Mê Muội Vì Em

Chương 34




Mùa đông chính thức tới, ở ký túc xá trường F, người lưu lại cuối cùng là bạn học Quan An Tĩnh cũng danh chính ngôn thuận “bị mời” ra khỏi phòng trọ nữ. Vốn kỳ nghỉ đông một tháng là điều may mắn, có biết bao nhiêu người cầu mà không được. Nhưng lúc này với đôi tình nhân nhỏ Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh thì lại dằn vặt khác người…

Ài, tận một tháng không thể gặp mặt.

Nghiêm Dịch vì vậy mà mất hồn mất vía, hết lần này tới lần khác mấy tay bạn xấu trong Kỳ Thuật còn nhảy ra bỏ đá xuống giếng —-

Cung Húc: “Một tháng trời, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhé!”

Cơ hội thế này, sao Mã Chấn Vũ không trổ tài chứ: “Đúng vậy! Nghiêm Dịch, cậu có biết trong một tháng có thể xảy ra bao nhiêu là chuyện không? Nói không chừng hệ điện tử về quê, gặp lại trúc mã, thay lòng đổi dạ là chuyện chỉ trong 1 phút chóng vánh, cậu đừng để người ta nửa đường chắn ngang nhé.”

“Nói bậy.” Hoắc Chính nghe xong ngồi tại chỗ chậm rãi phản bác. Nghiêm Dịch bị đâm thọt cả buổi trời, thấy cuối cùng cũng có người nói câu công đạo, lập tức cảm kích tràn lan, ai ngờ BOSS lại đổi giọng — “Trường hợp đó gọi là tình cũ quay về, ai chắn ngang ai cũng chưa biết.”

Nghiêm Dịch: được rồi, coi như anh đã suy nghĩ nhiều! !

Nhưng nháo thì nháo, sau đó Nghiêm Dịch ngẫm lại, thấy bọn họ nói không phải không có đạo lý. Xã hội này nhiều cám dỗ như vậy mà Quan An Tĩnh lại ngây thơ dễ bị lừa gạt… rời khỏi mình, thật lo không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, quả nhiên giữ dính bên người là quan trọng nhất.

Nhưng Quan An Tĩnh chỉ ở lại thành phố A vài ngày, mị lực vô địch của nam vương Nghiêm cuối cùng cũng không thể vượt qua thúc giục của cha mẹ Quan. Khi nam thần cầm bao lớn bao nhỏ bất đắc dĩ tiễn Quan An Tĩnh ra xe lửa, trạng thái tinh thần cứ căng thẳng như anh bộ đội dẫn tù nhân ra pháp trường xử quyết vậy…

“Hay là nói với ba mẹ em… nói em tìm được đơn vị thực tập ở trên này?” Dù tới thời khắc cuối cùng, Nghiêm Dịch vẫn còn vắt hết đầu óc để kéo dài thời gian — tốt nhất là ở thêm vài ngày nữa! Không, dứt khoát ở lại đây luôn!

Quan An Tĩnh sao lại không muốn ở gần nam thần chứ, nhưng lý do đi thực tập chẳng hề thuyết phục chút nào… nghỉ hè năm ngoái cô vừa thực tập trong một công ty điện tử, mà đơn vị đó là do ba cô nhờ quan hệ tìm giúp. Hồi mới nghỉ đông kỳ này, công ty đó tới tìm, Quan An Tĩnh không muốn về nhà sớm nên đành phải tắc trách nói không muốn đi thực tập. Nếu bây giờ nói ngược tìm được đơn vị thực tập ở thành phố A thì chẳng khác nào làm mất mặt mũi của ba cô.

“Thực ra… cũng chỉ vài ngày thôi.” Quan An Tĩnh cố gắng nặn ra một nụ cười, an ủi Nghiêm Dịch: “Hết năm em sẽ về, nhanh lắm!”

Nhanh mới lạ… giờ này cách tết còn lâu lắm. Nghiêm Dịch buồn bực nghĩ, không tình nguyện nói: “… khi đó lúc đi mua vé xe nhớ báo cho anh biết, hôm đó anh sẽ tới đón em.”

“Ừm, một lời đã định!” Quan An Tĩnh vui vẻ nói, sau đó hỏi ngược: “Vậy anh ăn tết ở đâu? Phải qua Mỹ hả?” Ba mẹ Nghiêm Dịch đều đang làm việc ở Mỹ, nam thần cũng không thường nhắc tới bọn họ. Nhưng năm mới âm lịch là ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc, ra sao thì cả nhà cũng phải đoàn tụ.

Nghiêm Dịch vừa lấy hành lý ra kiểm ra thêm lần nữa, vừa hời hợt trả lời: “Năm nay không đi. Lần này họ về nước ăn tết.” Nghiêm Dịch nói xong lại suy nghĩ, rồi chợt ngước mắt nhìn Quan An Tĩnh, thăm dò: “Sao hả? Em muốn trở lại đây sớm để gặp họ?”

