Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 9: Hóa thân thành sư tử phát cuồng



“Cô ‘nga’ là có ý gì?” Trữ Hằng nhìn bộ dạng không chút để ý của Tô Tiểu Mạt, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tính toán trên đầu cô ta, cô ta chỗ nào giống người làm chứ, rõ ràng là giống chủ hơn mà.

“Thì ý ở trên mặt chữ ấy” Tô Tiểu Mạt nhíu mày, ngáp một cái, “Xong rồi chứ?”

“Ân, cô tới sửa đi” Trữ Hằng quăng kéo cho Tô Tiểu Mạt, đứng một bên nhìn.

Tô Tiểu Mạt cầm lấy kéo, nhắm ngay buồng cảnh trước mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm liền bắt đầu khai tiễn, Trữ Hằng vội vàng vươn tay, nắm chắt tay của Tô Tiều Mạt, sợ rằng nếu buông lỏng thì cái bồn cây này sẽ xong đời.

“Sao cô lại ngốc như vậy? Chẳng phải tôi đã làm mẫu cho cô xem rồi sao? Sao cô còn có thể tỉa như thế chứ? Cô có biết bồn cảnh cũng có sing mệnh, cũng biết đau không hả? Cô đối xử với nó như vậy bộ không thấy hổ thẹn sao?Cô không thấy xấu hổ, không biết đau lòng sao?” Trữ Hằng đoạt lại cây kéo trong tay Tô Tiểu Mạt, bắt đầu bất mãn rống to.

Tô Tiểu Mạt nghe được thì sửng sốt “Trữ Hằng, anh không sao đấy chứ?”

“Cô tỉa đàng hoàng cho tôi” con mèo dù nhỏ cũng có lúc giơ cao móng vuốt, Trữ Hằng dù ngốc cũng có lúc nổi điên, nhất là đối với những người muốn phá hoại những chậu cây mà hắn mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc.

Tô Tiểu Mạt nhất thời sửng sốt, nhìn ánh mắt lộ ra hung quang của Trữ Hằng lúc này cực kì khác với ánh mắt tham tiền trước kia. Hắn đang làm sao vậy?

Tô Tiểu Mạt chẳng qua là muốc chọc hắn một chút thôi, nhìn Trữ Hằng tức giận, cô lại cảm thấy thật mơ hồ, là bản thân chọt trúng chổ đau của hắn hay là tính cách của hắn quái lạ đây? Thật là khó hiểu, vừa rồi còn kiên nhẫn chỉ dạy cô, nháy mắt lại biến thành một con sư tử phát cuồng.

“Cầm lấy” Trữ Hằng lại nhét kéo vào tay Tô Tiểu Mạt, sau đó chính hắn cầm lấy tay cô, Tô Tiểu Mạt cao 1m65, Trữ Hằng lại cao tận 1m8, cao hơn hẳn cô một cái đầu, hiện tại hắn lại từ phía sau cầm tay Tô Tiểu Mạt, nếu từ phía xa nhìn lại thật giống như một đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết, cảm giác như vậy khiến Tô Tiểu Mạt có chút không thích ứng, ngoại trừ ca ca, chưa từng có người đàn ông nào ôm cô thân mật như vậy, nhất thời khiến trái tim cô đập loạn xạ.

Mà Trữ Hằng trước đó bị Tô Tiểu Mạt làm tức giận không nhẹ cho nên toàn bô sự tập trung của hắn bây giờ đều dốc vào việc chỉ dạy cho cô, biểu tình cực kì chuyên chú.

Tô Tiểu Mạt ngầng đầu, sau giữa trưa ánh mặt trời rất ấm áp, còn có loang lỗ nhiều điểm hào quang lạc trên người Trữ Hằng, phản chiếu lên mái tóc ngắn đen tuyền của hắn, khuôn mặt suất khí, ánh mắt chuyên chú, giờ phút này trông hắn cực kì mê người, loại suất khí thơm ngát mùi nắng mặt trời, Tô Tiểu Mạt bị một Trữ Hằng như vậy làm cho chói mắt, chợt nhớ tới lúc hắn tham tiền, hắn hung ác, hắn dong dài, lúc đó trông hắn cũng không tệ, nhưng với khuôn mặt này của hắn, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn thế thì cũng có thể mê đảo hàn vạn phụ nữ.

Trữ Tích và Trữ Huyễn cũng chỉ gặp qua một Trữ Hằng bình thường có chút ngốc, nhưng một Trữ Hằng uy vũ khí thế như vậy, lại còn biết quát nạt như vậy thì năm người bọn họ chưa từng thấy qua.

“Thật là, ngay cả Trữ Hằng mà cũng nổi điên thì thế giới này sắp loạn tới nơi rồi” Trữ Huyễn cảm thán, sau đó nghiêng người ngả lên ghế sô pha.

Ánh mắt u buồn của Trữ Tích giờ đây thoạt nhìn có chút u tối không rõ, tâm tình hiện tại của hắn có chút phức tạp, trong lòng hắn hiện tại chỉ là trở về cuộc sống yên tĩnh lúc xưa, thật không thích những chuyện lộn xộn phát sinh gần đây chút nào.

