Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 43: Cô đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi



Trữ Hạo sau khi rời khỏi phòng của Tô Tiểu Mạt thì đi thẳng xuống lầu, dọc theo đường đi mặt hắn luôn âm trầm, hắn đi tới đâu thì chỗ đó giống như có gió lạnh thổi qua.

Trữ Dã thấy bộ dạng như thế của Trữ Hạo thì khóe miệng cong lên, ôn hòa hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Anh lên đó coi đi rồi biết” Trữ Hạo cũng không muốn nhiều lời, hắn nâng mắt nhìn thoáng qua Trữ Dã, sau đó nằm thẳng lên sô pha, không thèm nhắc lại nữa.

Trữ Dã nhíu mày lại, ở chung với tên này mấy mươi năm nay hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng lạnh như băng tới vậy, trước kia cho dù có ít nói ít cười nhưng chưa bao giờ Trữ Hạo để lộ ra nhiều cảm xúc lên mặt như thế, nhưng biểu hiện của Trữ Hạo bây giờ lại khiến ai cũng có thể nhìn ra hắn đang cực kì tức giận, Trữ Dã có chút không rõ, rốt cục Tô Tiểu Mạt đã làm gì khiến hắn tức giận tới thế?

“Hừ, nữ nhân kia…” Trữ Tích thấy Trữ Hạo đang giận dữ cực độ thì tiến lại ngồi đối diện hắn, nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng, nhớ lại một màn khi nãy mình nhìn thấy, trong lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu không được tự nhiên, cũng không biết vì sao bản thân hắn lại không muốn cô gái kia dây dưa với người đàn ông khác.

“Vậy các câu ở đây, anh lên kia xem thử” hồi nảy thấy Trữ Tích nổi giận đùng đùng đi xuống hắn đã thấy kì lạ lắm rồi, bây giờ Trữ Hạo cũng lạnh lùng đi xuống, hắn thật tò mò không biết cô gái kia chọc gì hai người này đây, nhịn không được mà đích thân lên xem.

Trữ Dã nói xong liền tiến lên lầu, ở bên ngoài cổ bảo, mấy bạn áo đen cùng nhau ngồi đợi bên ngoài, cũng lâu rồi mà sao không thấy lão đại của bọn họ bước ra, cho dù có kiên nhẫn tới đâu cũng không chịu nổi, một bạn áo đen không chịu nổi mà đứng bên ngoài nói vọng vào nhà, “Này, sao lão đại của chúng tôi còn chưa ra?”

“Hắn ta… chắc vẩn còn đang đắm chìm với người đẹp, làm gì có tâm trạng ra chứ?” trong đầu Trữ Tích lập tức nhớ lại cảnh tượng Tô Tiểu Mạt và Lưu Tà ôm nhau dưới sàn, trong lòng hắn lúc này nghẹn một đống lửa giận đang muốn tìm chổ phát tác, hắn lớn tiếng quát.

Bạn áo đen kia nghe vậy thì hiểu ra, trách không được lão đại bảo hắn chuẩn bị bốn trăm vạn tiền mặt, hèn chi thân thủ của lão đại tốt vậy mà lại thua trong tay một người phụ nữ, ra là anh hừng khó qua ải mỹ nhân.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?” một bạn áo đen khác nhìn về phía bạn áo đen vừa hỏi, thấp giọng thắc mắc.

“Thế mà cũng hỏi, đương nhiên là đợi rồi, lão đại còn chưa có lệnh cho chúng ta rút khỏi mà!”bạn áo đen kia bực bội quát lên, sau đó ngẩn đầu nhìn căn phòng còn sáng đèn trên lầu ba, khuôn mặt lô ra nụ cười tương đối… khụ khụ… mờ ám, “Các cậu nghe kĩ đây, tất cả đều thủ ở đây cho tôi”.

“Dạ” mấy bạn áo đen còn lại liền đồng thanh hô lên.

“Anh hai, người phụ nữ kia làm chuyện gì khiến anh tức giận thế?” Trữ Tích thấy Trữ Hạo lâu nay luôn lạnh lùng cũng không nhịn được mà tức giận thì tò mò hỏi.

“Cô ta khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh” Trữ Hạo lạnh lùng nói một câu, sau đó không thèm nhắc lại, đứng lên khỏi ghế sô pha, sau đó đi thẳng tới cánh của sổ đã bị bắn nát, nhìn lên trời cao, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trữ Tích cũng nhìn theo ánh mắt của Trữ Hạo, “Nếu không có cô ta thì đã không xảy ra mấy chuyện thế này, tôi thật ghét bị quấy rầy”

Trữ Hạo cũng không lên tiếng chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt lúc sáng lúc tối, Trữ Tích rất hiểu tính cách của Trữ Hạo, hôm nay là ngày hắn nói nhiều nhất từ trước tới nay, trước kia một tháng không biết hắn nói được mười câu chưa nữa.