Quan An Tĩnh đang vác ba lô trên lưng, đồ đạc rất nặng, thêm câu nói đó của Nghiêm Dịch khiến cô sợ suýt nữa ngã bẹp ra đất.

“Đâu, đâu có….” Cô đâu có ý đó !?

Nam thần nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô thì thấy thú vị, không nhịn nỗi mà ghẹo tiếp: “Gặp mặt sớm cũng tốt, nếu em đã có ý đó, chờ họ trở lại anh sẽ sắp xếp cho.”

Quan An Tĩnh quả nhiên trúng chiêu, lắc đầu như lật đật: “Đừng! Em thực sự không có suy nghĩ đó!” Không, vậy, chứ! Ngắm nam thần thôi cũng đủ khiến cô khẩn trương, giờ còn muốn cô tay trong tay đến bồi dưỡng tình cảm với gia trưởng nhà nam thần, vậy chẳng phải muốn ép cô mắc bệnh tim sao!

“Sợ gì chứ.” Nghiêm Dịch xách hành lí dắt cô đến cổng xoát vé: “Con dâu xấu mấy cũng phải gặp mẹ chồng.”

Mặt Quan An Tĩnh “bùng” một tí bừng đỏ, bước chân chậm lại.

Nghiêm Dịch đi tới trước vài bước, chợt thấy người bên cạnh mất tiêu, quay lại. “Sao vậy? Sao mặt đỏ thế này? Đi nhiều nên mệt rồi hả?”

“Không sao…” Hành lí nặng có anh vác, đâu tới lượt cô mệt.

“Vậy tại sao đang yên lạnh lại dừng bất chợt?”

Quan An Tĩnh bị anh hỏi á khẩu, thầm nghĩ nam thần ngày thường thông minh như vậy, sao lúc này lại không đoán được tâm tư của cô chứ. Câu nói nọ, sao cô dám lặp lại chứ… Ài, coi như — “Không có gì cả… đi thôi.”

Lúc này Nghiêm Dịch mới thông suốt, khẽ nắm tay Quan An Tĩnh, vừa đi vừa nói: “À… phải gặp ba mẹ chồng nên khẩn trương chứ gì?”

Giọng điệu của nam thần vừa đắc ý vừa lưu manh, làm hại Quan An Tĩnh mắc cỡ nhéo tay anh, khẽ giọng phản bác: “Đâu có!”

“Tới lúc đó thì sẽ biết có hay không liền.”

Nghe xong câu đó, Quan An Tĩnh lập tức trở nên khẩn trương: “Không muốn, không muốn! Em đâu có nói muốn gặp họ, chỉ hỏi thế thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá.”

Cuối cùng Nghiêm Dịch cũng cười rộ, như một đứa trẻ vừa làm trò phá hoại thành công: “Anh nói giỡn thôi, xem em gấp chưa kìa. Nhưng tố chất tâm lý của em như vậy cần phải tăng cường, chẳng lẽ muốn cả đời không gặp mặt hả?”

Quan An Tĩnh yên lòng, sợ hãi nhìn Nghiêm Dịch nói: “Việc đó… sau này hẵng nói…”

**************

Sau khi về tới nhà, ba mẹ lâu ngày không gặp mặt con gái nên dĩ nhiên phải ân cần hỏi thăm một trận, lại còn chuẩn bị đủ thức ăn ngon phục vụ. Nhưng cũng may, về chuyện vì sao Quan An Tĩnh về muộn, mẹ Quan chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi qua, không truy đuổi tới cùng. Quan An Tĩnh sợ chuyện yêu đương bị lộ, thực ra trên đường về cô đã lo lắng về chuyện này rất nhiều, hiện tại cuối cũng đã có thể thở phào.

Do ở khác thành phố nên Nghiêm Dịch với Quan An Tĩnh chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Nam thần thực sự nghiêm túc dùng thực tế để thể hiện lời hứa của mình — “Sau này bất kể chúng ta đi đâu, nhất định mỗi ngày đều phải gọi cho nhau nhé.” Cho nên sau khi Quan An Tĩnh về nhà không lâu, mỗi khi trời tối thì gọi cho nhau là luật bất thành văn giữa hai người.

Có điều gọi đường dài rất đắc, chưa được mấy ngày, khi Nghiêm Dịch gọi dãy số quen thuộc thì nhận được câu trả lời: xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi…

Nghiêm Dịch không nói hai lời đã lên mạng nạp tiền cho cô, nạp một lần hơn 100 tệ! Vốn dự tính ban đầu của anh là dễ liên lạc, không ngờ hành động của anh lại lọt vào sự kháng nghị trẻ con của Quan An Tĩnh — trước đó cũng có một lần rồi! Cho dù thủ thỉ với nam thần nhưng đâu cớ gì bắt anh phải thanh toán tiền chứ! Quá không thích hợp rồi!

