Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 27



Editor: miemei

Ân Á Minh giải thích với bác sĩ Tần cả ngàn lần, nói thật sự không phải anh đánh, vô cùng xác thực, anh không có sở thích đánh phụ nữ, còn bảo hai vệ sĩ làm chứng, nói rằng anh chỉ thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi, không phải anh đánh, mà là anh cứu người ta.

Bác sĩ Tần mặt đầy vẻ không tin, vệ sĩ đều là người của Ân Á Minh, ông cảm thấy thái độ có chết cũng không chịu nhận của Ân Á Minh cực kỳ không tốt, đánh rồi thì chính là đánh rồi, sao còn không chịu nhận chứ, đây rõ ràng là dấu tay của Ân Á Minh mà.

Cuối cùng Ân Á Minh hết cách, chỉ có thể kéo bác sĩ Tần đến chỗ Vu Kiều: “Em nói cho bác sĩ Tần nghe đi, là ai đánh em.”

“Sao thế?” Vu Kiều nhe răng trợn mắt, da đầu mới bôi thuốc, thật sự rất đau, trên mặt đang sưng nên miệng cũng không thể mở quá to, vừa nhếch lên đã đau, cô chảy cả mồ hôi, còn muốn đi gội đầu tắm rửa cơ, nhưng bác sĩ Tần đã nói, tắm thì không có vấn đề, gội đầu thì không được, may mà bây giờ trời lạnh, miễn cưỡng cũng có thể nhịn đươc.

Ân Á Minh giơ tay phải của mình cho Vu Kiều xem, ngón giữa của anh cũng vừa vặn đang đeo chiếc nhẫn bằng ngọc xanh, đây là vật tổ truyền, nói sẽ mang đến vận may, mẹ của anh vẫn luôn bảo anh đeo vào không cho tháo ra.

“Tay của kẻ đánh em có đeo nhẫn, đúng lúc tôi cũng có đeo, tay của bọn tôi hình như cũng không hơn kém nhau bao nhiêu.” Nói rồi Ân Á Minh còn giơ tay đặt bên má phải của Vu Kiều so sánh, “Quả thật không khác nhau mấy.”

“Sau đó bác sĩ Tần liền nói là do tôi đánh em!” Ân Á Minh cảm thấy mình quả thật còn oan hơn cả Đậu Nga, sao anh có thể đánh phụ nữ chứ, còn đánh hung tàn như thế nữa, gương mặt đối với một cô gái trẻ mà nói rất quan trọng nha.

“Phụt.” Vu Kiều bật cười, nhưng ngay lập tức cô lại nhe răng trợn mắt, cười một cái thôi đầu và mặt đều đau đến chết đi sống lại, thật sự là không tốt mà, cô chưa từng bị đánh qua, xưa nay đều không biết bị tát một cái lại nghiêm trọng như thế, hay là do thể chất của cô đặc biệt?

Cô khẽ xoa mặt nói với bác sĩ Tần: “Chú thật sự hiểu lầm rồi bác sĩ Tần, cháu vừa gặp phải kẻ xấu, là Ân Á Minh cứu cháu, anh ấy thật sự không có đánh cháu, chúng cháu cũng đã báo cảnh sát rồi, ngày mai cháu sẽ đi cho lời khai, chú đừng vu oan cho người tốt nhé, anh ấy là ân nhân cứu mạng của cháu đấy, chú vu oan anh ấy như vậy, sau này anh ấy gặp tình huống như thế này sao còn dám cứu người nữa chứ.” Vu Kiều nhướn mày nháy mắt nói đùa.

“Thật không?” Trong lòng bác sĩ Tần nói cũng khéo quá đi, sao cứ y như quay phim truyền hình ấy, “Vậy hai đứa cũng khá có duyên đấy, anh hùng cứu mỹ nhân nhé.” Ông xem xét tỉ mỉ nửa mặt bên trái của Vu Kiều, tuy bị bên phải kéo lại nhìn có chút lệch, nhưng nhìn hình dáng tổng thể từ phía bên trái vẫn nhìn ra được, là một người đẹp vô cùng tiêu chuẩn, “Ừm, quả thật là anh hùng cứu mỹ nhân, người khá là xinh đẹp.”

