Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 2: Phải gọi tôi bằng mẹ



Tô Tiểu Mạt đi thẳng vào căn phòng họ đã chuẩn bị cho cô sau đó đóng mạnh cửa phòng, đánh giá bố trí trong phòng, có một cái giường mang kiểu cách châu Âu cổ điển dành cho hai người nằm, một bàn trang điểm, một cái bàn làm bằng ngọc lưu ly đặt giữa phòng, còn có một cái tủ quần áo phong cách châu Âu. Toàn bộ khiến cô rất hài lòng nhưng chỉ có một điểm khiến cô giân nghiến răng nghiến nứa_ sao căn phòng này toàn màu hồng vậy? Đáng ghét, cô ghét màu hồng!

Nếu có thể đổi lại, Tô Tiểu Mạt nhất định không ngại ngùng mà tông cửa xông ra hoặc ném hết cái đống hồng hồng này ra bên ngoài; nhưng cô biết hiện tại không thể bởi vì người cô nhập vai cực kì thích màu hồng phấn.

Tô Tiểu Mạt có một loại cảm giác, không biết mình có phải phụ nữ không nữa? Hay là vị mẹ kế này quá ỏng ẹo đây? Tuy hai người cùng tuổi, cùng tên, còn có gương mặt và thân hình không khác mấy, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Cô thật muốn hoài nghi cô và cô ta kết hợp lại thì mới có thể là Tô Tiểu Mạt chân chính.

Trong đầu cô bắt đầu miên mang suy nghĩ, càng nghĩ càng lệch khỏi quỹ đạo của sự thật, cuối cùng nghe được một tiếng đập cửa cô mới hồi phục tinh thần. Cô sửa sang quần áo lại một chút, đứng dậy, mở cửa phòng lại nhìn thấy tên đàn ông chết tiệc vừa rồi châm chọc cô mỉm cười khiêu khích, một tay chống lên cửa, nghiêng đầu, tiếu tựa phi tiếu nhìn cô.

“Có gì không?” Ấn tượng của Tô Tiểu Mạt dối với người này đương nhiên không tốt, mày không tự giác nhíu lại, lạnh lùng hỏi.

“Mỹ nữ, ta thật tò mò không biết cô làm sao có thể bám được lão già keo kiệt nhà tôi. Cô có biết không, tụi tôi theo ông ta bao nhiêu năm qua cũng chẳng được gì, nhưng cô lại có thể khiến lão ta chia cho một nửa gia sản, ngay cả căn biệt thự này cũng có một nửa là của cô.” Nam nhân trước mắt chống tay lên cửa, thân thể nhướng lên phía trước, tà tà nhìn cô.

“Anh muốn biết sao?” Tô Tiểu Mạt không dấu vết né ra sau cánh cửa, né tránh sự tới gần của hắn, bày ra nụ cười xinh đẹp nhất.

“Đương nhiên.” Đôi mắt hoa đào không biết là vô tình hay cố ý đảo qua bộ ngực sữa bán lộ của Tô Tiểu Mạt, dáng người như ẩn như hiện.

“Không phải là anh đang suy nghĩ như thế này đấy chứ?” Tô Tiểu Mạt học theo ti vi làm ra bộ dạng quyến rũ vuốt mái tóc của mình, đôi mắt hạnh sáng ngời tràng đầy mị hoặc.

Tên đàn ông trước mặt rõ ràng ngẩn ra, khóe môi gợi lên một độ cong đầy ẩn ý, không tự giác mỉm cười, ánh mắt như yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào To Tiểu Mạt, sau đó, hắn vươn tay bất thình lình kéo cô vào lòng, thổi khí bên tai cô, “Cô đúng là giống khẩu vị của tôi”.

“Đừng quên thân phận của tôi là mẹ kế của anh”. Từ nhỏ đến lớn Tô Tiểu Mạt chưa từng bị ai khinh bạc như thế bao giờ, ngay cả các ca ca cũng không nỡ chọc ghẹo cô vậy mà tên tiểu tử chết tiệc này dám động tay động chân như vậy, nếu không phải vì nhiệm vụ, cô đã xé xác hắn ra làm hai rồi.

“Thế thì sao? Thứ tôi muốn chưa bao giờ vụt khỏi tầm tay.” Nam nhân cười gian, đôi mắt hoa đào đã muốn mị thành một đường không ngừng phóng điện với Tô Tiểu Mạt, cánh tay dùng lực một chút ôm trọn lấy thắt lưng mảnh khảnh tinh tế của cô. Tô Tiểu Mạt bắt đầu không rõ nam nhân này muốn làm gì cô thì mắt của hắn tối sầm lại, môi nhếch lên nụ cười thâm thúy, cúi đầu như muốn hôn cô.

“Huyễn, chơi đã chưa?” Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, Tô Tiểu Mạt bắt lấy cơ hội muốn động thủ thì bóng dáng to lớn cản ngay trước mặt.

