Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 3: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (3)




Oa….!

Vô Ưu vừa vào, nhìn thấy sự xa hoa, tráng lệ bên trong, thì thực sự chấn kinh. Sàn nhảy to hình hoa hồng này tốn bao nhiêu tiền đây hả? Còn có đèn phía trên sàn nhảy nữa, nhất định là rất đắt đi.

Uông Hải Triều bị bộ dáng kinh ngạc của Vô Ưu làm cho tức cười. Tiểu mỹ nhân ngây thơ như thế, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn hiện lên tia xấu xa, tươi cười nói:

“Nào, tôi dẫn cô đi uống chút gì nhé”.

“Uhm”

Vô Ưu chính là con thỏ nhỏ. Cô hoàn toàn không biết, chính mình đang bị con sói cực xấu xa để ý. Cô cứ ngốc ngốc nghếch nghếch, để một người đàn ông ngay cả tên cũng không biết ôm đi. Trong đầu chỉ suy nghĩ duy nhất một chữ “tiền”. Từ sàn nhảy hoa hồng, đèn thủy tinh nhiều màu, sàn nhà bằng đá cẩm thạch dưới chân, cho đến những chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Mỗi thứ đều làm cho cô tấm tắc, lạ lẫm. Cuối cùng, đưa ra kết luận, nói:

Khó trách, muốn làm hội viên phải nộp nhiều tiền như vậy. Thật đúng là tiền nào của nấy.

“Xin hỏi, hai vị uống gì ạ?”

Bồi bàn mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai, cùng với nụ cười rất thân thiện, làm cho người nhìn có cảm giác thật thoải mái.

Uông Hải Triều nhận lấy menu bồi bàn đưa, còn Vô Ưu lại cứ nhìn anh bồi bàn, trong lòng suy nghĩ lan man: Người này thoạt nhìn không tồi. Nếu như sinh con với hắn, nhất định sẽ giống hắn, không những đẹp trai, mà giọng nói cũng sẽ rất êm tai đi.

Vô Ưu càng nghĩ càng thấy hài lòng, cô nhìn anh bồi bàn chằm chằm không rời mắt, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn. Mà anh bồi bàn mặt cũng đỏ dần dần. Anh ta làm ở đây đã được ba tháng rồi, phụ nữ đến đây, thông thường đều là đại mỹ nữ. Những người đến đây, đến nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta nấy một cái, đơn giản, bởi anh ta chỉ là một tên bồi bàn vô danh tiểu tốt. Nhưng, cô gái trông như nữ sinh thanh thuần trước mặt này, không giống như thế.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Anh bồi bàn cảm giác được tiếng tim đập rất nhanh trong lồng ngực mình. Anh ta không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu. Nếu như có thể được hẹn hò với cô, thì thật là tốt. Cứ như thế, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tình cảm trong lòng nhanh chóng nảy sinh.

“Khụ khụ… Vô Ưu, cô uống gì?”

Uông Hải Triều nhìn Vô Ưu, định chờ đến lúc cô thu hồi ánh mắt lại, nhưng kết quả, lại phát hiện bốn mắt đang nhìn nhau. Sợ bọn họ lại biến thành “tình yêu sét đánh”, hắn không nhịn được, lên tiếng, phá tan sự mập mờ này.

Uông Hải Triều lên tiếng, đối với Vô Ưu cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng lại làm cho anh bồi bàn giật mình. Thấy được sự luống cuống của mình, hắn vội vàng cúi đầu.

Lúc này, Vô Ưu mới bắt đắc dĩ nhìn menu Uông Hải Triều đưa cho, nghiêm túc lật xem. Như thế nào đều là rượu hả? Rượu sẽ làm hỏng chuyện lớn. Cô đến đây để làm đại sự nha. Uống rượu vào sẽ không làm được gì cả. Cuối cùng, cô cũng phát hiện ra một thứ không phải rượu – trường đảo băng trà! Cô hào hứng ngẩng đầu nhìn anh bồi bàn đẹp trai, nói:

“Tôi uống cái này.”

Bồi bàn cúi đầu nhìn chỗ Vô Ưu chỉ. Đọc thấy là trường đảo băng trà, lông mày anh ta không khỏi nhăn lại. Anh ta khẳng định Vô Ưu không biết đây là một loại rượu nặng, chứ không phải là trà đi.

“Cô chắc chắn…”

“Cho tôi một ly Whisky.”

Uông Hải Triều nói xong, “ba” một tiếng, khép menu lại đưa cho bồi bàn. Mặt khác, ánh mắt hiện rõ sự cảnh cáo. Bồi bàn lập tức hiểu ra, cô gái thanh thuần này, chính là con mồi đã được Uông đại thiếu gia để ý. Đừng nói là Uông đại thiếu gia, cho dù là ai đi chăng nữa, anh ta cũng không thể trêu vào. Cho nên sau khi nhận lại menu, chỉ nói:

“Xin hai vị chờ một lát”.

Rồi lập tức rời đi, không dám nhìn Vô Ưu dù đến một cái.

Anh hùng phải biết thức thời!

Uông Hải Triều rất hài lòng với biểu hiện thức thời của bồi bàn, còn Vô Ưu lại mở to mắt nhìn theo bóng dáng anh bồi bàn. Sau đó, thấy một anh bồi bàn khác mang rượu ra, trong long Vô Ưu không khỏi thất vọng, mím chặt môi.

