Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 34: Chia tôi một nửa



Trữ Huyễn lười biếng dựa vào cạnh cửa nhìn một màn kịch tính trước mặt, thầm nghĩ, tên Lưu Tà này rốt cuộc muốn gì đây? Vì sao Tô Tiểu Mạt lại đáp ứng yêu cầu vô lý như thế của hắn chứ? Nhưng mà tên nhóc Trữ Hằng này vào thời điểm then chốt cũng không tới nỗi ngốc, nhưng cái không ngốc này chỉ giới hạn khi thấy tiền thôi, chỉ cần nghe tới hơi tiền là IQ lại cao lên không ít.

“Ai” Tô Tiểu Mạt ngoan ngoãn cho Trữ Hằng túm tay cô mà lôi ra ngoài cửa, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lưu Tà, ý là tôi cũng hết cách.

Khóe miệng của Lưu Tà gợi lên một nụ cười tà mị, “Anh muốn bao nhiêu?”

Cái chân vừa bước ra ngoài cửa của Trữ Hằng lập tức rụt về, sau đó kéo Tô Tiểu Mạt quay về chỗ cũ, nhìn Lưu Tà, “Anh đợi chút, để tôi tính đã”

“Được” Lưu Tà không chút nóng nảy nói, tùy ý để máu từ trên đùi chảy xuống nệm giường tao thành những đóa hoa yêu dã, miệng của hắn câu lên một nụ cười như có như không kiều diễm nở rộ.

Trữ Hằng vội vàng lấy từ trong túi áo ngủ ra một cái máy tính, sau đó bắt đầu bấm bấm, “Phí sửa chữa cửa lớn, tiền mua lại toàn bộ cây cảnh trong khuôn viên, tiền tu sửa cửa sổ ở tầng một, còn có tiền mua lại đồ nội thất trong nhà, tiền bồi thường hao phí vũ khí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần, cộng lại là hai trăm vạn, nhân đôi lên là bốn trăm vạn, tôi muốn tiền mặt”.

Sau khi tính toán xong, Trữ Hằng nhìn Lưu Tà nói.

Khóe miệng của Tô Tiểu Mạt nhất thời run rẩy, tên này tính toán ghê thật, đợi chút, tiền bồi thường hao tốn vũ khí? Nãy giờ Trữ Hằng chỉ lo tính toán tổn thất mà quên mất Tô Tiểu Mạt còn đứng bên cạnh, Tô Tiểu Mạt tiến lên trừng mắt nhìn Trữ Hằng, “Không phải tôi đã kí cam kết trả anh gấp mười lần vũ khí hao tổn rồi sao? Sao lòng tham của anh lại lớn thế, lại còn đòi tên kia nữa?”

“Cô đồng ý là chuyện của cô, cô bồi thường chỉ là vũ khí mà cô sử dụng thôi, còn tên kia bồi thường là quân hỏa mà bọn tôi tiểu tốn” Trữ Hằng đảo mắt nhìn Tô Tiểu Mạt, cực kì có đạo lý nói.

“A, sao tôi chưa bao giờ thấy anh làm chuyện gì linh hoạt khôn khéo như thế này nhỉ?” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng lúc này đang tuệ khí tràn ngập, khuôn mặt chói chang như ánh mặt trời đang cười, giờ phút này trong mắt hắn đều có biểu tượng $ chói sáng, sớm quên khoản tiền này là ai giúp hắn kiếm được, Tô Tiểu Mạt nghĩ đến đây, nói, “Không được, nếu anh đã tính toán tới mức đó thì cũng nên nhó chuyện bồi thường này là tôi đề suất, thấy anh cứ không công mà đếm tiền như vậy thì tôi cũng rất khó chịu, vậy tiền tên kia bồi thường cho anh phải chia cho tôi một nửa.”

“Không được, một nửa cũng không được, tôi chỉ có thể trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cô thôi” Trữ Hằng vội vàng lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Vậy bao nhiêu?” Tô Tiểu Mạt nhíu mày nhìn Trữ Hằng, tên này, sao cứ động tới chuyện tiền là giống như uống thuốc kích thích vậy.

“Hai mươi vạn”Trữ Hằng gian nan đưa hai ngón tay ra, nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Không được, còn gấp đôi nữa cơ mà” Tô Tiểu Mạt bắt đầu cò kè mặc cả.

“Khoản tiền còn lại sẽ trừ vào tiền sinh hoạt ở đây của cô” Trữ Hằng vừa nghĩ tới việc phải móc ra hai mươi vạn thì đau lòng không thôi, còn muốn lấy thêm hai mươi vạn nữa sao, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn mà.

“Hừ, vậy thì thôi, bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương cho tên kia, mặc kệ hắn có trả tiền phí tổn thất gì đó cho anh hay không” Tô Tiểu Mạt nhìn vẻ mặt rối rắm của Trữ Hằng, vội vàng xoay người đi về phía Lưu Tà.

