Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 59-2: Lời nguyền ba tháng (2)



“Hai người quét dọn xong rồi sao?” nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Trữ Hằng vừa lúc lên lầu ba, đi về phía Tô Tiểu Mạt, thấy cô cười vui vẻ như thế thì cũng cười hỏi.

Trữ Huyễn quay đầu nhìn Trữ Hằng chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi hắn.

Trữ Hằng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Trữ Huyễn, “Anh ba, sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Có đôi khi nói nhiều quá sẽ rất hại thân.” Trữ Huyễn lạnh lùng nói, sau đó nắm tay Tô Tiểu Mạt lướt qua Trữ Hằng.

Trữ Hằng khó hiểu gãi đầu, nhìn theo bóng lưng của Trữ Huyễn, “Tôi thì làm sao chứ?”

Nói xong cũng theo chân bọn họ xuống lầu.

Tô Tiểu Mạt nhìn sườn mặt của Trữ Huyễn, ngũ quan tuấn mĩ, nụ cười mê người, đôi mắt hoa đào phóng điện mê chết người, thoạt nhìn hắn yêu nghiệt vô cùng, ngón tay có lực siết chặt tay cô, khiến cô có thể cảm nhận được sự ôn nhu của hắn.

Tô Tiểu Mạt nghĩ, nếu, cô không gặp hắn ở cổ bảo này, nếu cô gặp hắn ở một con phố nào đó, có lẽ bọn họ cũng không giống như hôm nay.

Cô không biết vì sao Trữ Huyễn lại thích cô, nhưng cô hiểu được hai người không có khả năng đến với nhau, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cô không biết phải nói cái gì nữa.

Không biết qua bao lâu ba người đi xuống lầu, Trữ Huyễn ấn Tô Tiểu Mạt xuống sô pha, bật ti vi, “Em ngoan ngoãn ngồi đây xem ti vi, anh làm xong cơm sẽ gọi em.”

“Anh xác định không cần tôi hỗ trợ thật sao?” Tô Tiểu Mạt có chút nghi ngờ hỏi.

“Thật!” Trữ Huyễn làm như không thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, quay đầu trừng mắt Trữ Hằng một cái, sau đó mới chịu đứng dậy đi thẳng xuống bếp.

“Rốt cục cô đã nói gì với anh ba vậy? Sao anh ấy lại nhìn tôi như thế?” Trữ Hằng khó hiểu hỏi Tô Tiểu Mạt.

“Tôi cũng chỉ kể những gì anh kể cho tôi về lịch sử xuống bếp hào hùng của Trữ Huyễn thôi mà.” Tô Tiểu Mạt vừa chuyển kênh vừa thản nhiên nói

Trên ti vi đang phát ra tin tức, “Theo thông tin vừa mới nhận được, hôm nay, tổng giám đốc của tập đoàn Kim Vũ, Tiêu Nghị đã qua đêm cùng một cô gái bí ẩn, có tin đồn rằng cô gái kia chính là ngôi sao mới của Kim Vũ, Lý Vân Nhi, tối qua Tiểu tổng đi cùng Lý tiểu thư vào khách sạn tới sáng hôm nay mới cùng bước ra, theo nhận định của một số người, bọn họ đã xác định quan hệ, ít ngày nữa sẽ có chuyện tốt.”

“Không ngờ Tiêu tổng kia lại thích loại phụ nữ như vậy.” Trữ Hằng vừa nghe thấy tin tức đã hừ hư nói.

Tô Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn cái hình chụp bé tí ti trên ti vi, nghe thấy tin tức kia, cái tay đang cầm điều khiển ti vi cũng siết chặt, khóe miệng nhếch lên, trong lòng nổi cơn tanh bành, nhưng nghe thấy Trữ Hằng nói như thế, cô mới ý thưc được bản thân thiếu chút nữa đã không kềm chế được cảm xúc, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trữ Hằng, “Vì sao anh lại nói vậy?”

“Người đàn bà kia chỉ cần liếc một cái thì đã biết là người có tâm kế, Tiêu Nghị tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Kim Vũ, chứng tỏ người này cũng rất thâm sâu, thế thì làm sao có thể để tâm tới một cô gái như thế được?” Trữ Hằng phân tích rất rõ ràng.

“Anh không bước chân ra khỏi cổ bảo, sao lại hiểu chuyện bên ngoài thế chứ?” hai mắt của Tô Tiểu Mạt sáng ngời, nghe Trữ Hằng nói thế cô mới nhận ra, lấy cái điêu khiển ti vi mở lại tin tức vừa rồi, nhìn kĩ một lần nữa thì mới hiểu được, cảm thấy tức giận vừa rồi đã vơi đi không ít, lúc này mới trêu ghẹo Trữ Hằng.

“Tôi không chỉ yêu tiền, tôi thích tài chính, tuy tôi chẳng bao giờ ra ngoài nhưng chuyện bên ngoài thì tôi biết tất.” Trữ Hằng cực kì đắc ý khoe khoang, bọn họ làm việc gì chứ, đánh cắp cơ mật quốc gia để kiếm sống, tất nhiên những chuyện bên ngoài hắn chỉ cầm động đậy ngón tay là biết tất rồi.

