Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 57-2: Cô là nữ lưu manh (2)



Trữ Hạo không ngờ Tô Tiểu Mạt không những không giận mà còn bình tĩnh khích hắn một câu, nhíu mày lại, xoay người về phòng.

Tô Tiểu Mạt nhìn bóng lưng rời đi của Trữ Hạo thì nhịn không được lau mồ hôi lạnh, trong cổ bảo này ngoại trừ Trữ Dã thoạt nhìn dễ gần, thật ra hắn cũng là một dạng người với Trữ Hạo, trần ngập hoài nghi với cô, xem ra sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không thể bại lộ.

Nhớ tới chuyện Trữ Hạo nói khi nãy, trong lòng cô thầm oán, Trữ Huyễn chết tiệt, sao lại nói với bọn họ như vậy chứ?

Cô cũng không nán lại lâu, đang tính đi thẳng lên lầu ba thì nghe thấy một âm thanh dễ nghe, "Tô Tiểu Mạt, cô đợi một chút".

Tô Tiểu Mạt cúi đầu, một tay vịn cầu thang, một tay chống cằm nhìn Trữ Hằng đang bước về phía cô.

"Anh gọi tôi có việc gì sao?" Tô Tiểu Mạt nhìn về cái mặt viết to bốn chữ có việc muốn nhờ.

"Tiểu Mạt Mạt à, chuyện quét dọn vệ sinh tuy là anh ba giúp cô làm nhưng cô cũng không nên ngồi không đúng không nè, còn chuyện vũ khí mà cô giao dịch với tôi thì bắt đầu tính kể từ ngày hôm nay" Trữ Hằng bắt đầu cằn nhằn liên miên với Tô Tiểu Mạt.

"Được thôi, muốn tôi quét dọn thì tiền Trữ Huyễn cho anh phải chia cho tôi một nửa" Tô Tiểu Mạt vui vẻ nhận lời, "Hơn nữa số vũ khí kia chẳng phải tôi nói là mười ngày sao? Anh yên tâm đi, một viên đạn tôi cũng không thiếu đâu"

"Nhưng mà gấp mười lần số vũ khí mà cô dùng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa vũ khí của tôi đều rất đắc tiền, muốn mua cũng phải có quan hệ" Trữ Hằng có chút không tin tưởng Tô Tiểu Mạt có thể giao đủ số vũ khí kia, nghĩ tới chuyện này hắn liền lo lắng.

"Tôi biết mà, anh cứ yên tâm" Tô Tiểu Mạt bắt đầu không kiên nhẫn, sau đó đi thẳng lên lầu ba.

Trữ Hằng nhìn bóng lưng đang rời đi của Tô Tiểu Mạt, "Còn nữa, mặc kệ cô muốn thế nào thì tôi cũng không chia cho cô mười vạn của anh ba cho đâu"

"Tùy anh" Tô Tiểu Mạt trả lời ngắn gọn, sau đó trở về phòng của mình, nhìn vết máu trên sàn, lại nhìn cái nệm cũng dính máu, cô liền lột sạch đem đi giặt.

Một lát sau thì nghe thấy tiếng xe, Tô Tiểu Mạt bước tới bên cửa sổ nhìn ra thì thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang chạy ra khỏi cổ bảo, chắc là Trữ Hạo và Trữ Dã ra ngoài mua vật liệu sửa nhà rồi.

Bậy giờ trong nhà chỉ còn Tô Tiểu Mạt, Trữ Hằng, Trữ Huyễn và Trữ Tích, vậy cô nên ra tay với ai trước đây? Trữ Tích thì nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng rất kiên cường lại thông minh, Trữ Huyễn thì vừa nhìn đã biết là rất giảo hoạt, hắn tuyệt đối rất khó cạy miệng, Trữ Hằng thì thoạt nhìn chỉ biết nghĩ tới tiền nhưng hắn khôn khéo hơn bất cứ ai, nhưng đó chỉ là với nhưng chuyện liên quan tới tiền thôi, còn những chuyện khác thì cực kì chậm chạp, nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt quyết định xuống tay với Trữ Hằng trước.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng đập của thì Tô Tiểu Mạt mới hoàn hồn, tiến lên mở cửa thì thấy Trữ Huyễn đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng mặc ở nhà đang đứng chờ ngoài cửa, thân thể của hắn lười biếng tựa vào cửa phòng, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Tô Tiểu Mạt.

"Có vào hay không?" Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Huyễn thì nhớ tới chuyện Trữ Hạo nói khi nãy, trong lòng có một chút áy náy, chỉ mới gặp cô có một ngày thôi mà Trữ Huyễn có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế chắc chắn cũng không dễ, người này thoạt nhìn vô tình nhưng thật ra rất hữu tình, lí trí nói rằng cô đang chấp hành nhiệm vụ nên quan hệ giữa cô và bọn họ chỉ có thể bình tĩnh mà xử lý, không được để một chút tình cảm nào xen vào nhưng đối với hành động của Trữ Huyễn, trong lòng cô vẫn không nhịn được mà cảm động.