“Đợi chút!” Trữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt dứt khoát như thế thì hoảng, giữ chặt tay cô, “Bốn mươi vạn thì bốn mươi vạn” Trữ Hằng khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đồng ý rồi.

“Được, chờ anh đưa tôi bốn mươi vạn rồi nói sau”Tô Tiểu Mạt xoay người nhìn Trữ Hằng nói.

“Mà này, tiên của tôi đâu?” Trữ Hằng bây giờ mới nhớ tiền còn chưa tới tay, vội vàng lướt qua Tô Tiểu Mạt, đến trước mặt Lưu Tà hỏi.

Lưu Tà nhìn thoáng qua Trữ Hằng, sau đó dời ánh mắt lên người Tô Tiểu Mạt, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, sau đó cầm cái điện thoại bên cạnh lên, bấm số, lạnh lùng nói, “Lập tức lấy bốn trăm vạn tiền mặt tới đây”

“Lão đại, anh có nhầm không vậy? Bốn trăm vạn?” ở đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thất thanh của mấy bạn áo đen, quả thực là rất động trời, không cần mở loa ngoài cũng có thể nghe được âm thanh của bọn họ.

“Bảo đi thì cứ đi đi, đừng hỏi nhiều” chỉ trong vài giây Lưu Tà lại thay đổi sắc mặt, vội vàng lớn tiếng quát, nụ cười nơi khóe miệng cũng trở nên lạnh băng.

“Dạ, lão đại” bạn cầm đầu áo đen nghĩ tới việc đi lấy bốn trăm vạn vào lúc nửa đêm thế này, bây giờ lại đang ở vùng rừng rú như vầy, không lẽ lão đại thật sự ‘làm’ cô gái kia rồi đưa bốn trăm vạn làm tiền bồi thường?

Nghĩ tới đây trong lòng bạn áo đen nào đó thoáng cân bằng hơn, lập tức móc điện thoại ra gọi, “Mang bốn trăm vạn tiền mặt tới khu rừng ở gần ngoại ô, tôi sẽ ra nhận”.

Đầu dây bên kia cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ trả lời, “Được, nửa tiếng sau sẽ tới”.

“Được” bạn áo đen cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cái phòng nào đó đang sáng đèn trên lầu ba, nhịn không được cảm thán trong lòng, lão đài từ khi nào lai6 ham muốn nữ sắc thế nhỉ?

“Này, anh còn chịu được không?” Tô Tiểu Mạt nhìn Lưu Tà đang nằm trên giường, trán che kín mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn không rên ra một tiếng, chỉ nhắm hờ hai mắt, như có như không nhìn Tô Tiểu Mạt, trên ra giường dính đầy máu trông rất ghê người, trái tim Tô Tiểu Mạt cũng mềm nhũn, nhịn không được nói.

“Em nói thử xem? Cái này tôi có thể nghĩ là em đang đau lòng cho tôi không nhỉ?” sắc mặt Lưu Tà lập tức thay đổi, ai oán nhìn Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt nhìn Lưu Tà như thế, trong lòng thoáng run lên, đang muốn mở miệng lại bị một cánh tay kéo vào lồng ngực rộng lớn.

Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu liền nhìn thấy Trữ Huyễn đang nhìn cô chằm chằm, không nhúc nhích chút nào, gắt gao ôm chặt cô vào lòng, “Cô lên giường với hắn rồi sao?”

“Liên quan gì tới anh” Tô Tiểu Mạt dùng sức đẩy, ý đồ muốn tránh khỏi lòng ngực của Trữ Huyễn nhưng vẫn không thể giãy được, liền giận dữ trừng lại hắn, lạnh lùng nói.

“Cô nói xem?” đôi mắt hoa đào của Trữ Huyễn phát điện mười phần, giờ phút này có chút nheo lại, mị hoặc lòng người nhìn Tô Tiểu Mạt, muốn đem cô hút vào ánh mắt của hắn, muốn Tô Tiểu Mạt phải bị ánh mắt này của hắn dụ hoặc.

Tô Tiểu Mạt nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liếc mắt xem thường, cực kì nghiêm túc trả lời, “Không liên quan, một chút cũng không liên quan, nếu giữa chúng ta có quan hệ thì cũng chỉ là mẹ kế và con chồng thôi, anh hẳn là nên tôn trong tôi một chút”.

“Con chồng? Mẹ kế?” khóe môi của Trữ Huyễn nhịn không được gợi lên một độ cong thật lớn, cười lạnh một tiếng, “Trong mắt tôi, cô chỏ là một người phụ nữ thôi”.

“Nhàm chán, không phải phụ nữ không lẽ tôi là đàn ông à?” Tô Tiểu Mạt đón nhận ánh mắt của Trữ Huyễn, nhìn nụ cười nơi khóe miệng hắn đã bắt đầu kết băng, nghĩ, tên này không có bị chạm dây nào rồi đó chớ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.