Đàn ông đều có chung một tật. Có được dễ dàng thì không quý trọng, càng không có được thì càng muốn. Chính vì loại này nhiều, cho nên xã hội mới không hài hòa được.

Uông Hải Triều, trời sinh đã kiêu ngạo. Chỉ có thứ hắn không thích, chứ không có thứ hắn không có được. Hắn vốn để ý đến Vô Ưu, là vì hắn đã rất lâu rồi chưa gặp qua đóa hoa tiểu bách hợp thanh thuần như vậy, cho nên mới định mê hoặc cô, làm cho thất điên bát đảo, sau đó để cô tự lên giường với mình. Nhưng, đến lúc này, suy nghĩ của hắn lại thay đổi, đơn giản vì trong mắt tiểu bách hợp này, không có sự tồn tại của hắn.

“Tôi kính cô một ly, thật vui khi biết cô”.

Uông Hải Triều cười, giơ cao ly rượu về phía Vô Ưu, trong khi Vô Ưu vẫn đang không ngừng tìm kiếm anh bồi bàn đẹp trai kia. Nghe thấy giọng Uông Hải Triều, Vô Ưu đành thở dài, quay đầu lại. Xem ra người kia với mình không có duyên rồi.

Vô Ưu giơ cao ly chạm với hắn, sau đó uống một hơi vơi đi một nửa, cảm thấy mùi vị không tệ, lại đang khát, cho nên đem một nửa còn lại uống sạch. Sau khi uống hết, bỏ ly xuống, ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong đám người. Cô vốn chưa lúc nào quên mục đích vào đây.

Uông Hải Triều thấy Vô Ưu uống hai hơi đã hết sạch ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn thấy Vô Ưu không hề nhìn đến mình, mà cứ nhìn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, coi hắn như kẻ vô danh, thì hắn vô cùng tức giận.

Hắn, cho dù là hình dáng bên ngoài, quyền thế, hay là tiền tài, so với những người kia đều tốt hơn. Tại sao cô gái này, ngay cả nhìn, cũng không thèm nhìn đến hắn? Thậm chí, còn liếc mắt đưa tình với một tên bồi bàn nhỏ. Vũ nhục! Đối với hắn đây chính là vũ nhục!

Uông Hải Triều cố đè nén cơn lửa giận xuống. Làm cho mình cười thật tự nhiên, hỏi:

“Uống một ly nữa nhé?”

“Uhm? Được, cảm ơn”.

Vô Ưu rút cuộc quay lại nhìn Uông Hải Triều, nói chuyện tươi cười với hắn. Nhưng rồi cũng chỉ được vài giây, cô lại vội vàng quay lại “chính sự” - tìm mục tiêu của mình.

Uông Hải Triều hít sâu một hơi, sau đó vẫy một bồi bàn:

“Cho một trường đảo băng trà”.

Trường đảo băng trà, loại này mùi thì bình thường, nhưng mà sau khi uống xong, rất ngấm. Tửu lượng không tốt, chỉ cần uống một, hai ly sẽ say. Mà cho dù tửu lượng có tốt, thì cũng không uống được mấy ly.

“Để một lát nữa cô uống say, nằm trên giường của ta, dưới thân ta, bị ta xâm chiếm, xem cô có còn xem ta không tồn tại nữa không”.

Uông Hải Triều nhìn Vô Ưu hoàn toàn không để ý đến mình, cười tà khí.

“Mời dùng trường đảo băng trà!”

Bồi bàn đem đồ uống đặt trước mặt Vô Ưu, cúi đầu đang định rời đi. Liền bị Vô Ưu gọi lại:

“Chờ một lát!”

Vô Ưu kêu thật to, làm Uông Hải Triều nhăn chặt mày, bồi bàn liền ngừng bước:

“Tiểu thư, xin hỏi cô muốn gì ạ?”

Vô Ưu hít một hơi thật sâu, sau đó cố lấy dũng khí hỏi:

“Anh tên là gì hả?”

Kỳ thật, cái này không thể trách cô. Cô đã nhìn tất cả đàn ông ở đây, nhưng không có ai được cả. Dáng vẻ toàn kẻ xấu. Đừng nói cùng bọn họ sinh con, chỉ cần nhìn một cái cũng đã thấy khó chịu rồi. Xem ra vẻ thanh thuần, đẹp trai trước mặt này, mới hợp với ý của cô.

“Hả? Hả? Mọi người đều gọi tôi là A Nghị”.

Sau một hồi sửng sốt, anh bồi bàn lấy lại sự chuyên nghiệp, rất nhanh nhẹn, trả lời vấn đề của khách.

“A Nghị, A Nghị”.

Vô Ưu sau khi lẩm nhẩm lại hai lần, lộ ra nụ cười hài lòng, sau lại cất tiếng hỏi:

“Anh có thời gian không, tôi muốn mời…”

Cô định nói mời người ta uống nước, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh bồi bàn đã sợ hãi bỏ chạy rất nhanh, bởi anh ta nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Uông đại thiếu gia.

"Bartender!" (người phục vụ).

Cũng cùng lúc đó, có người gọi phục vụ. A Nghị sau khi nghe thấy, như chết đuối vớ được phao. Lớn tiếng đáp:

“Tới liền! Xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ?”

Vừa nói vừa chạy trối chết, tốc độ cực nhanh, cứ như đằng sau có quỷ vậy.