Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 16: Kết cục của họ




Thân thể của Lục Tình mềm nhũn yếu ớt, hai chân dang hết cỡ, đong đưa theo tiết tấu mãnh liệt. Dục vọng khiến cả người cô run rẩy, mồ hôi ròng rã, hai thân thể ướt đẫm sít sao, cô vùi mặt vào hõm vai hắn, nức nở động tình, âm thanh làm người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Chẳng biết đã dẫn cô đến cao trào lần thứ mấy, cái cứng rắn mãi chôn chặt sâu bên trong. Lãnh Phương Đông cắn mút môi cô, thở dốc nặng nề, thắt lưng lên xuống, thúc mạnh mấy chục cái liên tiếp, hơi thở nóng bỏng quấn quanh gương mặt khả ái, hắn trằn trọc bú mút.

Sau khi phóng thích dịch bỏng xuống nệm, hắn lật cô nằm úp xuống, tay kéo chân cô lên, cán gốc chọc vào mông nhỏ chuẩn bị tiến vào. Lục Tình đẩy hắn “Đừng mà, em mệt”

Chẳng có tác dụng nào với lửa tình nghi ngút đang đốt cháy toàn thân, hắn hôn gáy cô, khàn giọng dỗ dàng “Ngoan một lần nữa”

“Ưm…” Giữa hai đùi dính ướt khó chịu, cô vùi đầu vào chăn không quên nhắc nhở “Nhớ mang bao”

Lãnh Phương Đông muốn ném tất cả mấy cái hộp chết tiệt kia đi, mỗi lần đều cản trở hành sự, hắn xé cái bao mỏng đeo vào, đề phòng nó lại tụt nửa đường, lại bao thêm một lớp nữa. Tách hai chân cô ra, hắn chọc phía sau mông dò tìm, hằn học thúc vào, càng lúc cuồng dã, Lục Tình không yên giấc, cả người cô đổ xuống lắc lư theo động tác của hắn, quá kịch liệt, quá kích thích. Hai bàn tay to lớn xoa nắn bầu ngực mềm như nước, từ phía sau đâm thẳng tới.

…Trà Muộn dien dan le quy don

Sức lực cuồng dã cùng tâm tình hưng phấn kích thích, ôm cả người gần như hôn mê bất tỉnh vào lòng, hắn yêu thương liếm mút môi cô, giọt mồ hôi trên trán hắn chảy dọc xuống người cô, hơi thở hòa lẫn trong ân ái. Đè nén dục vọng chưa thật sự thỏa mãn, lật người nhốt cô vào trong lồng ngực rắn chắc. Ngắm nhìn một hồi lâu, hắn thấm mệt vì mấy ngày giải quyết đám người kia cộng thêm màn hoan ái kịch liệt ban nãy, khẽ vuốt sợi tóc bết dính trên trán cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an ổn.

...

Trong căn phòng bao ánh đèn xanh đỏ lập lòe, một người đàn ông tay cầm chai rượu rưới từ từ lên bộ ngực căng tròn của người đàn bà dúi sát bên cạnh.

“Chú tư, không ngờ chú lại có ngày này” Phạm Đằng mắt lim dim, bàn tay vuốt ve bầu ngực của cô ả, gã thấy Lãnh Phương Đông bước vào thì cười cợt. Ánh mắt thâm sâu khó lường.

“Anh không phải đến đây chỉ vì điều này chứ?” Giọng Lãnh Phương Đông lạnh lẽo, hắn chìm vào làn khói thuốc.

Phạm Đằng vỗ đùi cười khà khà, con ngươi gã đảo quanh quan sát gương mặt của người anh em đã từng làm việc dưới trướng gã một thời gian, không ngờ chỉ trong vòng mấy năm có thể ngang hàng mà ngồi cùng bàn với gã, trong giới này ít có ai có bản lãnh như vậy. Gã từng rất tán thưởng nhưng rồi sự tán thưởng làm gã khó chịu cùng ghen tị. Dựa vào cái gì mà hắn được coi trọng hơn gã, đi theo lão đại đã ba mươi mấy năm nhưng gã còn còn không được tính nhiệm bằng kẻ mới, cục tức này làm sao gã nuốt trôi được.

Địa bàn hoạt động của gã tuy rộng lớn nhưng đám đàn em chết tiệt chỉ biết ăn không ngồi rồi, nói chuyện tầm phào, làm gã tức chết.

“Nghe nói bên cạnh chú có một người phụ nữ” Giọng gã mang theo điệu cười ghê rợn.

