Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 19: Bộ dạng này sẽ khiến người khác phạm tội



Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Tích nói như vậy thì thực hưởng thụ, nhịn không được mà đem cánh tay gác lên vai của Trữ Tích, “Nhóc đúng là tinh mắt, có tiền đồ nha!”

Trữ Tích nâng tay lạnh lùng gạt cánh tay của Tô Tiểu Mạt ra khỏi vai mình, “Nếu cô dạy không tốt tôi sẽ đá cô ra khỏi đây”.

Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Tích nói xong liền xoay người rời đi trong lòng tặc lưỡi, tên này giống ai không giống sao lại giống tên Trữ Hạo có cái mặt miễn làm phiền thế chứ, đúng là không đáng yêu chút nào, không, hắn vốn chưa từng đáng yêu qua, Tô Tiều Mạt phiết miệng, cầm súng tự động của mình bước ra ngoài.

Trữ Hằng một lần nữa bị cho ra rìa, cầm súng ống trên tay, tuy Tô Tiểu Mạt đồng ý đền gấp mười lần cho hắn nhưng ai mà biết cô ta có thể đền hay không, nghĩ tới mấy cái này sắp một đi không trở lại hắn lại thấy lo lắng, “Bảo bối à, mấy đứa yên tâm, anh sẽ gia tăng quân số cho mấy đứa vào một ngày không xa”.

Hắn vừa nói vừa đuổi theo Tô Tiểu Mạt và Trữ Tích.

Nhìn bên ngoài cô bảo đông nghịt người, nơi này có vẻ hẻo lánh nên cũng không có cảnh sát hay bảo an nên chỉ trông chờ vào sự kiên trì của Trữ Dã, Trữ Hạo và Trữ Huyễn, nhưng có vẻ cũng không mấy khả quan.

Sau khi bắn một phát súng Trữ Huyễn mới phát hiện súng không có đạn, hắn bắt đầu sốt ruột, xoay người liền nhìn thấy Trữ Tích đi song song với Tô Tiểu Mạt bước tới, hắn không khỏi nhướng mày, “Này, hai người đi chọn vũ khí hay đi nói chuyện yêu đương mà lâu quá vậy, nếu còn trễ hơn tí nữa thì tới nhặt xác tụi này luôn đấy.”

Tô Tiểu Mạt không thèm quan tâm Trữ Huyễn, liếc mắt một cái, quan sát tình hình bên ngoài, đi thẳng đến chỗ Trữ Dã, lấy một cây súng tự động ném cho hắn, “Chúng ta cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp tốt, mấy người này đều chuẩn bị rất kĩ mới đến đây”.

“Phải, bọn họ còn không ngừng thêm người”cho dù có phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy nhưng Trữ Dã vẫn không nhanh không chậm, tao nhã tiếp nhận súng tự động, dùng giọng điệu cực kì ôn hòa nói.

“Muốn cầm tặc thì phải diệt tướng trước, trong số các anh thân thủ ai tốt nhất?” Tô Tiểu Mạt nghĩ một cuộc tập kết quy mô thế này chắc chắn phải có người đứng bên ngoài chỉ huy, nếu tìm được kẻ đầu sỏ thì bọn họ không cần tốn nhiều sức mà đám người này cũng tự rút đi.

“Tôi đi với cô” Trữ Huyễn chụp lấy cây súng mà Trữ Hằng vừa quăng qua, một bên bắn, một bên căn tai nghe bọn họ nói chuyện, vội vàng nói.

“Thân thủ của Hạo tốt nhất, hơn nữa cũng rất bình tĩnh trầm ổn” Trữ Dã biết Tô Tiểu Mạt định làm gì, bình tĩnh trả lời.

“Anh cả, tôi cũng rất bình tĩnh trầm ổn” Trữ Huyễn vẫn chưa chịu buông tha, nói.

Tô Tiểu Mạt lập tức xoay người liếc Trữ Huyễn một cái sắc lẹm, “Anh im đi!”

Trữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt phóng cho hắn một ánh mắt hung dữ như vậy thì bĩu môi, ai oán nhìn cô, “Sao cô hung dữ với tôi vậy chứ?”

“Vậy nơi này giao cho các anh, hồi nãy hẳn là bọn họ đột nhập từ phía sau nhà, cho nên chúng ta cũng nên bố trí một chút, không thể để bọn họ đưa thêm người vào cổ bảo nữa” Tô Tiểu Mạt vừa nghĩ vừa lao vào đám người áo đen, chỉ rõ nguyên nhân mấy người này lẻn vào không một tiếng động.

“Trữ Tích đi theo Trữ Hằng, thế chổ cho Trữ Hạo, anh và Trữ Huyễn sẽ chia ra bảo vệ cửa trước và cửa sau” Trữ Dã đảo mắt nhìn sắc mặt của các anh em, nói.

“Được” Trữ Huyễn thu hồi vẻ mặt ai oán, cực kì nghiêm túc nói.

Trữ Hằng đắc ý nhíu mày nhìn Trữ Tích, “Nhóc con, xem ra ông trời muốn anh đây dạy cậu rồi!”

