Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 28: Hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho cô



Tên thủ lĩnh áo đen ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt sau đó gật đầu, ngay sau đó lại không ngừng lắc đầu.

“Này, rốt cục là biết hay không biết? Sao lúc thì gật lúc lại lắc chứ?” Trữ Hằng đứng cạnh Tô Tiểu Mạt sốt ruột hỏi, trong lòng có một cái gì đó thôi thúc hắn tìm đáp án.

“Tôi gật đầu vì tôi có biết cô ấy” tên thủ lĩnh áo đen giương mắt nhìn thoáng qua Trữ Huyễn, trả lời.

“Vậy anh lắc đầu là ý gì?” Trữ Hằng nghe tên áo đen nói thế thì mắt trầm xuống, cảnh giác nhìn Tô Tiểu Mạt, những người khác cũng thế.

Tô Tiểu Mạt bước lên phía trước nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh áo đen, “Này, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung”.

“Tôi không có nói lung tung, tôi có biết cô mà, cô cho tôi một phát đạn hại tôi thiếu nữa thành thái giám thì sao mà không biết cô được chứ? Nhưng về phần lắc đầu là bởi vì… đáng tiếc, đáng tiếc…” tên áo đen làm vẻ mặt muốn nói lại thôi, cực kì tiếc nuối.

“Đáng tiếc gì?” người mở miệng lúc này là Trữ Huyễn, hắn vẫn như trước xinh đẹp mị hoặc bước xuống lầu, đi tới kế bên của Tô Tiểu Mạt, một tay khoát lên vai cô, thoạt nhìn rất tùy ý nhưng lại rất có lực.

Tô Tiểu Mạt cảm nhân được áp lực vô hình, nghĩ, mấy người này đúng là kì quái, từ lúc tới đây bọn họ ghét cô chỉ thiếu điều một phát đạp cô bay ra khỏi nhà, sau đó lại buộc cô làm tròn trách nhiệm mẹ kế của bọn họ, tu bổ buồng cảnh, nấu cơm, tới tối cũng không yên ổn, gặp phải tập kích đêm khuya, cô liều chết liều sống bảo vệ bọn họ, vậy mà không cảm kích thì thôi còn nghi ngờ lung tung nữa, Tô Tiểu Mạt nhất thời cảm thấy ủy khuất, sau đó vươn tay hung hăng kéo cái tay đang gác lên vai cô của Trữ Huyễn xuống, tiến về phía trước, giương giọng nói, “Anh không có xương sống à?”

“Không có” Trữ Huyễn lắc đầu nói, lại thấy Tô Tiểu Mạt né tránh, đôi mắt hoa đào vốn tràn ngập ý cười hiện lên một chút tức giận.

“Này, anh nói rõ ràng một chút cho tôi, tôi không muốn mới tới đây ngày đầu tiên đã trở thành gian tế” Tô Tiểu Mạt cam hận nói với tên thủ lĩnh áo đen.

“Ai, tôi đang tiếc là sao không gặp cô sớm hơn chút nữa chứ, nếu không tôi có thể biến cô thành người phụ nữ của tôi rồi” tên thủ lĩnh áo đen chặc chặc vài tiếng liên tục thở dài.

“Ngại quá, Tô Tiểu Mạt tôi chỉ thích trai đẹp, nhìn bộ dạng của anh tôi rất chướng mắt” Tô Tiểu Mạt nghĩ, chỉ có trời biết ở chung với mấy ông ba sở hữu vẻ đẹp người người ghen tị, ai ai cũng xinh đẹp như hoa và đám anh em trai hưởng gen tốt, trong nhà đều là mĩ nhân thì người có thể khiến Tô Tiểu Mạt khen ngợi chắc cũng là cực phẩm nhân gian.

“Nếu tôi nói tôi còn đẹp hơn mấy người này thì sao? Cô có muốn suy nghĩ lại hay không?” tên thủ lĩnh áo đen từ tốn nói, từ từ cởi ra miếng vải đen trên mặt lộ ra mật khuôn mặt yêu mị, hai mắt lóe ra hào quang câu hồn.

Tô Tiểu Mạt cúi đầu nhìn tên thủ lĩnh áo đen, cẩn thận đánh giá hắn, vừa rồi cũng không cò nhìn kĩ cho nên bây giờ ngắm mắt của hắn một hồi, lại quay đầu nhìn cặp mắt hoa đào của Trữ Huyễn, “Ừm, hai mắt của anh rất đẹp, còn phóng điện nhiều hơn tên kia nữa” cô vừa nói vừa chỉ vào Trữ Huyễn.

“Phải không?” Trữ Huyễn không khỏi mị hoặc cười, đôi mắt hoa đào càng ngày càng mị lên, phong tình vạn chủng.

Tô Tiểu Mạt chuyển mắt liếc Trữ Huyễn một cái, trong lòng nghĩ tên này đúng là yêu nghiệt, nhưng người trước mắt này lại khiến cô hứng thú hơn, không nói gì thêm, đưa tay kéo toàn bộ miếng vải đen ra, nhìn toàn bộ khuôn mặt này, Tọ Tiểu Mạt không khống chế được mà kinh ngạc một chút, “Bộ dạng của anh đúng là đẹp hơn bọn họ thật”.