“Nhị ca, em chỉ cảm thấy cô ta thú vị quá thôi.” Nam nhân yêu nghiệt vừa được gọi là Huyễn kia ngẩn đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt ôn hòa của người vừa tới cười yêu mị, tay buông Tô Tiểu Mạt ra, lúc gần đi còn không quên cảnh cáo bên tai cô, “Sớm hay muộn thì cũng có một ngày tôi áp cô dưới thân”.

Trong lòng Tô Tiểu Mạt nhất thời nổi trận lôi đình, cô phát hiện mình vừa bước vào cổ bảo này chưa tới một giờ mà toàn bộ sự xấu tính của cô đã bị đào móc ra hết.

Cô thở dài một hơi, lộ ra nụ cười đáng yêu chiêu bài, hừ, muốn chơi với cô chứ gì? Được, thích thì chiều. “Dù gì thì tôi cũng là trưởng bối của các anh, từ nay về sau nhớ gọi tôi một tiếng mẹ nhá”.

Tô Tiểu Mạt không nghĩ tới, khi cô thốt ra câu vừa rồi lại trùng hợp khiến đám nam nhân vừa mới bước lên lầu ba nghe rõ ràng, năm người như bị đứng hình tại chỗ, biểu tình khác nhau nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt, chỉ là không khí xung quanh giảm xuống vài độ.

Tô Tiểu Mạt ngây thơ vô (số) tội nháy hai mắt, “Tôi nói không đúng sao? Các anh là con của chồng tôi thì đương nhiên phải gọi tôi là mẹ rồi.”

“Nếu cô không muốn tôi đạp cô ra ngoài thì nên câm miệng lại đi.” Nam nhân yêu nghiệt vừa rồi còn cười tà mị, bây giờ lại dùng ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt uy hiếp.

“Vậy anh thử đi” Tô Tiểu Mạt cũng cường ngạnh, hừ, con hổ không phát uy thì các người tưởng nó là hello kitty sao? Tuy rằng Tô Tiểu Mạt đã chết kia rất yếu đuối nhưng cô ta cũng có tính tình đại tiểu thư.

“Thử thì thử”. Nam nhân yêu nghiệt tiến lên phía trước, muốn túm cánh tay của Tô Tiểu Mạt kéo ra ngoài cửa sổ.

“Tam ca, tam ca, chờ chút.” Một đạo âm thanh vang dội đánh vỡ cục diện bế tắt hiện tại, chỉ thấy một bóng dáng sáng ngời dùng tốc độ ánh sáng vọt tới ngăn cản tên nam nhân yêu nghiệt này lại.

Giờ phút này trong lòng Tô Tiểu Mạt có chút tính toán, nhớ lại nam tử lạnh lùng như băng gọi tên yêu nghiệt là Huyễn, còn nam tử rực rỡ như ánh mặt trời này được hắn gọi là Trữ Hằng, vậy bọn họ họ Trữ sao? Đầu óc của Tô Tiểu Mạt nhanh nhẹn hoạt động, lão tam gọi là Trữ Huyễn, lão tứ là Trữ Hằng, vậy lão đại, lão nhị, lão ngũ thì sao?

“Ai nha, không phải chỉ gọi một tiếng mẹ thôi sao? Gọi một tiếng cũng đâu có thiếu đi cánh tay hay cái chân nào đâu.” Hai mắt của Trữ Hằng tỏa sáng nhìn thoáng qua Trữ Huyễn, tay của hắn nhanh nhẹn cầm lấy tay của Trữ Huyễn, sau đó nhìn Tô Tiểu Mạt đang ở sau lưng Trữ Huyễn gọi to một tiếng “mẹ”.

Tiếng mẹ này không chỉ làm Tô Tiểu Mạt đứng ở một bên nhảy dựng mà còn khiến cho bốn tên nam nhân còn lại phiền muộn trong lòng, có một cảm giác ghê tởm lan tràn toàn thân.

“Anh… vừa gọi tôi là gì?” Tô Tiểu Mạt có chút nghi ngờ lỗ tai của mình, vừa rồi cô chỉ muốn giáo huấn tên Trữ Huyễn không biết trời cao đất rộng kia thôi, cô cũng đâu muốn bọn họ gọi mẹ thật đâu, nghĩ lại cô chỉ mới hai mươi tuổi mà lại bị một đám đàn ông gọi bằng mẹ, MG, thật ghê quá đi!

“Mẹ ơi”. Trữ Hằng hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho hắn,trực tiếp mặt không đỏ tim không đập nắm tay lấy lòng Tô Tiểu Mạt, “Mẹ, ngôi nhà này đã lâu không có nữ chủ nhân, người lại là vợ hợp pháp của lão nhân kia, đương nhiên là mẹ của tụi con rồi, đúng không?”

“Ân”. Tô Tiểu Mạt kiên trì gật đầu, đây là chuyện gì vậy, cô nhất thời cảm thấy đầu óc của nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời này có vấn đề, nếu không làm gì có ai gọi một người phụ nữ còn nhỏ tuổi hơn mình là mẹ chứ? Hắn trái một tiếng mẹ, phải một tiếng mẹ thật khiến cô nổi da gà khắp người. Không lẽ hắn không thấy buồn nôn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.