Trữ Dã trở lại phòng mình, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được tình cảnh bên ngoài, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên.

Trữ Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua cửa sổ giống như muốn nhìn rõ vẻ mặt hiện giờ của Tô Tiểu Mạt, ánh mặt trời nhu hòa phản chiếu lên bộ quần áo nhẹ nhàng, mái tóc dài được buộc cao thành cái đuôi ngựa nhỏ xinh, da thịt trắng nõn, môi hồng oánh nhuận, lông mi thật dài giờ phút này lay động theo mỗi cái chớp của cặp mắt to tròn, hình ảnh như vậy được thu vào trong mắt Trữ Hằng, tình cảnh như vậy dù cho ai nhìn vào cũng cảm thấy kì quái.

Giờ phút này Tô Tiểu Mạt cảm thấy cô đã muốn đến cực hạn, giống như muốn đem cổ bảo yên bình này kéo ra chính giữa sự thật; Trữ Hằng nắm lấy bàn tay vừa ấm vừa mền của Tô Tiểu Mạt, hắn chưa từng làm hành động thân mật như thế với những cô gái khác trước đây, nhưng giờ phút này trong đầu hắn không có ý nghĩ dư thừa nào, hắn chỉ một lòng muốn nói cho nữ nhân này biết hoa cỏ cũng có sinh mệnh, cũng là một bộ phận trong cuộc sống của hắn nên cô phải yêu quý chúng, đừng tùy tiền phá hoại như thế

Tô Tiểu Mạt cảm nhận được sự nghiêm túc của Trữ Hằng, cảm nhận được tình cảm của hắn đối với cổ bảo sâu đậm như thế nào, yêu thương những bồn cảnh trước mắt tới đâu, cô đột nhiên cảm thấy mình rất tùy hứng, cô không phải là một người chiến sĩ hay sao? Cô không phải cảnh sát sao? Sao có thể trẻ con tùy hứng như thế chứ? Xem ra cô vẫn chưa đủ trưởng thành, còn rất nhiều chuyện cô cần phải tôi luyện, nơi này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cô, cô tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt đứng bất động tùy ý Trữ Hằng nắm tay cô tỉa cây cảnh, cây kéo trong tay bọn họ dường như có sinh mệnh, nhảy múa theo từng động tác tay của bọn họ, như muốn kéo Tô Tiểu Mạt cùng múa với nó, nhìn bồn cảnh trước mắt được Trữ Hằng cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tế, cô bất giác mỉm cười.

“Tốt rồi” Trữ Hằng cuối cùng cũng chỉnh sửa xong, ngắm nhìn kiệt tác của bản thân cười sáng lạn, nụ cười như vậy thật sạch sẽ, không chứ một chút tạp chất, chỉ là vì bồn cảnh trước mắt.

Tô Tiểu Mạt rõ ràng bị nụ cười không dính chút tạp chất ấy làm lung lay một chút, tự mắng chính mình thật háo sắc, nhưng nhìn nụ cười đó cô cũng không nhịn được mà cười rộ lên, ngẩn đầu lên, cười với Trữ Hằng, “mấy chậu sau, để tôi tự làm”.

“Ân” Trữ Hằng gật đầu, yên tâm buông tay Tô Tiểu Mạt, vừa rồi đón nhận nụ cười như ánh nắng mặt trời kia của Tô Tiểu Mạt khiến tim hắn có chút lung lay, một khắc kia, hắn đột nhiên có chút luyến tiếc buông tay cô.

Tô Tiểu Mạt cầm kéo, bắt đầu thực sự tỉa cây, lúc này đây nhìn cô rất nghiêm túc, rất chuyên chú làm việc, cơ thể cô lúc này như tỏa sáng, khí chất tản ra từ trên người cô có thể khiến người ta đui mù.

Trữ Hằng im lặng đứng một bên, nhìn cánh tay nhỏ gầy của Tô Tiểu Mạt bận rộn làm việc, cánh tay tinh tế kia cầm kéo chỉnh sửa thân cây, trên trán mồ hôi chảy thật nhiều, Tô Tiểu Mạt lại hồn nhiên không biết, chỉ lo cẩn thận tu bổ.

Trữ Hằng nhịn không được rút từ trong túi ra một cái khăn tay, không tự giác lau mồ hôi trên trán của cô, Tô Tiểu Mạt quay đầu cười với hắn một cái sau đó lại tiếp tục làm việc.

Động tác lau mồ hôi của Trữ Hằng rõ ràng khựng lại một nhịp, sau đó vội vàng nhét khăn tay trở lại vào túi quần, cuối cùng lại nhìn Tô Tiểu Mạt giống như quản lí trông coi tiến độ công việc của nhân viên.

Rốt cục cũng làm xong, Tô Tiểu Mạt vươn vai một cái, dùng tay lau khô mồ hôi trên trán, xoay người nhìn Trữ Hằng, “Thế nào?”

Trữ Hằng ngước nhìn bồn cảnh trước mặt, hai mắt sáng ngời nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt như cũ, thản nhiên trả lời, “còn tạm được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.