Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 27: Ngoài tôi ra cô không được thân thiết với bất cứ tên đàn ông nào khác



Cổ của mấy tên áo đen co rụt lại, cúi đầu nghe lão đại nhà mình tùy ý mắng mỏ, không dám phản bác một câu, trong lòng nói thầm, cái này có thể trách bọn họ sao? Bọn họ khó khăn lắm mới tìm ra vị trí của cổ bảo, phải dùng tới dụng cụ định vị tinh vi nhất, nhưng người bên trong này cũng không hiền chút nào, giết chết hơn trăm anh em của bọn họ, bọn họ cũng sắp đè bẹp mấy người kia tới nơi rồi thì lại bị thất bại trong gang tấc, lão đại a lão đại, sao anh có thể bị bắt chứ? Đám người áo đen cực kì oán niệm.

“Đi đi, đều cút khỏi mắt ông!” tên thủ lĩnh tỏ ra cực kì phiền chán, giương giọng quát.

Tên cầm đầu mấy tên áo đen còn lại cũng vung tay lên, thủ hạ lập tức ngoan ngoãn tản ra.

Tô Tiểu Mạt cảm thấy mấy tên áo đen này tuy ai cũng đều che mặt nên không rõ bộ dang, nhưng cách nói chuyện của bọn họ cũng rất thú vị, nhưng sao lại kết oán với mấy tên trong cổ bảo này chứ?

“Dẫn hắn vào đi” Trữ Hạo lạnh lùng nói.

Tô Tiểu Mạt nhíu mày, nhìn thoáng qua tên thủ lĩnh áo đen, trầm giọng nói, “Đi thôi”.

Tên thủ lĩnh vừa nâng bước mới ý thức được đùi mình bị thương, vốn định đi khí thế một chút nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên chỉ có thể tập tễnh bước đi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cổ bảo.

Cửa sổ của cổ bảo đều bị đập nát, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy Trữ Dã, Trữ Huyễn, Trữ Hằng và Trữ Tích đều đã đứng lên, trong đó bắt mắt nhất chính là Trữ Huyễn vì hắn chỉ mặc một cái quần lót tam giác, vô cùng yêu nghiệt tựa vào bức tường bên cạnh, đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện về phía Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt cũng giật giật khóe miệng, tên này, hơn nửa đêm rồi mà còn không mặc đồ tựa lưng vào tường, bộ hắn không thấy lạnh à, vậy mà còn cười được nữa chứ, đúng là siêu nhân, à mà không chỉ có mình hắn, cả năm tên trong cổ bảo này đều là quái vật trong quái vật.

“Tô Tiểu Mạt” Trữ Hằng thấy cô vừa đi vào thì lập tức ro61nglo71n.

Tô Tiểu Mạt vốn định ngoáy lỗ tai, nhưng nhìn miếng vải đen tên đầu thì đúng là không tiện lắm, lấy cái khăn đen trên đầu xuống, cô xoa nhẹ cái trán một cái, vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn liếc Trữ Hằng một cái, “Kêu lớn thế làm gì, tôi cũng chưa có điếc”.

“Cô… cô nhìn chuyện tốt mà cô làm đi, mấy cái bồn cảnh mà tôi khó khăn lắm mới chăm lớn được, vậy mà vì một phút bất cẩn của cô mà tiêu tan rồi, cô đền cho tôi đi!” Trữ Hằng tiến tới kéo tay Tô Tiểu Mạt mà công khai lên án.

Tô Tiểu Mạt giương mắt, lạnh lùng liếc Trữ Hằng, “Yên tâm, ngày mai khi anh thức dậy sẽ thấy mấy cái bồn kia không sức mẻ miếng nào đâu, như vậy được rồi chứ?”

“Cô nói thật?” mắt của Trữ Hằng sáng lên, nhìn Tô Tiểu Mạt hỏi.

“Ừ” Tô Tiểu Mạt không kiên nhẫn gật đầu.

“Sao cô không nói sớm, nếu cô có thể khiến chúng nó lành lặng như cũ thì tôi cũng không so đo với cô” Trữ Hằng vội vàng buông tay của Tô Tiểu Mạt, khuôn mặt vừa rồi còn nổi giận đùng đùng bây giờ lại tràn đầy tươi cười, sắc mặt biến đổi còn mau hơn lật sách.

“Này nữ nhân, áo ngủ của tôi đâu?” Trữ Huyễn tà mị híp hai mắt lại nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Làm mất rồi” Tô Tiểu Mạt cũng rất sảng khoái nói.

“Vậy cô nhẫn tâm nhìn tôi không có áo ngủ mặc mà chịu lạnh cả buổi tối sao?” Trữ Huyễn dùng vẻ mặt thất vọng ai oán nhìn Tô Tiểu Mạt, sâu kín nói, bô dáng oán phụ mười phần.

“Anh có nhiều áo ngủ như thế không lẽ còn để ý một cái áo ngủ rách như thế, còn nếu anh muốn thế thì tôi sẽ tìm về cho anh, nhưng nói trước cái áo ngủ đó bị dính mùi của đàn ông khác rồi đó” Tô Tiểu Mạt nhíu mày liếc Trữ Huyễn một cái.

