Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 58-3: Trữ Hằng, anh đúng là hết thuốc chữa (3)



“Ừ, chỉ cần em ồng ý chỉ nhìn một mình anh mặc thôi là được.” Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt cười nói.

“Được, tôi đi xem anh mặc là được rồi chứ gì?” Tô Tiểu Mạt tự tưởng tượng trong đầu hình ảnh bạn Trữ Huyễn yêu nghiệt mặc quần lót hoạt hình, có yêu nghiệt như bình thường không nhỉ? Nghĩ tới đây bạn nữ nào đó cũng thật chờ mong.

Trữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt đồng ý với hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa lòng, “Trữ Hằng, nể mặt của Tiểu Mạt Mạt, anh không so đo với cậu.”

Trữ Hằng nghe Trữ Huyễn nói thế thì vội vàng ngừng khóc, ôm đống quần hoạt hình của hắn hung hăng hôn vài cái, sau đó cất vào trong ngăn tủ như cất bảo bối, xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt, “Tô Tiểu Mạt, xin cô sau này đừng váo phòng của tôi nữa, miễn cho anh ba lấy tiền ra đe dọa tôi.”

“Chuyện này liên quan gì tới tôi?” Tô Tiểu Mạt khó hiểu hỏi Trữ Hằng, không biết sao tên này lại yêu tiền thế nhỉ?

“Sao mà không liên quan tới cô được?” Trữ Hằng nhíu mày, “Nếu cô không vào phòng tôi quét dọn thì ai mà biết tôi có quần lót hoạt hình chứ? Nếu cô không động tay động chân thì anh ba sẽ bực mình sao?”

“Được, vậy từ nay về sau có đánh chết tôi cũng không vào phòng của anh.” sao tên này có thể ngang ngược thế chứ, nhưng mà Trữ Huyễn cũng quá gian xảo rồi, áp bức Trữ Hằng tới mức này cơ mà.

“Vậy thì tốt rồi.” bây giờ Trữ Hằng mới yên tâm, có trời mới biết trong phòng hắn còn cất giấu nhiều bảo bối nữa, nhất định không thể để Tô Tiểu Mạt đào ra được, nếu không hắn sẽ đau lòng tới chết.

Trữ Huyễn dẫn Tô Tiểu Mạt ra khỏi phòng của Trữ Hằng, Trữ Hằng quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Tiểu Mạt một lúc mới xoay người, vội vàng chạy tới dưới gối của hắn, lấy cái khăn tay mà hôm qua Tô Tiểu Mạt lau mồ hôi cho hắn bỏ vào túi quần mới chịu đi theo hai người Trữ Huyễn.

Tô Tiểu Mạt đi vào phòng của Trữ Dã, cái phòng này chắc còn xa hoa hơn cả khách sạn năm sao, tên Trữ Dã này người cũng như tên, trên người có dã tính nhưng lại như gió xuân, mái tóc đen dài phiêu dật ngang vai, ánh mắt u buồn, bạc môi lúc nào cũng nhếch lên ấm áp mềm nhẹ như một cơn gió thổi qua, một thân tây trang màu bạc, dáng người tao nhã mà cao quý.

Bên trong phòng có một cái tủ rượu lớn, bên trong là các loại rượu quý, cả căn phòng đều có màu ngân hôi, không có quá nhiều đồ dùng trang trí nhưng lại cao nhã vô cùng.

Tô Tiểu Mạt không khỏi tán thưởng, “Tên này thật biết hưởng thụ.”

Cô đột nhiên nhớ tới anh trai cũng là một người rất ôn nhu tao nhã, nếu so với Trữ Dã thì còn ôn nhuận hơn, luôn tốt với cô.

Nghĩ tới đây trong lòng cô không khỏi trông chờ ngày hoàn thành nhiệm vụ, vậy là có thể gặp mặt anh trai rồi, không biết bây giờ anh đang làm gì nữa?

“Thế nào, phòng của anh cả rất xa hoa đúng không?” Trữ Hằng nâng bước đi tới, nhìn thấy Tô Tiểu Mạt ngẩng người thì nói.

“Ừm, rất phù hợp với anh ấy.” Tô Tiểu Mạt vừa xoay người thì thấy Trữ Hằng, sao tên này cũng đi theo vậy.

“Cậu có việc gì ở đây à?” Trữ Huyễn nhìn Trữ Hằng, rõ ràng không thích thú gì với sự xuất hiện của hắn, đây là cơ hội bồi dưỡng tình cảm của hắn với Tiểu Mạt, sao tên này đi theo làm gì?

“Hoa cỏ bên ngoài đã xử lí xong rồi, tôi cũng đã quét dọn sạch sẽ, phòng khách cũng đã dọn gọn gàng, cho nên muốn lên đây xem thử hai người làm xong chưa.” Trữ Hằng không hề nháy mắt nói.

“Vậy cậu đi quét lầu ba đi, tôi và Tiểu Mạt Mạt ở đây đợi.”Trữ Huyễn nói.

“Dù sao cũng chỉ còn phòng anh cả, để tôi giúp hai người, sau đó cùng lên lầu ba quét dọn.” Trữ Hằng nói xong thì lướt qua Trữ Huyễn, đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mạt, “Tiểu Mạt Mạt, cô có biết phòng của anh cả ngốn hết bao nhiêu tiền của tôi không? Nhìn tiền chảy ra như vậy tim tôi đau tới ba ngày.”

“Đau tim? Nào giờ tôi chỉ thấy Trữ Tích đau tim thôi, không lẽ anh cũng bị bệnh? Anh có tim sao?” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng, trêu hắn.

