Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 52: Chỉ dựa vào anh sao?



“Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ làm thật tốt” trong lòng của Tô Tiểu Mạt mừng thầm, đây đúng là cơ hội tốt, thừa dịp quét dọn phòng cô có thể phát hiện được cách mà bọn họ đánh cắp cơ mật quốc gia.

“Không, không được, tôi đã đáp ứng anh ba rồi, nếu để cô làm thì mười lăm vạn của tôi phải làm sao bây giờ?” Trữ Hằng lập tức phản đối, nhìn Tô Tiểu Mạt.

“Sao anh ngốc quá vậy, tôi làm mà anh ấy không biết là được rồi” Tô Tiểu Mạt nâng tay lên xoa đầu của Trữ Hằng, liếc mắt xem thường hắn.

“A, nói cũng đúng” Trữ Hằng vội vàng vuốt cái đầu bị xoa rối tung,lúc này hắn mới phản ứng, vội vàng vừa nói vừa chạy vào nhà bếp.

Tô Tiểu Mạt lắc đầu nhìn cái bộ dạng yêu tiền như mạng kia của Trữ Hằng, trong lòng nói thầm, tên này không chừng chìa tiền ra bảo hắn đi làm trai bao hắn cũng chịu.

Nghĩ tới đây cô nhịn không được mà thở dài, sau đó ngẩng đâu lên đối diện với ánh mắt nhìn cô chằm chằm của Trữ Hạo, không biết cảm xúc của hắn thế nào nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó.

Tô Tiểu Mạt có chút khó hiểu nhìn lại, sao hắn lại nhìn cô thế chứ?

Trữ Hằng chạy một mạch vào phòng bếp tính thương lượng với Trữ Huyễn, không đợi Trữ Hằng mở miệng trước, Trữ Huyễn đã nói, “Vậy cậu làm công việc của anh, anh giúp Tiểu Mạt, một đồng anh cũng không trả thiếu cho cậu”.

“Ha ha, chỉ cần anh ba trả tiền cho tôi thì tôi không quan tâm hai người làm gì” vẻ mặt vừa rồi còn có chút lo âu của Trữ Hằng bây giờ đã rạng rỡ hẳn lên, vui cười hơn hở xoay người ngồi vào bàn ăn.

Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng cười hì hì của Trữ Hằng thì cúi đầu xuống không nói gì.

Trữ Hằng lập tức ngồi đối diện Tô Tiểu Mạt, nhìn cô cúi đầu, “Tiểu Mạt Mạt, cô bị sao vậy?”

“Xin anh sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi không chịu nổi đâu!” Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng gọi cô như vậy thì nhịn không được mà ngẩng đầu lên rống lớn.

“Sao vậy? Tôi thấy gọi là Tiểu Mạt Mạt rất dễ nghe mà, hơn nữa không phải anh ba cũng gọi cô như vậy sao” Trữ Hằng có chút ủy khuất kh1o hiểu nhìn Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt nhất thời giận không thể át, trầm giọng nói, “Ai cũng không được gọi tôi như vậy, nếu không tôi sẽ đạp tên đó ra ngoài”.

“Chỉ cần anh ba không gọi như vậy thì tôi cũng không gọi” Trữ Hằng vẫn không phục phản bác.

“Ừ” Tô Tiểu Mạt hữu khí vô lực lên tiếng, mới có một bữa sáng đã chán ốm thế này rồi, sau này làm sao mà sống đây? Trong lòng Tô Tiểu Mạt kêu khổ thấu trời.

Trữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt không nói nữa cũng quay đầu, vừa lúc thấy Trữ Tích đi xuống lầu, hắn vội vàng xua tay, “Trữ Tích, đến đây này, hôm nay anh ba tự mình xuống bếp đó!”

“Anh ta làm bữa sáng thì có gì đáng ngạc nhiên?” Tô Tiểu Mạt cũng quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Trữ Tích, sắc mặt của hắn trắng bệt khiến Tô Tiểu Mạt không khỏi nghi ngờ, đêm qua bộ hắn không ngủ ngon sao, sao mới sáng sớm đã giống như mới phát bệnh thế.