Vu Kiều & Ân Á Minh: “……”

Bác sĩ Tần cũng không biết đã bị xúc động đụng phải công tắc kì lạ gì, ông đột nhiên hăng hái dạt dào hỏi Vu Kiều: “Cháu tên gì thế, mấy tuổi rồi, làm nghề gì vậy, có bạn trai chưa? Á Minh vừa lúc không có bạn gái này.”

Ân Á Minh trợn to mắt nhìn bác sĩ Tần, người này muốn làm gì thế?! Điều tra hộ khẩu hả?!

Trong nhà cháu thúc giục rất gấp không sai, nhưng chú cũng đừng tùy tiện kéo đại một người vào ghép đôi với cháu chứ?

“À, cháu đã kết hôn rồi.” Vu Kiều chớp chớp mắt, cô cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý của bác sĩ Tần chứ.

Bác sĩ Tần thật sự muốn phun một ngụm máu già ra! Thế mà lại kết hôn rồi! Còn trẻ như vậy sao đã kết hôn rồi!

Ân Á Minh ở một bên cười không ngừng, Vu Kiều đúng là kết hôn rồi, nhưng ông chồng Quý Huy đã chết, nhưng cô cố ý nói đã kết hôn, chính là muốn để cho bác sĩ Tần ngưng lại.

Ủa, không đúng, Ân Á Minh suy nghĩ lại, Vu Kiều nói như thế chẳng phải đang nói rằng, cô không có một tí hứng thú nào với anh sao! Phụ nữ đã kết hôn sao có thể có phát triển gì với người khác!

Ân Á Minh không vui, anh được hoan nghênh quen rồi, đột nhiên bị đối xử như thế thực sự vui không nổi, anh phát hiện đây không phải là lần đầu người phụ nữ này như thế, tuyệt đối không phải muốn hoan nghênh mà còn từ chối, mà thật sự không có hứng thú với anh, một chút cũng không có!

Anh không hiểu, anh chỗ nào cũng mạnh hơn Quý Huy mà, lẽ nào người phụ nữ này thích đàn ông lão làng, không thích kiểu như anh? Thứ lỗi anh không thể chấp nhận à!

Huống chi hôm nay anh còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, điều này bác sĩ Tần không nói sai, bình thường phụ nữ đều sẽ rất cảm động, không phải anh tự kỷ, người ưu tú như anh, phụ nữ bình thường gặp phải tình huống này đều hận không thể lấy thân đền đáp, nhưng người phụ nữ này, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói mình kết hôn rồi, dập tắt hết mọi tư tưởng!

Ân Á Minh cực kỳ không vui, cảm giác bị ghét bỏ thế này rất là tức ngực đó có được hay không? Lòng tự tôn của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, cô tốt nhất nên thẹn thùng một chút thỏa mãn lòng hư vinh của tôi đi!

Bác sĩ Tần cũng rất rầu rĩ, ông không ngờ cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ như vậy, chắc khoảng hai mươi mấy tuổi, nhìn qua còn có vẻ như sinh viên, thế mà đã kết hôn rồi, thật là đáng tiếc quá đi, nếu không chỉ với chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này nhất định sẽ ổn thỏa thôi. Không chỉ cha mẹ của Ân Á Minh thúc giục sít sao, người làm bác sĩ như ông nhìn thôi cũng rất nóng ruột, cơ thể của Ân Viễn không tốt lắm, một ngày nào đó vận may không tốt đột ngột bỏ đi cũng có khả năng đó, nên bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là trông thấy con trai kết hôn sinh con.