“Tiểu Mạt Mạt, tôi rất nghiêm túc đo.” Trữ Hằng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, “Nếu không có cô đòi bốn trăm vạn từ tên đại ca hắc ám kia thì chắc tôi đau lòng chết mất, cho nên vì muốn cảm ơn cô, tôi quyết định sau này cô không phải làm việc quét dọn cổ bảo nữa, việc đó vẫn do tôi đảm nhận.”

“Đứa nhỏ này có tính ngộ giác cao.” Tô Tiểu Mạt thấy tuy Trữ Hằng rất tham tiền nhưng trái tim hắn cũng rất lương thiện và đơn thuần, hắn nhiều lắm cũng chỉ là muốn bảo vệ tiền của hắn thôi.

“Cô mới là đứa nhỏ, tôi lớn tuổi hơn cô.” Trữ Hằng cực kì không đồng tình với cách gọi như thế của Tô Tiểu Mạt, cho nên kịch liệt phản đối.

“Lớn tuổi hơn tôi thì sao? Tôi cao hơn cậu một bậc, không phải hôm qua anh mới gọi tôi là mẹ sao?” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng, tên này dám vì tiềm mà nghiêm mặt gọi cô là mẹ, nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt lại thấy nếu một ngày không có tiền chắc tên này sống không nổi quá.

“Tô Tiểu Mạt, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, nếu tôi đã quyết định không để cô làm việc nhà thì sau này đứng mơ tôi gọi cô là mẹ.” Trữ Hằng cũng biết một tiếng mẹ hôm qua của hắn rất không có tiền đồ, nhưng vì tiền hắn cũng vui vẻ làm, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao?

“Khó lắm nha, dù sao tôi đúng là mẹ củng anh mà, con ngoan, tơi đây gọi một tiếng mẹ nào.” Tô Tiểu Mạt nâng tay khoát vai Trữ Hằng nói.

“Được rồi, vậy gọi một tiếng là mười vạn.” Trữ Huyễn đảo mắt, vội vàng đáp.

“Mười vạn?” Tô Tiểu Mạt trợn mắt nhìn Trữ Hằng, sau đó nâng tay cung một quyền về phía Trữ Hằng, “Anh đúng là cái đồ tham tiền, mười vạn đổi lấy mọt tiếng mẹ, tôi cho anh mười vạn đấm thì có.”

“Thì cô bảo tôi gọi cô là mẹ, tôi nói tôi không gọi cô càng muốn tôi gọi, nếu muốn thế thì phải trả tiền chứ!” Trữ Huyễn bị Tô Tiểu Mạt đấm một phát vào bụng, vô cùng ủy khuất nói.

“Đi, tôi phải cho anh ăn mười vạn đấm đã rồi nói sau.” Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng nói thế thì vội nâng chân lên, đá vào chân của Trữ Hằng, sau đó vung thêm một đấm nữa.

Trữ Hằng trốn qua trốn lại, thấy Tô Tiểu Mạt tính đánh thật, hơn nữa còn ra tay rất nhẫn tâm thì vội tránh ở sau lưng Trữ Huyễn, “Anh ba, Tiểu Mạt Mạt thật thô lỗ!”

“Anh thích thế.” Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt đang vận động, khuôn mặt đỏ bừng lên, môi đỏ mọng có chút cong lên, thoạt nhìn rất động lòng người.

“Anh ba, cô ấy muốn đánh tôi.” Trữ Hằng nghe Trữ Huyễn nói thế thì bức xúc, “Không lẽ anh thấy chết không cứu sao?”

“Đáng đánh.” Trữ Huyễn lách người né ra, đẩy Trữ Hằng ra trước mặt Tô Tiểu Mạt, đứng sang một bên, lười biếng tựa vào vách tường, bộ dạng như đang xem kịch vui, ánh mắt kia vẻ mặt kia đều lộ ra ý nếu cô đánh mệt thì hắn nhất định sẽ hỗ trợ.

Trữ Hằng bị Tô Tiểu Mạt rượt chạy khắp phòng, mãi tới khi hắn đuối sức rồi mới vội vàng xin tha, “Tiểu Mạt Mạt, nếu cô còn không buông tha cho tôi thì sẽ có án mạng xảy ra đó, tôi hết sức rồi.”

“Hừ, tôi muốn anh nhớ sau này còn dám mở miệng nói tiền với tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Tô Tiểu Mạt vung vung nắm đấm nói.

“Tiền chính là mạng của tôi, nếu không cho tôi đề cập tới tiền vậy thì cô đánh đi, dù sao không có tiền tôi cũng không sống nổi.” Trữ Hằng ngửa đầu, hướng về phía Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt không biết nói gì luôn, “Vậy tiền và anh em anh sẽ lựa chọn bên nào?”

“Anh em!” Trữ Hằng dứt khoát trả lời, “Nhưng nếu không có tiền thì bọn họ chờ mà nhặt xác tôi đi.”

“Vậy thì anh ôm tiền đi chết đi!” Tô Tiểu Mạt vừa dứt lời lại vung một đấm về phía Trữ Hằng.

Trữ Hằng đúng là không còn sức nữa, tùy ý để cô đánh, hắn chỉ rên một tiếng, quay đầu nhìn cô, “Nếu như tôi chết thật thì tiền cũng sẽ mai táng theo tôi.”

“Mai táng?” Tô Tiểu Mạt lạnh giọng cười, “Mai tàng kiểu gì, đốt cổ bảo này theo anh à?”

“Tôi mai tàng nó trong lòng.” Trữ Hằng nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, “Nếu không có tiền tôi sẽ chết thật đó.”

“Trữ Hằng, anh đúng là hết thuốc chữa.” Tô Tiểu Mạt quăng cho Trữ Hằng một ánh mắt xem thường, không thèm nhìn hắn nữa, xoay người bắt đầu dọn dẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.