Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 37: Tôi mệt lắm, muốn dựa vào như vậy



“Không muốn sống nữa à? Này, cầm lấy” Trữ Huyễn cầm cây súng tự động của Tô Tiểu Mạt đang gác trên cái tủ trực tiếp quăng cho Trữ Hằng.

Trử Hằng nhìn cây súng tự động đang lăng lăng lao về phía hắn thì nhanh nhẹn tiếp được, đau lòng nói, “Anh… anh có biết cây súng này đắt lắm không? Sao anh dám quăng nó như quăng rác vậy hả?”

“Không biết” Trữ Huyễn rất ngây thơ mà lắc đầu, sau đó lười biếng tựa vào vách tường, nhìn Tô Tiểu Mạt, “Em còn đứng đó làm gì? Sao còn chưa lấy viên đạn ra cho hắn rồi đuổi hắn đi gấp đi?”

“A” Tô Tiểu Mạt đem tiền mà vừa rồi Trữ Hằng đưa cho cô quăng qua một bên, sau đó nhìn Trữ Hằng, “Còn bốn mươi vạn nữa đâu?”

“Không, tôi không đưa, cái này là của tôi tại sao lại đưa cho cô chứ?” Trữ Hằng vội vàng chạy tới ôm hai cái gói tiền, mỗi tay xách một cái, xoay người chạy ra ngoài.

“Phanh” Trữ Huyễn nhấc chân khều cái cửa một cái, cánh cửa đóng lại, Trữ Hằng trực tiếp đập đầu vô cửa tạo ra một tiếng vang thật lớn đồng thời thụt lùi về sau vài bước.

“Trữ Huyễn thối, anh hứa thì anh lấy tiền túi mà đưa đi, dù sao thì tôi cũng không đưa đâu” Trữ Hằng hung hăng trừng Trữ Huyễn, bốn mươi vạn lận đó, tim hắn chảy máu a, trái tim hắn bây giờ đau giống như bị người ta lấy dao đâm vào vậy.

“Nhưng mà đó là phần của anh” Trữ Huyễn ưỡn người, nghịch ngón tay của mình lười biếng nói.

“Của anh? Đâu ra vậy?” Trữ Hằng tỉnh táo ôm gói tiền to, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trữ Huyễn, “Cái anh hằng ngày ăn uống mặc ở thì không phải bằng tiền sao? Hiện tại chúng ta cũng đang trong thời kì khó khăn nên số tiền đó bổ xung vào công quỹ”

“Anh đếm tới ba, nếu cậu không chịu đưa cho anh thì anh đây sẽ sang bằng cái hố tiền của cậu” Trữ Huyễn lười biếng híp mắt lại, liếc nhìn Trữ Hằng đang tức giận tới mức mặt mũi xanh mét, giọng điệu thản nhiên mở miệng.

“Anh… anh…” Trữ Hằng tức tới nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt gói tiền to mà nhìn Trữ Huyễn, hắn hoàn toàn không có ý định xì tiền ra, vội vàng cầu xin, “Anh nghĩ tôi vì ai mới như vậy, đều là vì các anh cả thôi, nếu không tiền ở đâu mà các anh tiêu xài phung phí thế? Bốn mươi vạn đó chỉ chớp mắt đã bay mất, anh là đồ phá gia chi tử”.

“Một…” Trữ Huyễn lưu loát phun ra một chữ.

“Trữ Huyễn, anh nghĩ số tiền đó kiến dễ lắm sao? Trong nhà này cái gì mà không cần tiền chứ, anh cứ tính kĩ mà xem, cái quần cái áo anh đang mặc cái anh ăn hằng ngày cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền rồi, bỏ qua chuyện đó thì chỉ tính sơ sơ hôm nay thôi thì cũng đã tốn bao nhiêu là tiền rồi, anh có biết không?” Trữ Hằng đứng một bên nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất kéo khóa kéo của túi tiền bự, nghĩ tới viễn cảnh phải xài tiền là hắn lại đau lòng muốn khóc, nhìn bộ dạng này giống như ai cắt đi miếng thịt trên người hắn vậy, hai tròng mắt còn nhịn không được mà phiến lệ, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng.

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng như thế của Trữ Hằng thì nhịn không được mà ném hộp khăn giấy cho hắn, tên này làm như thể ai bắt hắn làm chuyện phi lễ vậy, đã vậy còn khóc nữa chứ, nhưng nhìn thấy cái tên vắt cổ chày ra nước này lát nữa phải đưa cô nhiều tiền như vậy thì tâm tình nhất thời tốt hơn.

Trữ hằng vội vàng đưa tay tiếp được hộp khăn giấy, “Này Tô Tiểu Mạt, hộp khăn giấy cũng là tiền đó, cô nghĩ cái này từ trên trời rơi xuống à?”

“Hai…”Trữ Huyễn lại đếm thêm một tiếng, Trữ Hằng ngừng động tác chùi nước mắt, quăng hộp khăn giấy qua một bên, bắt đầu đếm tiền.