Trong lòng bác sĩ Tần nghĩ, Ân Á Minh không phải loại người tùy tiện dắt con gái về nhà, còn tưởng đâu khẳng định là bạn gái rồi, không ngờ chỉ là tiện tay cứu người thôi, không đưa đến bệnh viện không đưa đến sở cảnh sát, lại mang về nhà, ông có thể không hiểu lầm sao? Là ai thì cũng sẽ hiểu lầm thôi!

Mặt đầy thất vọng ông kéo Ân Á Minh qua một bên: “Á Minh này, cháu như thế không được đâu, cô ấy đã kết hôn rồi, trong nhà cháu toàn là đàn ông, ở đây một đêm chồng cô ấy biết được chắc chắn sẽ xé nát cô ấy mất, đây chẳng phải là hại người ta sao, cháu mau mau đưa cô ấy về đi, hay là đưa đến bệnh viện cũng được, mang về nhà làm gì, còn lén lén lút lút kêu chú qua đây, hại chú còn tưởng là bạn gái của cháu nữa.” Thật là, một người đàn ông sao có thể tùy tiện đưa vợ của người khác về nhà mình chứ, thật không ra sao mà!

Ân Á Minh: “……” Chú nhiều chuyện như thế người nhà chú có biết chưa vậy?

“Được rồi, bác sĩ Tần chú đừng lo lắng không đâu, cô ấy ngại nói thôi, thời gian trước chồng của cô ấy đã qua đời rồi, chú đừng lo gia đình cô ấy có nguy cơ gì.” Trong lòng Ân Á Minh nói chú khám bệnh thì khám bệnh đi, mấy chuyện nhiều chuyện này đừng có bận tâm, “Tình trạng trong nhà cô ấy hơi phức tạp, bây giờ không dám về nhà, nên cháu mang cô ấy về đây trước, chú đừng nói với cha mẹ cháu đấy, miễn cho bọn họ hỏi này hỏi kia.”

Bác sĩ Tần trợn to mắt: “Cô ấy góa chồng à?!” Giọng nói của ông không lớn, từ vị trí của Vu Kiều chắc chắn không nghe được.

“Cô ấy nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, sao đã……” Bác sĩ Tần cảm thấy Vu Kiều có chút đáng thương, trẻ tuổi thế này, còn xinh đẹp như vậy, sao đã chết chồng rồi, kết hôn lần thứ hai cũng không dễ đâu, có nhiều gia đình đặc biệt để ý chuyện này.

Trong lòng Ân Á Minh nói chồng cô ấy cũng đến tuổi đó rồi, sinh lão bệnh tử rất bình thường mà, nhưng chuyện này đoán chừng Vu Kiều cũng không muốn để người ta biết, anh liền ậm ờ với bác sĩ Tần cho qua chuyện.

Trước khi bác sĩ Tần đi còn chưa bỏ cuộc, hỏi rồi lại hỏi: “Có phải cháu có ý với người ta không?” Nếu không sao lại mang người ta về nhà, bây giờ chồng người ta đã chết rồi, có làm gì thì cũng ngay thẳng chính đáng.

Ân Á Minh nghiêm túc nói: “Không có chuyện đó, chú đừng có nói mò, cháu còn phải tìm đối tượng kết hôn đấy.”

Bác sĩ Tần bĩu môi đi mất, ha ha, đàn ông còn không rõ đàn ông sao, nhìn dáng vẻ kia đâu giống một chút tâm tư cũng không có, mạnh miệng, đừng để cuối cùng kết quả lại là bốp bốp bốp bẽ mặt.

Vốn nếu cháu thành thật thừa nhận thì nói không chừng chú còn về giúp cháu làm công tác tư tưởng cho cha mẹ cháu, dù sao đây là kết hôn lần hai, làm cha mẹ nói một chút cũng không để ý là điều không thể nào, hơn nữa còn với điều kiện của Ân Á Minh, tìm đối tượng kết hôn kiểu nào mà không được chứ.

Nhưng bây giờ đều uổng công, chết cũng không thừa nhận, vậy chú coi như là không biết gì, mặc cháu tự giày vò đi.