"Không" Trữ Huyễn sâu kín lắc đầu.

"Không vào thì thôi" Tô Tiểu Mạt thẳng thắn nói, sau đó nâng tay muốn đóng cửa lại.

Trữ Huyễn cũng nâng tay chặn cửa lại, nhìn Tô Tiểu Mạt, "Thay quần áo thoải mái một chút, chúng ta bắt đầu làm việc thôi".

"Biết rồi" Tô Tiểu Mạt trả lời, cô cũng không quên chuyện quét dọn vệ sinh, không chừng khi quét dọn có thể tìm ra manh mối gì đó vậy không phải rất tốt sao, mà cho dù có tìm không thấy đi nữa thì cũng có thể quen thuộc với phòng của mấy người bọn họ và toàn bộ cổ bảo, cái này cũng có lợi cho việc về sau dò la tin tức, nghĩ tới đây cô liền đóng cửa đi vào phòng thay đồ.

Tô Tiểu Mạt mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng, tùy ý buộc một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn cô lúc này tràn đầy sức sống, tiêu sái xoay người mở cửa phòng thì bắt gặp ánh mắt của Trữ Huyễn luôn lạc trên người cô khiến cô có chút không tự nhiên "Anh có thể đừng nhìn tôi như thế không, nhìn như vậy khiến tóc gáy tôi dựng cả lên".

"Không lẽ ngoại trừ cảm giác dựng tóc gáy thì em không có cảm giác gì khác sao?" Trữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói thế thì nụ cười trên môi càng thêm tà mị, giọng nói cũng càng mị hoặc.

"Có" Tô Tiểu Mạt trầm ngâm một chút sau đó trịnh trọng gật đầu.

"Vậy đó là cái gì?" Trữ Huyễn tỏ vẻ chờ đợi hỏi.

"Anh có thể đừng cười yêu nghiệt như thế không? Tôi nhìn mà da gà nổi cả lên rồi!" Tô Tiểu Mạt rất phối hợp run lên một cái, sau đó cô vòng qua Trữ Huyễn mà đi xuống dưới, tiện tay đóng cửa lại.

Khuôn mặt của Trữ Huyễn tràn đầy vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm tự cổ động, nhất định phải từ từ, chuyện này không thể nóng vội được.

Sau đó dùng vẻ mặt thương tâm bám theo Tô Tiểu Mạt, "Anh chỉ yêu nghiệt trước mặt em thôi mà".

"Ừ" Tô Tiểu Mạt gật đầu, quay đầu lại nhìn vào cặp mắt u oán của Trữ Huyễn, tên này đúng là có lúc rất đàng yêu, nhưng cô cũng không thể cho hắn ảo tưởng được nếu không sau này thân phận của cô bại lộ rồi thì người đau nhất chính là Trữ Huyễn, cô không muốn sau này khi đi rồi vẫn còn bận tâm gì với nơi này.

"Tiểu Mạt Mạt, hay là chúng ta làm chung đi" Trữ Huyễn nâng tay, cực kì tự nhiên mà nắm tay Tô Tiểu Mạt kéo xuống lầu.

Tô Tiểu Mạt không dấu vết tránh đi cái tay đang vươn tới của Trữ Huyễn, đi nhanh lên phía trước hướng về phía cầu thang, "Chúng ta phân nhau mà làm đi".

Trữ Huyễn thấy rõ Tô Tiểu Mạt đang tránh hắn thì nhịn không được mà bi thương, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, đây là lần đâu tiên hắn nghiêm túc theo đuổi một cô gái, trước kia cũng không có kinh nghiện gì nên bây giờ mới lao lực như vậy, vậy lại làm cho người ta trốn mình, thanh danh phong lưu công tử kia của hắn chỉ là lời đồn thổi thôi mà, phụ nữa đúng là động vật phức tạp, vốn hắn từng nghĩ bản thân rất hiểu phụ nữ nhưng đối mặt với Tô Tiểu Mạt thì một chút hắn cũng không hiểu.

Nháy mắt Tô Tiểu Mạt đã xuống lầu, nhìn thấy Trữ Hằng đã bắt đầu làm việc, hắn đang nâng mấy cái bồn cảnh hôm qua bị đụng ngã lên, cô thấy vẻ mặt hắn nhìn rất đau đớn,một bên nâng bồn cảnh, một bên bi ai lầu bầu.

