Nhưng chỉ vì câu nói tiếp theo của cô, cả người anh như hóa thạch.

“Dịch Nam…” Cô khẽ ngẩng đầu, híp mắt lại cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lộ rõ vẻ ngượng ngùng và hạnh phúc…

Giống như bị sét hung hăng đánh vào người, Quý Xuyên đang dùng sức chuẩn bị yêu thương cô, khựng lại đầy châm chọc.

Dịch Nam… Lại là Dịch Nam…

Đến thời khắc này, cô vẫn… đáng chết coi anh là một thằng đàn ông khác!

Thật là quá châm chọc!

Mình cẩn thận che chở như vậy, chỉ sợ cô phải chịu tổn thương dù chỉ là một chút.

Vậy mà, nằm dưới thân anh, cô lại ngâm nga tên kẻ khác…

Ngực đau kịch liệt đến mức anh hít thở không thông.

Có lẽ nội tạng vỡ nát cũng chính là cảm giác này…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau…

Xúc cảm lạnh lẽo xâm nhập từ lòng bàn chân đến tận xương tủy rồi dần dần vây kín toàn thân anh…

Quý Xuyên lạnh lùng đẩy Johanne bị tình dục hành hạ qua một bên, khoát áo ngủ vào người , mặt không chút thay đổi bước xuống giường.

Phía dưới của anh vẫn còn căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại không có dục vọng dù chỉ một chút, thay vào đó là sự rét lạnh đủ để làm cho căn phòng đóng băng.

Johanne, em biến tôi không khác nào như một thằng ngốc!

Kéo cánh cửa ngoài ban công, Quý Xuyên đi ra ngoài.

Gió lạnh tấp vào mặt anh.

Từng đợt như vậy, làm cảm giác trống rỗng trong anh càng nặng nề.

Quý Xuyên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bầu trời, trước mắt bỗng xuất hiện gương mặt xấu hổ cười hạnh phúc của Johanne…

Khổ tâm tìm kiếm nhưng rốt cuộc nụ cười ấy anh không bao giờ có được.

Vĩnh viễn… chỉ thuộc về người đàn ông kia…

Cảm giác thất vọng từ từ tràn ngập tim anh.

Nếu như đủ lý trí, có lẽ bây giờ anh đã buông tay…

Nhưng tình yêu anh dành cho cô quá sâu, làm cách nào để rời bỏ đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, ánh nắng cuối thu chiếu vào căn phòng, đánh thức Johanne đang ngủ say.

Cô dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ làm mình thanh tĩnh một chút, bỗng cánh cửa vang lên tiếng gõ.

“Tiểu thư, cô tỉnh chưa?” Là dì Tinh đứng ở ngoài cửa.

“Con tỉnh rồi! Dì Tinh, dì vào đi.” Johanne mơ hồ trả lời, vén chăn muốn xuống giường. Giây tiếp theo, trong phòng vọng ra tiếng kêu thảm thiết.

Lúc dì Tinh mở cửa, nghe được tiếng kêu này, vội vàng xông tới: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Hiển nhiên Johanne kinh sợ quá độ, cô vội dùng chăn che phủ mình như kén rồi núp ở trên giường.

Đôi mắt kinh hoàng hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao sáng sớm tinh mơ, mình lại không mặc gì cả?

Còn nữa… Quý Xuyên đâu rồi?

Cô nhìn quanh phòng, quả nhiên không thấy bóng dáng anh.

Nhắm mắt lại, cô cố hồi tưởng về quá khứ…

Hình ảnh nhiệt tình đêm qua nhất thời làm mặt Johanne đỏ bừng lên…

Cô nhớ…

Mình nóng đến mức không thể tưởng tượng nổi, sau đó. . . . Cô uống nước xong, cùng ai đó hôn môi…

Nửa sau đó, lại hiện ra hình ảnh thân thể trần truồng mơ hồ?

Như vậy, mình với Quý Xuyên chẳng phải đã…

Nhưng mà không đúng!

Trên giường vẫn sạch bóng, một chút vết máu cũng không có.

Huống chi, lần đầu tiên không phải rất đau à? Tại sao một chút cảm giác đau cô cũng không có?

“ Kết hôn lâu như vậy, cô còn xấu hổ ư?" Dì Tinh thương yêu trêu ghẹo cô.

Nhìn áo ngủ trên đất của Johanne , dì Tinh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Trước tiên tiểu thư thay quần áo đã, một lát nữa tôi sẽ vào dọn dẹp”

Nói xong, dì Tinh đóng cửa lại, vừa cười vừa đi ra ngoài.

Johanne mắc cỡ không dám ngẩng đầu, cô ảo não sợ hãi.

Nhất định cô phải tìm Quý Xuyên hỏi rõ ràng!

Nghĩ vậy, không mè nheo nữa, cô vội vàng đứng dậy ăn mặc chỉnh tề.

Rửa mặt xong, Johanne vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

"An An, mau ăn sáng đi con! Lát nữa chú Hạ sẽ chở con đi học.” Kiều Minh đang ngồi trên bàn ăn ngẩng đầu lên, ngoắc cô lại.