Rốt cuộc bác sĩ Tần cũng đi rồi, lỗ tai của Ân Á Minh được yên tĩnh rồi, anh chỉ cho Vu Kiều đến phòng dành cho khách, để cô ngủ ở đó, trong phòng có phòng tắm, áo choàng tắm gì đó cũng có, nhưng quần áo phụ nữ thì anh không có à, nhưng trong nhà có mấy giặt và máy sấy, tối hôm nay giặt thì ngày mai đã khô rồi, vấn đề không lớn.

Vu Kiều đi tắm, sau đó nhân lúc giặt quần áo rãnh rỗi gọi điện về, nói với người làm trong nhà hôm nay cô không về, không chỉ hôm nay, đoán chừng khoảng hai ngày này cũng sẽ không về.

Cô nghĩ kĩ rồi, cho dù không ở chỗ của Ân Á Minh, gần đây cô cũng phải ở khách sạn, trước khi chuyện chưa được điều tra rõ ràng cô không dám về đó, về nhà mẹ lại sợ người trong nhà lo lắng, đợi mặt đỡ một chút rồi nói tiếp vậy.

Sấy nửa ngày trời quần áo cũng khô rồi, Vu Kiều nằm trên chiếc giường xa lạ nhìn trần nhà thở dài, sao cô lại xui xẻo thế cơ chứ, thật là y như đóng phim vậy, chuyện như thế này lại có thể bị cô gặp phải, cô cảm thấy gần đây mình thật sự nên đi chùa cúng kiếng, chuyện xui xẻo cứ một chuyện nối tiếp một chuyện.

Cũng không biết Quách Lệ có thật là bị người nười nhà họ Quý mua chuộc để chỉnh cô hay không, nếu phải, sẽ là ai đây?

Vu Kiều trở người.

Ui —— Đau quá, quên mất bên phải còn đang sưng.

Chỉ có thể xoay trở lại, Vu Kiều càng thêm buồn bực.

Nếu như nói gần đây có gây thù gì, thì chỉ có thể lầ Quý Tử Nhàn và Quý Xán, thù của những người khác hình như cũng chẳng dữ dội mấy, nhưng điều này cũng khó nói, biết người biết mặt không biết lòng.

Nói tiếp Quý Tử Nhàn và Quý Xán.

Vu Kiều cảm thấy khả năng là Quý Tử Nhàn khá nhỏ, đối phương chỉ là một nữ sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp đâu, cũng chỉ có thể đùa tí tâm cơ thôi, không đến mức ác độc vậy chứ? Huống chi về nước cũng mới mấy ngày, vẫn cảm thấy năng lực có hạn thôi không thể nào làm ra chuyện hung ác như vậy đâu.

Quý Xán thì khác, Quý Xán nổi danh lớn lối, đặc biệt thù dai, nếu như ai đắc tội với cô ta, cô ta sẽ thù ghét người đó mãi.

Vu Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Quý Xán có khả năng lớn nhất.

Nhưng cô cũng chỉ đoán thôi, cũng có thể là người nhà họ Quý hợp mưu lại, hoặc là chỉ có một mình Quách Lệ thấy tiền sáng mắt, cụ thể thì ngày mai đợi kết quả bên phía cảnh sát vậy, giờ cô có nghĩ cũng chỉ là nghĩ suông thôi.

Haiz, đi ngủ thôi.

Nhưng mà mặt đau quá, da đầu cũng đau rát, hu hu hu……

Đừng bị hủy dung nha, tuy cô ghét những phiền phức do gương mặt này mang lại, nhưng thật sự chưa từng nghĩ muốn hủy dung mà, cô cũng rất yêu cái đẹp đó!

Vu Kiều ở đây nghĩ này nghĩ nọ, tiện đó lo lắng cho gương mặt xinh đẹp của mình, mà không biết rằng có người cũng trằn trọc trở mình như cô.

Người đó chính là Quý Tử Nhàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.