“Tô Tiểu Mạt!” người đầu tiên không bình tĩnh chính là Trữ Hằng, tuy rằng hắn cũng công nhận tên này đẹp hơn hắn nhưng hắn cũng không kém, bị một cô gái nhận xét không đẹp bằng người khác, lần đầu tiên trong lòng hắn trào ra cảm giác khó chịu không tả.

“Cái gì, bộ dạng của tên này đẹp hơn anh là sự thật, ngươi không phải là không quan tâm cái gì khác ngoài tiền à?” Tô Tiểu Mạt cũng không quên chọc ngoáy Trữ Hằng.

Trữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói thế thì giống như ý thức được cái gì đó, bĩu môi không thèm phản bác, chỉ là gắt gao nhìn Tô Tiểu Mạt chằm chằm.

Trữ Dã, Trữ Hạo và Trữ Tích bên ngoài cũng không có gì bất mãn với câu nhân xét của Tô Tiểu Mạt, nhưng đôi mắt của bọn họ không tự giác trầm một chút, tiếp theo là Trữ Huyễn không phục nhìn Tô Tiểu Mạt, “Cô thực sự cảm thấy tên này đẹp hơn tôi sao?”

“Nói thế nào nhỉ, thật ra anh và anh ta cùng thuộc một thể loại, đều yêu nghiệt hơn cả phụ nữ, nhưng anh thì trong yêu nghiệt mang theo chút lười biếng, còn anh ta là yêu nghiệt phong lưu, xem ra ai cũng có đặc sắc riêng” Tô Tiểu Mạt đương nhiên hiểu ánh mắt uy hiếp của Trữ Huyễn, vội vàng bào chữa, trong lòng nghĩ, ai nói đàn ông là động vật đơn giản? Nhìn đi, mấy tên này làm gì có ai hiền chứ, một đám giảo hoạt như hồ ly, cô nhất thời cảm thấy thật mất mặt, thân là con gái của mẹ Lâm Tô mà ngay cả một ánh mắt của đàn ông cũng chịu không được, như vậy thì sao có thể giống mẹ cô mà trái ôm phải ấp đây? Aiz đúng là không nên.

“Cô tên là Tô Tiểu Mạt?” bạn áo đen ngẩng đầu nhàn nhã tự đắc ngồi trên sô pha, bên trong đùi vẫn không ngừng chảy máu nhưng hắn lại giống như không để ý, khóe miệng gợi lên nụ cười mị hoặc như hoa anh túc, hỏi.

“Đúng” Tô Tiểu Mạt cuối cùng cũng dời mắt khỏi ánh mắt đầy uy hiếp của Trữ Huyễn, nhìn chằm chằm tên áo đen, gật đầu.

“Vậy cô thấy dung mạo của tôi như vầy có xứng đáng trở thành người đàn ông của cô không?”bạo áo đen tà tà híp mắt nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Có, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi” Tô Tiểu Mạt cực kì có lòng tốt khích lệ sắc đẹp của ai kia nhưng cô cũng không chút do dự nào mà nói cho người khác trong trái tim cô đã chứa một người rồi, hơn nữa người này từ lúc cô sinh ra tới nay vẫn luôn tồn tại trong tim cô.

“Tôi không quan tâm cô có yêu người khác hay chưa” khóe môi của bạn áo đen vẫn duy trì ý cười yếu ớt.

“Này, anh đừng quên bây giờ anh mới là tù binh, sao lại có thể đặc nghi vấn với tôi được chứ” Tô Tiểu Mạt nhíu mày cố tình lảng tránh đề tài này, nói tiếp.

“Vậy các người bắt tôi tới đây để làm gì?” bạn áo đen một tay đỡ cằm, đôi mắt hếch có chút gợi lên, bạc môi mím lại, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, đúng là xinh đẹp chết người. (tự nhiên có cảm giác kì kì)

“Anh không cảm thấy câu hỏi đó rất dư thừa à? Phải bắt anh tới đây thì chúng tôi mới có thể sống mà nói chuyện với anh chứ, tôi hỏi anh, anh là ai? Sao lại biết được vị trí của cổ bảo? Sao lại muốn tập kích chỗ này?” Tô Tiểu Mạt liên tục đặt câu hỏi.

“Nếu cô hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho cô” ánh mắt của bạn áo đen chợt lóe, trong mắt có rất nhiều màu muôn hồng nghìn tía biến đổi liên tục, cách nói chuyện cực kì tao nhã nhưng nội dung thì… khụ khụ… lại tương đối vô lại.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tô Tiểu Mạt thầm mắng trong lòng, tên này rốt cục chui ra từ đâu vậy, đúng là không biết sống chết, dám đùa giỡn cô.

“Không đồng ý sao… cũng được, vậy đổi thành tôi hôn cô vậy” bạn áo đen chồm người lên phía trước, giống như muốn hôn cô, nhưng người bên ngoài nhìn vào thì lại cảm thấy giống như Tô Tiểu Mạt đang đùa bỡn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.