Tô Tiểu Mạt cảm thấy Trữ Hằng cực kì hồn nhiên, hơn nữa còn rất thiện lương, đối với mỗi một cành cậy ngọn cỏ hắn đều đối đãi bằng tình cảm chân thành, cho nên khi thấy mấy cái cây bị phá như thế trong lòng hắn mới đau đớn.

Trữ Huyễn vừa đi xuống lầu thì bắt gặp Tô Tiểu mạt đang ngẩn người nhìn Trữ Hằng, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng sau đó kéo Tô Tiểu Mạt vào lòng, "Trong mắt em chỉ được chứa một mình anh".

"Vì sao?" Tô Tiểu Mạt né người một cái tránh đi cái ôm của Trữ Huyễn, nhíu mày hỏi.

"Không phải anh đã nói rồi sao, em là người phụ nữ của anh" Trữ Huyễn cực kì nghiêm túc nói.

"Cái đó là một mình anh thấy vậy thôi, tôi không cho là vậy" Tô Tiểu Mạt cũng rất nghiêm túc mà trả lời, "Nếu anh một mực khăng khăng như vậy thì tôi nhắc cho anh nhớ, tôi không phải là dạng phụ nữ mà anh có thể tùy ý đùa giỡn, không phải là người mà anh muốn là được, tôi chỉ là mẹ kế của anh, không còn gì khác"

"Mẹ kế? Lão nhân đã chết rồi, em có thể tái hôn mà, anh cũng có đủ quyền lợi để cưới em, hơn nữa anh cũng không có ý đùa giỡn, anh thật sự xem em là người phụ nữ của mình" Trữ Huyễn nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Mạt, gằn từng tiếng.

"Nhưng tôi không muốn trở thành người phụ nữ cuả anh" Tô Tiểu Mạt cũng chậm rãi trả lời.

Trữ Huyễn đã sớm biết trận này phải đánh lâu dài, Tô Tiểu Mạt không phải là người phụ nữ dễ khuất phục như thế, nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn tin rằng một ngày nào đó Tô Tiểu Mạt sẽ trở thành người phụ nữ của hắn.

"Chúng ta đừng đề cập tới vấn đề này nữa, bắt đầu làm việc thôi" Trữ Huyễn đột nhiên nói lảng sang chuyện khác.

Tô Tiểu Mạt cũng không muốn thảo luận tiếp vấn đề này, cố biết rõ mục đích của mình khi tới đây là gì, một lúc nào đó cô cũng sẽ rời đi, cô không thuộc về nơi này.

Tô Tiểu Mạt thấy thật đau đầu, chỉ mới có một ngày thôi tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ, phương pháp của mình thật sự đúng hay không? Xem ra sau này cô phải khiêm tốn một chút thôi, hay là cẩm thận mọi lời nói và việc làm một chút, hay là bộc lộ ra là mình rất thô lỗ, xấu xa, chỉ biết mê hoặc bọn họ, vân vân, như vậy cô mới dễ dàng thu thập dữ liệu.

"Được, vậy chúng ta mỗi người một tầng lầu, thế nào?" Tô Tiểu Mạt đề nghi vời Trữ Huyễn.

"Không được, anh đã đưa tiền cho Trữ Hằng rồi cho nên nó làm phần việc của anh, anh giúp em, cho nên anh và em sẽ làm chung" Trữ Huyễn lắc đầu nói, "Chúng ta chỉ cần dọn sạch những phòng ở lầu ba, còn hai tầng kia đề Trữ Hằng làm được rồi".

"Một mình anh ấy có thể làm hết sao?" Tô Tiểu Mạt thấy sân bên ngoài lớn như vậy, một mình Trữ Hằng đã bận tối mắt tối mũi bên ngoài, nếu còn lo bên trong này nữa thì cô không biết hắn có chịu nổi không.

"Tiền là động lực, nó chỉ cần nghĩ tới tiền thì lâm vào trạng thái kích thích liền, em yên tâm" Trữ Huyễn hoàn toàn không hề lo lắng cho Trữ Hằng, trước kia việc dọn dẹp cổ bảo đều do một tay Trữ Hằng làm.

"Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi" Tô Tiểu Mạt cũng không có ý kiến gì, cô cũng biết bản thân không thể lo thêm cho người khác, việc của mình còn chưa làm xong, nghĩ tới đây cô thấy hình như mình quản hơi nhiều rồi, vẫn là làm việc chính thì hơn.

Nói xong thì lên thẳng lầu hai, Trữ Huyễn theo sau lưng Tô Tiểu Mạt, "Bắt đầu từ phòng anh trước đi"

"Ừ" Tô Tiểu Mạt cũng muốn bắt đầu từ phòng của bọn họ, phòng của Trữ Huyễn lại kế bên phòng của Trữ Hạo, đối diện là phòng của Trữ Tích nên cũng tương đối tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.