Lãnh Phương Đông hít một hơi dài nhả khói nghi ngút, lãm đạm cất lời “xem ra tin tức của anh cũng nhanh thật”

“Quá khen, chỉ muốn quan tâm chú thôi”

Lời nói của gã chứa đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

“Tôi đi đây” Lãnh Phương Đông đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc dưới chân.

“Lão đại muốn chú đến Thành Tam một chuyến” Phạm Đằng truyền đạt lời muốn nói, ngã người cưng nựng đè lên cô ả nóng bỏng.

“...” Hắn lười biếng không đáp, cứ thế bước đi.

“Đợi một lát….chăm sóc người phụ nữ đó cho cẩn thận. Chú đừng quên có hàng tá kẻ thù đang rình rập ngoài kia” Phạm Đằng tốt bụng khuyên nhủ.

“Bao gồm cả anh ư?” Lãnh Phương Đông quay mặt lại, nhếch môi cười. Nói xong hắn bước ra khỏi căn phòng để lại đằng sau những tiếng cười dai dẳng, gã dữ tợn nắm tóc người dưới thân cưỡi lên phát tiết giữa hai đùi khiến cô ả kêu la thảm thiết.

“Chú tư để rồi xem chúng ta ai mới là kẻ chiến thắng” Trúc hết sự tức giận, gã hổn hển gầm gừ.

…Trà Muộn diễn đàn lê quý đôn

Lãng Phương Đông vừa mới rời khỏi, hắn ra lệnh cho Trần Lực “Bảo vệ cô ấy, không được cho bất cứ kẻ nào đến gần”

“Đại ca định đi đâu?”

“Đưa hai kẻ đó đến Địa Nha”

“Vâng”

Trong bồn nước ngập đến tận ngực, một người phụ nữ sợ hãi gào la, những con rết to bằng ba đầu ngón tay bám chặt vào da thịt, bò lên mặt, khiến bà ta sợ đến mức ngất lịm, miệng thều thào kêu gào “Tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa”

Lãnh Phương Đông bước vào căn phòng tối tắm, hắn đến gần, tay lăn lăn cầm lưỡi dao sắt bén, nắm lấy mục tiêu đang giãy giụa, hắn cắt phăng mái tóc rối mù của bà ta, lưỡi dao điêu luyện lướt qua muốn nghiền nát đỉnh đầu.

“Xin tha cho tôi”

“Bà còn nhớ bà cắt tóc cô ấy như thế nào không?” Giọng hắn lạnh lẽo, khí lạnh như đông cứng người bà ta.

“Tôi sai rồi” Bà ta ôm đầu khóc lóc

“Người phụ nữ của tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm, bà mới có mấy ngày đã là gì” Hắn mài lưỡi dao trên da đầu, những gì mà cô đã từng chịu đựng, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã làm tổn thương cô.

“Đại ca” La Mãnh bước vào, giọng hắn vang vẳng

“Đánh gãy chân phải của bà ta” Lãnh Phương Đông cắt đôi con rết đang bò trên mặt bà ta, lạnh lùng ra lệnh.

“Điều tra được chưa?” Hắn lại lên tiếng

La Mãnh ấp úng đọc mấy chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy “nghe hàng xóm xung quanh nói chị dâu bị đối xử rất tệ, bà ta còn từng nhốt chị dâu ngoài trời mưa suốt một đêm”

“Vậy thì cho bà ta ở trong đó luôn đi” Người bà ta run lên cầm cập, không dám hó hé nửa lời.

“Còn mấy người họ hàng kia, mắng cô ấy thì đánh cho một trận, đánh cô ấy thì sẽ có kết cục giống bà ta”

“Còn ông chồng của bà ấy?” La Mãnh ghi ghi chép chép, đầu đổ mồ hôi hột, mấy người này chắc kiếp trước tạo nghiệt mới chọc giận đại ca như vậy.

“Cho ông nếm mùi vị của việc bị bỏ rơi, hừ tất cả đều tại sự vô dụng của ông ta” Lãnh Phương Đông hừ lạnh, người đàn ông vô dụng, không biết bảo vệ yêu thương con gái ruột thì sống làm gì.

“Còn cái tên trong kia, hắn gần chết rồi” La Mãnh lắp bắp

“Sao có thể nhanh như vậy” Cơn giận của hắn sôi sục.