"Ba, Quý Xuyên đi chưa?" Lầu dưới, vẫn không có bóng dáng của anh.

"Sáng sớm đã đi tìm chồng, con nhớ nó sao?” Kiều Minh trêu ghẹo cô, rất ăn ý liếc mắt nhìn dì Tinh.

Xem ra chiêu đó của mình có hiệu quả khá tốt.

Johanne vừa xấu hổ vừa vội, cô hiểu rõ bọn họ nhất định hiểu lầm, nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào.

Không thể làm gì khác hơn là chạy tới ôm cổ ba làm nũng: "Ba, đừng chọc con nữa! Thật sự con có việc rất gấp cần tìm anh ấy."

Kiều Minh không chịu nổi nhất chính là con gái làm nũng. Ông nghiêng người, chọc chọc lên trán cô: "Sáng sớm nó đã đi làm rồi, đâu giống như cái đồ lười này!”

Johanne vểnh miệng lên: "Anh ấy kì vậy? Đi cũng không đánh thức con!" Dầu gì cũng nên cho cô một lời giải thích rõ ràng chứ? Làm cô ở đây suy nghĩ lung tung!

"Nó nói để cho con ngủ thêm một lát." Kiều Minh giải thích thay con rể, kéo Johanne ngồi xuống: "Mau ăn sáng đi, đói bụng rồi đúng không? Có chuyện gì gấp thì ăn xong rồi đi tìm nó."

"Vâng."

Johanne ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng bữa sáng nhưng lại không được ngon miệng

Tối hôm qua, mình và anh ta rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Xe đưa đến cô đến cửa trường học.

Johanne nhìn đồng hồ, thời gian vào lớp chỉ còn có năm phút, cô nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Ở danh bạ, cô tìm một lúc mới thấy số điện thoại của Quý Xuyên.

Dãy số này mà nói, quá xa lạ đối với cô . Một năm vừa qua, số lần cô chủ động gọi anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Ừ.” Giọng nói bình thản đến lạ thường bình thản. không mang theo bất kỳ tình cảm gì từ đầu kia truyền đến.

"Là tôi." Johanne luôn chủ động, giờ phút này lại có chút lúng túng: "Tôi muốn hỏi anh vài chuyện."

"Ừ." Phản ứng của anh, bình thản gần như xa cách mà lạnh nhạt.

Nhưng lòng đang rối một nùi, Johanne cũng chẳng để ý, cô vội vàng hỏi: "Tối hôm qua anh có làm gì tôi không?”

Anh cười lạnh một tiếng, cất giọng trầm trầm hỏi cô: “Nếu có thì sao?”

"Quý Xuyên, sao anh có thể hèn hạ như vậy? Thế nhưng lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!" Không biết là vì tức giận chuyện ngày hôm qua hay là vì anh vừa mới xem thường mình, giọng nói cô lộ rõ vẻ khinh thường.

Johanne chỉ cảm thấy buồn bực cực kỳ, không nhịn được lớn tiếng chất vấn anh: "Tối hôm qua là ai thề sẽ không đụng vào tôi? Hiện tại là cái gì đây?"

"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Anh chế nhạo một tiếng, giọng nói càng trầm thấp nguội lạnh giống như tảng băng: "Johanne, đừng quên đêm qua là em muốn diệt hỏa mà câu - dẫn tôi trước đấy!”

Anh cố ý nhấn mạng hai chữ “câu - dẫn”

Nhiều lần bị thương đã làm anh đáp trả khó mà nói lại được.

Rất buồn cười. . . . . .

Quý Xuyên anh luôn luôn giữ được bình tĩnh, thế nhưng cũng sẽ không nhịn được

muốn phản kích lại sự khó chịu trong lòng.

Cầu xin tình yêu mà không được đáp trả, quả nhiên chỉ có thể bức người phải nổi điên, ép không chịu nổi.

Lời nói của anh khiến Johanne sửng sốt ba giây.

"Tôi. . . . . . Tôi làm sao có thể muốn diệt hỏa?" Ký ức lộn xộn làm cô có chút ấn tượng nhưng cũng rất mơ hồ nên không khỏi cảm thấy chột dạ.

Nhưng giây kế tiếp, nghĩ đến cái gì, lần nữa cô ưỡn thẳng sống lưng lên, mạnh mẽ lên án anh: "Nhất định là anh động tay động chân rồi!"

Thì ra theo ý cô, anh chính là người hèn hạ như vậy. Chỉ vì muốn chiếm đoạt cô có thể không từ thủ đoạn...

Quý Xuyên cảm thấy rất mệt mỏi. Không cãi cọ với cô nữa, anh quả quyết cúp điện thoại.

Tim Johanne đập loạn nhịp. Nghe đầu kia truyền tới âm thanh tít tít, cô vẫn chưa kịp hồi thần.

Quý Xuyên cúp điện thoại của cô?!

Tự dưng trong lòng cảm thấy như có gai đâm vào, làm cô cực kỳ khó chịu.

Cất điện thoại, Johanne rũ vai như đưa đám đi vào trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.