Trữ Dã cực kì tao nhã ôn nhuận bước lên phòng của Tô Tiểu Mạt ở lầu ba, nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, hắn giơ tay gõ cửa.

Tô Tiểu Mạt đang trừng mắt nhìn trần nhà, nghĩ cách để đuổi mấy tên trong phòng mình đi thì nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng liền vui như mở hội, cuối cùng cũng có người tới cứu cô khỏi bể khổ, liền vội vàng trả lời, “Cửa không có khóa, anh vào đi”

Trữ Dã vừa mở cửa bước vào, chân trước mới vừa vào phòng, chân sau còn ở bên ngoài, mắt thì liếc thấy ba người cùng nằm trên giường thì đơ tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh mà tao nhã bước vào phòng, lại nhìn thấy Trữ Hằng đang ôm tiền ngủ thì thiến lên rút xấp tiền trong tay hắn ra.

Chấp niệm của Trữ Hằng đối với tiền cực kì lớn, cho nên khi vừa có người động tới tiền của hắn, hắn liền lập tức phản ứng, giống như lúc này, Trữ Dã vừa rút xấp tiền ra hắn đã bật dậy từ ghế sô pha, hai mắt từ từ mở ra, một chân nhắm ngay chân của Trữ Dã mà đá mạnh, lực đạo nặng mười phần, chỉ nghe chổ Trữ Dã đang đứng vang lên một tiếng rắc, sau đó Trữ Dã cũng không đứng vững mà lùi về sau mấy bước, nhưng rất nhanh cũng ổn định lại.

Chỉ nghe Trữ Hằng rống lớn một câu, “Tiền thì không có nhưng mạng thì có một cái, ai dám lấy tiền của tôi, tôi liền lấy mạng kẻ đó” nói xong liền ôm chặt tiền vào trong lòng, sau đó hắn nhảy xuống ghế sô pha, tung người đá qua.

Trữ Dã vội vàng nghiêng người né cú đá của Trữ Hằng, một tay bắt cái chân đang đá qua của hắn, “Trữ Hằng, nếu cậu không nhìn cho rõ thì anh sẽ đốt tiền của cậu”

Trữ Hằng nghe thế thì vội vàng mở to mắt, thấy cái chân của mình nằm trong tay Trữ Dã thì có chút khó hiểu nhìn Trữ Dã, “Anh cả, sao anh lại ở đây?”

“Cậu lại nằm mơ à?” Trữ Dã bất đắc dĩ nhìn Trữ Hằng, nhiều năm trôi qua như vậy mà hắn vẫn còn phản xạ này, xem ra hắn vẫn còn chưa quên bóng ma trước kia, không biết nỗi ám ảnh này còn đi theo hắn bao lâu nữa.

Bên trong cổ bảo này, tuy rằng ai cũng thấy bọn họ cơm áo không lo, tôn quý vô cùng, nhưng không ai biết được trong lòng bọn họ ai cũng có một vết thương không thể chữa lành, vẩn đeo đẳng theo bọn họ mấy mươi năm nay, chỉ là bọn họ chưa một ai nói ra miệng, vẫn nương tựa vào nhau mà sống.

Trữ Tích là không muốn chấp nhận có thêm một người xâm nhập vào cuộc sống của mình nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã không thích Tô Tiểu Mạt, thậm chí là chán ghét cô, nhưng đó đều là bản năng, bởi vì từ khi tiến vào cổ bảo tới nay, hắn chưa từng một lần bước chân ra ngoài.

“Dạ” Trữ Hằng ngượng ngùng day day trán, đột nhiên nhớ tới người nào đó tự nhiên tiến vào trong phòng thì hỏi, “Anh cả, anh tới đây làm gì?”

“Anh muốn xem thử vị khách không mời của chúng ta khi nào thì đi” Trữ Dã lướt qua Trữ Hằng đi thẳng tới bên giường, dáng vẻ có ve như hứng thú nhìn ba người trên giường nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng.

Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Dã, “Trữ Dã, anh có thể mang Trữ Huyễn về phòng không?”

“Sao vậy? Ngại Trữ Huyễn làm hỏng chuyện tốt của cô sao?” Trữ Dã không ôn không hỏa hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt cũng nhìn lại Trữ Dã, tên này nhìn bề ngoài thì ôn nhuận như ngọc nhưng tâm tư cũng rất thâm sâu, lời nói của hắn vừa rồi là đang châm chọc cô.

“Đương nhiên rồi, không lẽ khi anh làm việc trên giường với phụ nữ cũng thích có người đứng một bên thưởng thức sao?” Tô Tiểu Mạt liếc Trữ Dã một cái, cô biết miệng tên này không thể nói cái gì hay ho mà, hôm nay khi mang cô lên phòng, câu đầu tiên nói với cô đã đầy ý uy hiếp rồi, từ hôm nay Tô Tiểu Mạt cô quyết phân rõ giới hạn với năm tên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.