“Mùi của đàn ông khác? Chẳng lẽ cô làm chuyện gì bậy bạ với đàn ông?” Trữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói vậy thì vội vàng đứng thẳng người dậy, ngữu khí trở nên lạnh lùng.

“Ừ, có chút bậy thật” Tô Tiểu Mạt gật đầu trả lời.

“Cô…” Trữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói vậy thì trong lòng nổi lửa, hoàn toàn không để ý tới chuyện hắn không có mặc quần áo mà đi thẳng tới trước mặt cô, dùng một tay ôm cô vào lòng sau đó vác lên vai, hung hăng đánh vào mông cô.

Tô Tiểu Mạt không ngờ tên này lại dám làm như vậy, vội vàng giãy dụa, “Này, tôi làm bậy với ai thì liên quan gì tới anh, quan hệ của tôi với anh cũng có thân quen tới đó đâu”.

“Hừ, tôi mặc kệ, ngoại trừ tôi cô không được thân thiết với bất cứ tên đàn ông nào khác, nếu không tôi sẽ đánh mông cô tới khi cô không dám nữa mới thôi” nhìn bề ngoài tên Trữ Huyển này yêu nghiệt như thế, mảnh mai như thế nhưng sức lực của hắn rất lớn, nếu nhìn kĩ dáng người của hắn sẽ thấy hắn có cơ bụng, giờ phút này hắn chỉ dùng một cánh tay đã khiến cô không thể giãy giụa, đã thế hắn còn vừa nói vừa không quên đánh vào mông cô, lực đạo cũng rất mạnh.

“Tên chết tiệc này, cái bậy bạ của tôi không giống như cái anh nghĩ đâu, anh kích động cái gì chứ” Tô Tiểu Mạt không nhịn được nữa mà thét lên.

“Vậy cô nói rõ xem” Trữ Huyễn nghe cô nói thế thì nở nụ cười, ngừng tay, “Vậy bậy bạ của cô là sao?”

“Đương nhiên là giết hai tên đàn ông, như vậy không bậy sao?” Tô Tiểu Mạt thầm nghĩ sức lực của tên này đúng là lớn thật, nhưng cô dễ dàng bị khiêng lên vai như thế thì đúng là mất mặt, không khỏi cúi đầu xuống cắn một phát lên vai Trữ Huyễn.

Trữ Huyễn la lên một tiếng, Tô Tiểu Mạt nghe hắn kêu vậy thì trong lòng đắc ý một chút mà nhả ra, nhìn dấu răng trên vai hắn cô thấy cực kì thích ý, nhưng cũng giả bộ lạnh lùng nói, “còn không chịu bỏ tôi xuống?”

“A” Trữ Huyễn tuy rằng đau nhưng không biết tai sao trong lòng không chút buồn bực, tâm tình cực kì tốt, vội vàng thả Tô Tiểu Mạt xuống, Tô Tiểu Mạt vừa chạm đất liền đánh giá Trữ Huyễn, hai mắt tràn đầy ý cười, khóe miệng tà mị gợi lên, đôi mắt hoa đào tỏa sáng thoạt nhìn rất yêu mị, dáng người tinh xảo bại lộ ra bên ngoài, chặc, quả nhiên là yêu nghiệt, bị cô cắn như thế mà vẫn cười tươi như hoa, xem ra tên này có máu SM.

Trữ Hạo và Trữ Tích không nói gì, chỉ cảnh giác giơ súng thủ bốn phía, Tô Tiểu Mạt liếc Trữ Huyễn một cái sau đó xoay người lại bắt gặp tên thủ lĩnh áo đen kia đang ngơ ngác nhìn Tô Tiểu Mạt, miện mở lớn đến mức có thể nhét vừa một cái trứng gà.

Tô Tiểu Mạt bước lên phía trước, dùng tay quơ quơ, “Này, tôi biết dung mạo của tôi rất xinh đẹp, người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhưng anh cũng không cần dùng vẻ mặt này nhìn tôi chứ!”

Tên thủ lĩnh áo đen hít vào một hơi, vội vàng lắc đầu, “Tôi bị cô dọa” sau đó rất tự nhiên mà ngồi lên ghế sô pha.

Tô Tiểu Mạt quay đầu nhìn Trữ Huyễn hoàn toàn không có chút tự giác đi mặc quần áo nào, lạnh lùng nói, “Anh đang muốn cho mấy trăm người ngoài kia chiêm ngường thân thể sao?”

“Toi lập tức mặc quần áo” câu nói của Tô Tiểu Mạt khi vào tai của Trữ Huyễn lại thành một ý khác, hắn lập tức chay lên lầu hai.

“Này, trước kia anh có quen cô ta sao? Sao anh lại nhìn cô ta như vậy?” Trữ Tích xoay người nhìn một màn vừa rồi, cảnh giác hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.