“Vậy anh nghĩ Tiêu Nghị sẽ thích dạng phụ nữ như thế nào?” nhìn cái bộ dạng đắc ý của Trữ Hằng, cô lại cảm thấy bản thân thật ngốc, năm tên này thần bí như thế, mỗi lần đánh cắp cô mật quốc gia đều không bị theo dõi hay phát hiện, điều đó chứng tỏ mấy tên này không tầm thường chút nào, lúc trước chưa gặp họ có lẽ cô còn có suy nghĩ phiến diện, nhưng hôm nay gặp rồi cô mới thấy bọn họ không giống với lời đồn bên ngoài chút nào, hình như có chút xem thường họ rồi, bây giờ cô nghe Trữ Hằng nói thế thì mới ý thức được, bản thân không nên để tình cảm xen vào chuyện này.

“Hắn… có lẽ sẽ thích những người phụ nữ giống cô.” Trữ Hằng ngẩng đầu, thẳng thắng đánh giá Tô Tiểu Mạt.

“Anh thật biết nhìn người.” tên này vừa vặn lại nói trúng ý cô, đột nhiên cô cảm thấy ngoại trừ có chút mê tiền thì tên này cũng dễ thương phết, ít nhất hắn cũng rất tinh mắt, rất hiểu chuyện.

“Tất nhiên, sau lưng một người đàn ông thông minh sẽ là bàn tay của một nữ nhân khiến người ta phải đau trứng, Tiểu Mạt Mạt, cô có biết cô chính là dạng phụ nữ này không?” Trữ Hằng tiếp tục phân tích.

Câu khen ngợi trong miệng Tô Tiểu Mạt lập tức bị câu nói kia đánh nghẹn trở về, thay vào đó là một quyền đánh thẳng vào vai Trữ Hằng, “Anh là đồ thối, mới khen có hai câu mà đuôi của anh đã vãy lên tới trời rồi.”

“Làm gì có, tôi chỉ nói thật thôi mà.” Trữ Hằng cũng không né tránh, cứng rắn trúng một quyền của cô, ôm bả vai của chính mình, vô cùng nghiêm túc trả lời.

“Lăn qua một bên, đừng để tôi thấy cải bản mặt của anh.” Tô Tiểu Mạt nâng chân lên muôn đá thêm một phát, tên này đúng là muốn ăn đòn.

Lần này Trữ Hằng né được, nhưng lại đứng lên, giương ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Tiểu Mạt, “Sao cô lại muốn đuổi tôi đi, lại còn không muốn thấy mặt tôi, tôi có nói sai gì đâu?”

“Tôi đếm tới ba, nếu anh không biến khỏi mắt tôi thì số vũ khí ia anh đừng mơ lấy được.” Tô Tiểu Mạt thật sự không biết nói gì với Trữ Hằng, ngẩng đầu rống lớn.

Trữ Hằng nghe thấy tối hậu thư của cô thì không nói hai lời, lập tức chạy trốn còn nhanh hơn cả gió, chỉ một giây sau đã không thấy bóng hắn, chỉ thấy hắn ngồi vào bàn ăn, chống má, đưa cặp mắt cún con đáng thương hề hề về phía cô.

Tô Tiểu Mạt không hề để ý tới hắn, chỉ nhìn thẳng vào ti vi, trong lòng không ngừng mắng, anh trai thối, mới có hai ngày thôi mà đã chọc hoa đào nữa rồi, để xem em về nhà sẽ trị anh thế nào.

Lúc này Trữ Tích cũng vừa xuống dưới, nhìn thấy Tô Tiểu Mạt tức giận ngồi trên sô pha, còn Trữ Hằng thì vô cùng uất ức ngồi trước bàn ăn, giống như một chú cún con bị chủ vất bỏ, không ngừng phe phẩy cái đuôi.

Trữ Tích không đi về phía Tô Tiểu Mạt mà ngồi bên cạnh Trữ Hằng, “Cái mặt này của anh là ý gì?”

“Ai!” Trữ Hằng cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Trữ Tích, mà nặng nề thở dài một hơi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt.

Trong lòng của Tô Tiểu Mạt bây giờ chỉ toàn là anh trai, làm gì có tâm trạng đi nhìn Trữ Hằng.

Một lúc sau, Trữ Dã và Trữ Hạo cũng trở lại cổ bảo, những thứ được chọn mua cũng được mang trở về, để mọi thứ vào nhà kho, hai người bước vào đại sảnh, tự nhiên lại có cảm giác không đúng, nhìn Tô Tiểu Mạt không ngừng ấn vào điều khiển ti vi như đang phát tiết, lại nhìn cái bản mặt đáng thương của Trữ Hằng, sắc mặt âm trầm của Trữ Tích đang nhìn lên trần nhà.

“Trữ Hằng, cậu làm sao vậy?” Trữ Dã cũng đi thẳng về phía bàn ăn hỏi Trữ Hằng.

“Tôi bị thương.” Trữ Hằng hít vào một hơi, lười biếng chống đầu nói.

“Bị thương? Sao lại bị thương?” Trữ Dã ôn hòa nói.

“Tim bị thương.” Bây giờ trong lòng của bạn nhỏ Trữ Hằng đang lo sợ Tô Tiểu Mạt giận thật, không trả vũ khí cho hắn, tới lúc đó nhất định hắn sẽ phát điên.

“Tôi tưởng anh vốn không tim không phổi chứ, không ngờ hôm nay lại có tim.” Trữ Tích cũng chen vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.