“Cô không biết sao, anh ba ở cổ bảo này hai mươi mấy năm nhưng số lần làm bữa sáng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay anh ấy vì cô nên mới chịu xuống bếp làm bữa sáng” Trữ Hằng cực kì không tự giác nói.

Trữ Tích nghe Trữ Hằng nói thế thì trong mắt hiện lên một tia u ám, không thèm ăn sáng mà đi thẳng ra của chính.

“Này, tên nhóc kia, mói sáng sớm mà muốn đi đâu?” Trữ Hằng thấy Trữ Tích đi ra cửa thì vội vàng đứng dậy, đuổi theo.

Trữ Hạo cũng đứng lên chặn Trữ Tích lại, “Cậu muốn đi đâu?”

“Tự sinh tự diệt” Trữ Tích lạnh lùng nói, sau đó vòng qua Trữ Hạo mà tiếp tục đi vế phía trước.

“Chỉ dựa vào anh sao, dựa vào cái thân thể yếu đuối đó thì chưa ra tới đường lớn anh đã ngã quỵ rồi!” Tô Tiểu Mạt nhìn vẻ mặt của Trữ Tích thì biết là hắn đang dỗi, nhưng cô lại không biết vì sao mới sáng sớm hắn đã tức giận, nhưng cô thấy tên này như thế chẳng khác nào một đại thiếu gia bị làm hư, một tên nhóc khó hầu hạ, nếu chuyện gì cũng nghe theo hắn thì rất không ổn nên cô một tay chống cằm, cột tay gõ xuống bàn, lạnh lùng nói.

“Cô câm miệng, nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện đâu” bước chân hướng ra ngoài của Trữ Tích đột nhiên dừng lại, hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt, thấp giọng nói.

“Đây chính là thái độ của anh đối với trưởng bối sao?” Tô Tiểu Mạt cũng không chịu thua kém mà trừng lại, “Chặc chặc, anh muốn đi thì cũng không ai ngăn anh lại đâu, nhưng mà với thân thể này, bộ mặt này mà đi ra đường thì không khéo sẽ bị bọn buôn người nào đó bắt đi làm ngưu lang (trai bao đấy a), lúc hầu hạ người ta vui vẻ mà anh lại phát bệnh lên không phải là rất không có hứng thú hay sao?”

“Cô nói cái gì?” Trữ Tích nghe Tô Tiểu Mạt châm chọc khiêu khích như thề thì trừng lớn hai mắt, xuyên qua lớp kính có thể thấy rõ hắn đang phẫn nộ như thế nào, một tay hắn đây cái tay đang ngăn hắn lại của Trữ Hằng ra, sải bước tiến về phía Tô Tiểu Mạt.

“Aiz, không ngờ ngoài sức khỏe kém ra anh còn có bệnh về tai” Tô Tiểu Mạt cũng không chịu cúi đầu trước ánh mắt phẫn nộ của Trữ Tích, phe phẩy đầu thở dài.

“Cô muốn chết phải không?” Trữ Tích nói xong liền nâng tay bóp cổ Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt cũng nâng tay nhanh nhẹn bắt lấy tay của Trữ Tích, sau đó dùng lực kéo một cái, thân thể của Trữ Tích liền lảo đảo ngã lên bàn cơm.

Tô Tiểu Mạt xoay người một cái, Trữ Tích cũng bị xoay theo, lưng hắn dán chặt vào bàn ăn, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.

“Thấy không, với một chút sức lực của anh còn không đối phó được với một người phụ nữa như tôi thì ra ngoài chỉ có thể bị người ta làm nhục thôi!” Tô Tiểu Mạt dùng chân đá một cái ghế sang một bên, một tay nắm chặt cổ tay của Trữ Tích, tay kia thì chống lên ngực của Trữ Tích, đề hắn không thể động đậy, sau đó cúi người về phía trước, mặt hai người gần nhau trong gang tấc.

Mới đầu Trữ Tích có chút sửng sốt, sau đó hắn có chút khẩn trương mở miệng, “Cô muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.