Nghiêm Dịch nghe xong kháng nghị chẳng mang tính lo-gic của Quan An Tĩnh, cảm thấy vừa bực mình vừa muốn cười, bạn gái của người khác đều đòi bạn trai mua túi xách hàng hiệu hay đại loại. Còn cô thì trái lại, chỉ nạp tiền vào điện thoại của cô thôi mà cô đã gửi tin nhắn trả lời dọa dẫm! Anh chỉ muốn mỗi ngày được nghe giọng của cô thôi mà…?

Chớp mắt sắp tới tết âm lịch, Quan An Tĩnh cũng từ từ bận rộn.

Thân thích trong nhà Quan An Tĩnh không nhiều, thế hệ trước đều mất, ba cô lại là con trai độc, chỉ có vài người cậu bên nhà mẹ. Cho nên khi đãi tiệc mừng năm mới, nhà nào cũng náo nhiệt, còn nhà cô thì chỉ ngồi quanh ăn cơm tất niên với nhà cậu. Mẹ Quan đứng ra lãnh tránh nhiệm nấu bếp nên trước lúc tết âm lịch Quan An Tĩnh đã phải theo bà đi đặt đồ dùng ngày tết, ra chợ mua thức ăn, cuộc sống rất phong phú.

Cùng lúc đó, Nghiêm Dịch ở thành phố A từ từ nhàn rỗi. Gần cuối năm, các công ty lớn nhỏ đều lần lượt nối nhau nghỉ lễ, công việc ở Kỳ Thuật cũng vì vậy ít hơn rất nhiều. Lúc rãnh, anh thường xuyên nhớ tới ai đó đang ở thành phố B xa xôi. Từ sau khi bắt đầu hẹn hò, Nghiêm Dịch ngày càng cảm thấy, chỉ xem hình chụp trên màn desktop thôi dường như không đủ…

Nghiêm Dịch: đang làm gì vậy?

Anh không biết mình đã dùng cái cách mở đầu rất tốt này bao nhiêu lần rồi. Nhưng, dạo gần đây Nghiêm Dịch chú ý thấy Quan An Tĩnh vốn trả lời rất nhanh bắt đầu có xu thế chậm dần. Có đôi khi buổi sáng nhắn một tin, mãi tới xế chiều cô mới trả lời, thực muốn tra tấn Nghiêm Dịch ấm ức thành bệnh nhân, hại anh thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem có phải đã hỏng rồi hay không nữa!

Hôm mừng năm mới rất náo nhiệt. Tuy hương vị ngày tết trong thành phố ngày càng giảm dần nhưng ít nhiều gì vẫn có thể cảm nhận được đôi chút bầu không khí náo nhiệt. Quan An Tĩnh dùng xong cơm tất niên thì trở về cái giường nhỏ ấm áp của mình, lập tức gọi điện thoại cho nam thần. Hai người thay phiên nói với nhau những việc thú vị trên bàn ăn ngày tết qua điện thoại, nội dung bình thản không lạ, nhưng lại có cảm giác ấm áp mềm mại như nước.

Chớp mắt đã tới nửa đêm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.

Quan An Tĩnh cầm điện thoại trong tay, vui vẻ lớn tiếng: “Năm mới vui vẻ!”

Nghiêm Dịch: “Năm mới vui vẻ.”

Quan An Tĩnh: “Năm mới đến, em hy vọng môn chuyên ngành của em đạt loại A! Còn nữa, hy vọng Kỳ Thuật phát triển ngày càng lớn!”

Nghiêm Dịch ở đầu kia điện thoại cười “ha ha”, nói chuyện suốt đêm với Quan An Tĩnh khiến anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người rất gần nên tâm trạng vô cùng tốt.

“Trong năm mới, anh có nguyện vọng gì không?”

“Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh, em nói sao thì anh hi vọng như vậy.”

Quan An Tĩnh cầm điện thoại lặng lẽ cười ngây ngô, nghĩ nam thần biết nói ngọt như vậy từ lúc nào nhỉ…? “Đừng đừng, đó là nguyện vọng của em, anh phải ước một điều cho mình!”

Nghiêm Dịch suy nghĩ, so với bạn cùng lứa, thứ cần có anh đều đã có, thứ người khác không có anh cũng có, thực sự không biết nên ước nguyện vọng gì nữa. Nhưng nghe Quan An Tĩnh ở đầu bên kia giục, anh phải thành thực nói ra một nguyện vọng: “Nguyện vọng lớn nhất của anh là… có thể lập tức nhìn thấy em.”

“…” Xong rồi xong rồi! Nam thần thực sự ngày càng hoa ngôn xảo ngữ mất rồi! Vì sao cách xa như vậy mà vẫn có thể khiến mặt người ta đỏ tim người ta hoảng như thế này? Quan An Tĩnh ngọt ngào nghĩ.