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng không cam lòng của Trữ Hằng thì cảm thấy buồn cười, nhịn không được phóng cho Trữ Huyễn một ánh mắt khen ngợi, sau đó xoay người nhìn khuôn mặt trắng bệt của Lưu Tà, nghĩ, không thể tiếp tục chơi đùa nữa rồi, nếu không sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Vội vàng vơ lấy hòm thuốc lấy dụng cụ ra, cồn iot, thuốc mê, nhìn cái hộp y tế đầy đủ dụng cụ cô thầm than trong lòng, tên Trữ Hằng này đúng là có tố chất làm quản gia, cổ bảo này mà không có hắn không biết sẽ biến thành cái gì nữa.

Tô Tiểu Mạt bày toàn bộ đồ nghề ra, lấy kim tiêm bắt đầu gây mê cho Lưu Tà, sau đó cô dùng khăn khô lau sạch mồ hôi trên trán hắn, dùng kéo xé rách quần để lộ ra miệng vết thương đã bắt đầu xanh tím, đôi mắt Tô Tiểu Mạt tối sầm lại, sao tên này có thể chịu đựng lâu như vậy, một tiếng cũng không la, ngẩng đầu nhìn khóe miệng đang gợi lên một nụ cười tà mị của Lưu Tà, hắn đang nhìn cô chằm chằm.

“Nhìn cái gì, tôi không phải là diễn viên tấu hài” Tô Tiểu Mạt thẳng thắng nói.

“Ba…”Trữ Huyễn đếm tới ba, Trữ Hằng liền đem bốn mươi vạn chìa ra, sau đó đứng dậy, bĩu môi làm vẻ mặt ai oán nhìn Trữ Huyễn, ánh mắt hận không thể lấy lại bốn mươi vạn đó, nhưng nhìn bộ dạng kia của Trữ Huyễn hắn cũng biết hết hi vọng rồi, hắn ôm chặt bốn mươi vạn trong lòng sau đó chậm chạp tới trước mặt Trữ Huyễn.

“Hừ, tôi nhất định sẽ đem tiền của tôi cất ở một nơi an toàn hơn, anh sẽ không tìm được đâu” Trữ Hằng ai oán nói, sau đo nhét bốn mươi vạn vào tay Trữ Huyễn, nhìn bốn mươi vạn kia tới nỗi muốn rớt hai tròng mắt luôn, sau đó xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt, lại nhìn thoáng qua Trữ Huyễn mới rầm rì xoay người mang hai túi tiền bự của hắn về phòng.

Trữ Huyễn đứng dậy, chậm chạp đi đến bên cạnh Tô Tiểu Mạt, đem bốn mươi vạn để ở chỗ đống tiền cũ của cô, sau đó lười biếng tựa vào một bên nhìn cô chăm chú.

Hiện tại Tô Tiểu Mạt đã tiến vào trạng thái tập trung cao độ, vẻ mặt cực kì chuyên chú nhìn chằm chằm vết thương của Lưu Tà, ngẩng đầu nói với hắn, “Nếu đau thì cứ kêu lên nha”.

“Không phải em đã tiêm thuốc tê rồi sao? Không đau” Lưu Tà thấp giọng cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, nửa ngồi, đem đầu của mình tựa lên vai của Tô Tiểu Mạt.

“Này, anh dựa như vậy thì sao tôi lấy viên đạn ra đây?” Tô Tiểu Mạt nghiêng đầu nhìn cái đầu trên vai mình, chống lại hai tròng mắt dụ dỗ của Lưu Tà thấp giọng hỏi.

“Tôi mệt lắm, muốn dựa một chút” âm thanh của Lưu Tà có chút đau thương, uyển chuyển thấp nhu, lòng của Tô Tiểu Mạt có chút mềm, cúi đầu nhìn miện vết thương của hắn lại nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch, lắc đầu, sau đó không thèm nói nữa, cô lấy cồn iot sát trùng vết thương xong lại cầm một cái nhíp gắp viên đạn ra.

Khóe miệng của Lưu Tà từ đầu tới cuối đều lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, mày cũng không nhăn một cái chỉ tựa vào vai của Tô Tiểu Mạt nhìn cô, Tô Tiểu Mạt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm viên đạn, sau đó cẩn thận gắp viên đạn ra ngoài, thời gian trôi qua thật chậm, trán của Tô Tiểu Mạt cũng che kín mồ hôi.

Lưu Tà nâng tay lên lấy cái khăn vừa rồi cô lau cho hắn mà cẩn thận thấm sạch mồ hôi trên trán cô, hình ảnh của hai người bây giờ rất hài hòa.

Trữ Huyễn híp mắt lại, lẳng lặng nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt, không biết hắn nghĩ gì, chỉ nhìn như vậy, trên mặt không có cảm xúc.

Không biết qua bao lâu Tô Tiểu Mạt rốt cục cũng lấy được viên đạn ra, cô thở ra một tiếng thật to, sau đó buông dụng cụ, thành thạo khâu lại miệng vết thương cho Lưu Tà, băng bó đâu vào đấy mới ngẩng đầu nhìn Lưu Tà đã ngủ trên vai cô tự khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.