“Hừ”, Trữ Tích hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm súng trong tay đi thẳng đến bên cạnh Trữ Hạo, cho Trữ Hằng một bóng lưng miệt thị.

Trữ Hằng giận đến phát run, nhưng nhìn thấy tình huống nguy hiểm như vậy, hít sâu một hơi, quên đi, không so đo với tên nhóc chết tiệt này, chờ xử lí sạch mấy người áo đen này rồi “làm thịt” thằng nhóc này cũng không muộn.

Tô Tiểu Mạt nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lẽo của Trữ Hạo, “Ở đây có cái đường tắt nào có thể trực tiếp dần ra ngoài cổ bảo không?”

“Không có” Trữ Hạo nói ít mà ý nhiều, đối với hắn nói nhiều hơn một chữ cũng là xa xỉ.

“Được, vậy chúng ta chuồn ra từ bên hông nhà” Tô Tiểu Mạt đối với một Trữ Hạo tích chữ như vàng vậy cũng bất đắt dĩ lắc đầu, nói tiếp.

“Ừ” Trữ Hạo gật đầu lên tiếng.

Tô Tiểu Mạt và Trữ Hạo đang muốn lẻn ra ngoài bằng cửa hông thì nghe được âm thanh của Trữ Huyễn bay tới, “Này Tô Tiểu Mạt, cô có thể đi thay đồ rồi mới hành động không, bộ cô không biết bộ dạng của cô bây giờ rất dễ khiến người khác phạm tội à?”

Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói vậy thì vội vàng cúi đầu, liền nhìn thấy mình mặc một bộ áo ngủ hồng nhạt mô phỏng theo sở thích của Tô Tiểu Mạt kia, vì là áo hai dây nên bờ vai trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện, vạt áo chỉ vừa đủ che tới đùi, đôi chân thon dài rất không có hình tượng mà triển lãm trước bàn dân thiên hạ, hơn nữa dung mạo cô lại xinh đẹp, đúng là dễ khiến người ta có suy nghĩ kì quái.

Tô Tiểu Mạt tự nhìn lại chính mình thì lập tức đen mặt, ngẩng đầu nhìn mấy tên đàn ông kia lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, cô liền tức giận liếc Trữ Huyễn, tên này, có cần phải nói rõ ràng như vậy không chứ, biết bây giờ cô xấu hổ thế nào không hả?

Mạnh mẽ tiến lên, nhìn Trữ Huyễn cũng mặc áo choàng ngủ tương tự cô còn bốn người khác cũng chỉ mặc áo ngủ nam bình thường, tên Trữ Huyễn này đúng là màu me, nhìn bộ áo ngủ là biết con người ra sao liền, Tô Tiểu Mạt không nói hai lời, vươn tay đem đai lưng bên hông của hắn giật xuống, sau đó lại nhìn tới Trữ Huyễn mặc một cái quần chíp tam giác lộ ra dáng người tinh xảo rắn chắc, hơn nữa lúc này trên mặt hắn có chút kinh ngạc, lại có chút ý cười xấu xa càng tỏa ra ý vị yêu nghiệt mị hoặc lòng người.

Tô Tiểu Mạt lại kéo một cái liền đem áo ngủ trên người của Trữ Huyễn lột ra, sau đó khoát lên người mình, “Như vậy là được rồi chứ gì!”. Nói xong, không hề để ý tới bộ mặt kinh ngạc của mấy người khác, cũng ứ thèm để ý tới vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Trữ Huyễn, trực tiếp đi ra cửa hông.

Trữ Hạo vẫn nhịn không được mà co giật khóe miệng, bộ mặt vẫn lạnh lùng như trước, theo sát Tô Tiểu Mạt đi ra cửa hông.

“Trữ Dã, anh cùng bọn họ che dấu hành tung của hai tụi tôi” Tô Tiểu Mạt lạnh lùng nói.

“Được” Trữ Dã gật đầu, lại nhìn thấy có một viên đạn đang bay về phía Trữ Hằng vẫn còn đứng ngây ngốc, quát lớn, “Trữ Hằng, cậu không muốn sống nữa hả?”

“A?” Trữ Hằng bây giờ mới phản ứng, lại nhìn thấy viên đạn sắp bay trúng ngực của hắn, tay chống lên một cái bàn, lộn người lên một cái thì bị một người túm qua một bên, Trữ Hằng ngẩng đầu mới nhìn thấy là Trữ Tích, vừa muốn mở miệng khen Trữ Tích một câu thì tên này đã không thương tiếc tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

“Tôi đã bảo anh ngốc rồi mà còn không chịu tin, đúng là ngốc muốn chết” Trữ Tích biểu hiện rõ ràng thái độ khinh bỉ, sau đó nhắm vào đám người vừa vọt tới mà nổ súng.

Trữ Hằng lại ngẩn người, “Này tên nhóc thối kia, thì ra cậu biết dùng súng” Trữ Hằng dù có hiền hơn nữa cũng không thể không ức chế mà tức giận, trong một giây liền thay đổi cảm xúc 180 độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.