Mẹ Kế

Chương 5




Tôi nằm trên giường vẽ nháp lại bản vẽ một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu sau đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng. Phòng đèn tôi đã tắt hết, vì vốn tôi không có thói quen bật đèn ngủ, máy lạnh cũng bật rồi, tôi nằm ngay ngắn trên giường, còn được đắp chăn nữa, bản vẽ thì ở trên bàn học. Tôi chau mày kì lạ, nhưng nghĩ có thể là ba làm, tôi nhắm mắt nghỉ tiếp.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Bưuc bội ngồi dậy, tôi ngao ngán mở cửa, thấy là người đàn bà xấu xa kia thì trừng mắt: "Dì lên đây làm cái quái gì vậy?!"

"À, dì gọi con xuống ăn sáng" Tống Liên cười cười.

Tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt với nụ cười đó, sập cửa cái rầm. Tôi gãi gãi đầu rồi vào nhà vệ sinh tắm qua loa, chọn đại một bộ quần áo, chuẩn bị ba lô, bản vẽ, sau đó ra khỏi phòng. Tôi vừa đi xuống vừa cột tóc lên, ba tôi dậy sớm đi làm rồi, ông cũng sắp nghỉ hưu mà vẫn chăm như vậy. Thấy bàn ăn có cả Tống Thư, tôi liếc một cái, quay lưng định đi thì bị níu lại.

Tống Liên nắm tay tôi: "Con vào ăn sáng cùng dì với anh được không con?"

Tôi nhướng mày, hất tay ả ta ra, dơ quá đi hà: "Con hẹn đi ăn sáng với bạn rồi, cảm ơn dì đã có tâm chuẩn bị"

Tống Thư trong bàn ăn đột nhiên đứng dậy, anh trầm giọng nói: "Mẹ, con xong rồi, để con chở Khả Nhi đi"

"Không cần phiền anh..." Tôi lập tức phản ứng lại.

"Chúng ta là anh em chung một nhà" Anh nhìn tôi cười: "Không phải sao?"

Tôi ngửa cổ lên, dự định chọc tức tôi? Khiến tôi lộ ra cái con thú trong người? Tôi đâu có điên?

Tôi mỉm cười gật đầu: "Ờ phải, anh em chung nhà, cảm ơn"

Tống Thư lấy chìa khóa xe rồi đi ra gara, tôi nối gót theo anh, ngồi vào xe. Tôi im lặng nhìn ra cửa kính, không quan tâm người kế bên làm gì.

Mẹ nó, bắt đầu ép tôi rồi? Quả là một cặp cẩu mẫu tử.

Tôi nhìn trời xanh, đột nhiên có cảm xúc muốn đấm vỡ kính.

Tôi đến trường như bình thường, nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt, vì thế tôi cúp học sau tiết 1. Tôi cúp một mình, vì trong lớp học tôi chẳng quen ai, mà cũng chẳng ai bận tâm đến tôi, vì vậy tôi cúp không lo nghĩ.

Đứng giữa lòng đường, tôi nghĩ ngợi một hồi, chân bước vô thức đến một nơi gần trường học.

Đó là một căn nhà cũ trong cái hẻm nhỏ mà lần nào về nhà tôi cũng đi ngang qua, trơ trọi, cũ kĩ, mái ngói sụp xệ, cửa ra vào không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có một cái ổ khóa móc ở đó. Tôi nhìn nó một chút, quyết định không vào.

Tôi đứng ngoài, dựa vào cái cột còn khá chắc, trầm tư.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Ngôi nhà này là nơi tôi gặp được nó.

Nó là một con gái bao. Nhưng. Nó chỉ làm để kiếm tiền, nó bị đồng tính. Người đời khinh ghét nó, tôi cũng khinh nó, vì vậy tôi mới không gọi tên nó ra, tôi cảm thấy kêu tên nó cũng là một sự xúc phạm.

Tôi quen nó cũng là do tình cờ, tôi nhặt được một con mèo bị thất lạc, và đem trả lại cho nó. Lúc đó nó trông xơ xác, thất thần gọi tên con mèo mặc cho người ngoài nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi quen nó, nó nói đó là lần đầu có người chịu nói chuyện với nó, tôi khi ấy chưa biết thân phận của nó, cũng hỏi han nó này nọ. Nó dẫn tôi tới đây, rồi sau này chúng tôi quen biết nhau.

Nó thường tâm sự với tôi nó yêu một người, hiển nhiên người đó không bị đồng tính như nó, nó nói cho tôi cảm giác của nó khi được tiếp cận người nó yêu, cảm giác khi làm được việc gì đó cho người ấy...

Sau này, khi tôi biết nó là điếm, tôi đã từ mặt nó, không đếm xỉa đến nó nữa.

Vì tôi thấy ghê tởm.

Có điều.

Nó chết rồi.

Nó chết vì đỡ cho người nó yêu suýt bị chiếc xe tải đâm trúng. Và tôi lại tình cờ chứng kiến cảnh đó.

Nực cười. Đáng lẽ nó phải biết là người đó không hề biết đến nó, không hề biết đến tình cảm của nó, nó làm vậy thì được ích gì?

Tôi thực sự không hiểu. Bởi vì cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghiêm túc yêu ai. Ngay cả những người mang mác là bạn trai, người yêu tôi, tôi cũng không hoàn toàn yêu họ, tôi chỉ lấy họ là cái cớ để tin rằng "Tôi có động lực" "Tôi không cô đơn"...

Tôi đứng đó một lúc thì trời bắt đầu âm u, sau một lúc thì mưa.

Tôi im lặng.