“Em đã liên hệ với bệnh viện rồi. Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bọn chúng” La Mãnh liếc nhìn người phụ nữ vật vả trong cơn đau đớn, ranh mãnh nhếch môi cười. Xem như địa ngục của những kẻ này chỉ mới bắt đầu, trong lòng hắn rét lạnh, nghĩ đến những ngày bị đày đọa ở Địa Nha, đến giờ mới được gỡ bỏ lệnh cấm. Tuy bản tính hắn lưu manh, xảo trá nhưng luôn tắt điện dưới uy nghiêm của người đàn ông bên cạnh này, một lòng trung thành tận tụy.

“Ừm, tiếp tục ở đây đi” Lãnh Phương Đông dập điếu thuốc trên tay, lãm đạm lên tiếng.

“Đại ca, không phải chứ! Em đã ăn năn rồi, anh đừng tuyệt tình như vậy” La Mãnh khúm núm, giọng điệu vô cùng đáng thương.

“Hử? Hay là cậu muốn cả đời làm nhân viên thu ngân ở đây. Công việc nhàn rỗi rất hợp với những kẻ rảnh rổi như cậu” Lãnh Phương Đông hừ một tiếng, nói xong liền quay lưng bước đi bỏ mặc gương mặt mếu máo của La Mãnh phía sau.

“Này, mày nói xem ý của đại ca là sao?”

“Là kêu anh tiếp tục ở Địa Nha ăn chơi” Lý Trương cười ha hả, vỗ vỗ vai La Mãnh tỏ vẻ cảm thông, nãy giờ hắn nhịn cười đến mặt méo mó cả ra.

“Mẹ nó, mày thấy tao ngày nào cũng ăn chơi hả?” La Mãnh nổi sùng lên, hắn giận cá chém thớt trút giận lên người đang cười đểu mình.

Ngày này qua tháng nọ, La Mãnh cần mẫn ở Địa Nha, công việc duy nhất của hắn là đón khách vào tiễn khách ra, mới ban đầu còn hứng thú nay càng nghĩ càng có gì đó không đúng. Chắc chắn là có kẻ nào bày mưu hãm hại, nếu không tại sao lúc đó hắn không tìm được tung tích của chị dâu. La Mãnh tức giận ngập trời, hắn có than trời, đất chẳng thấu cho nỗi bi thương trong lòng. Cắn răng lặng lẽ sống qua ngày, cuộc đời hắn không biết phải thê lương đến lúc nào.

…trà muộn diendanlequydon.com

Trong căn phòng biệt lập ẩm mốc mùi tanh nồng hôi hám, ánh mắt vô hồn của người đàn bà đằng sau song sắt khiến người ta phải e sợ đến gần. Không biết người thân là ai, vào đây đã được vài ngày, gương mặt gầy guộc tái mét, hai bàn tay xù xì mưng mủ, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên người nào đó.

Con trai độc nhất của nhà họ Trần ở Vãn Sơn mất tích, mới đầu cha mẹ gã không mấy quan tâm cuộc sống phóng túng của con mình. Nhưng bẵng đi một tuần, mẹ gã nháo nhào báo cảnh sát chẳng bao lâu người ta cho hay con trai bà đang được điều trị ở bệnh viện tâm thần. Bà ta hầm mặt chửi bới cảnh sát vì dám ăn nói hàm hồ.

Khi chứng kiến hình ảnh ghê rợn của đứa con trai nằm trong phòng bệnh, bà ta xém chút té xỉu, đẩy mấy người bác sĩ vây quanh Trần Khư Tuấn ra bà ta hét lên

“Con trai, con làm sao vậy? Là ai làm con ra nông nổi này”

“Mẹ…cứu con với!” Trần Khư Tuấn run rẩy cấu mạnh lấy tay bà, ánh mắt gã

chuyển sang màu trắng đục.

“Khư Tuấn, nói cho mẹ biết là ai hại con?” Bà ta nhìn thân thể gầy sọp chỉ còn nữa người lòng đau khôn xiết, bà muốn băm vằm kẻ nào dám đụng đến nó.

“Là các người đúng không? Mau thả con tôi ra, nó không bị điên” Quay sang những người đang ái ngại đứng chờ xung quanh, bà ta nắm cổ áo một người gào la ing ỏi.

“Bà Trần, chúng tôi khuyên bà nên để cậu nhà ở đây điều trị. Mời bà đi khỏi nơi này” Vị bác sĩ đỡ giá kính trước mặt, đưa mắt ra lệnh cho hai người bảo vệ áp giải bà ta đi khỏi.

“Thả tôi ra, nó không có bị điên” Bà ta giãy nãy chống cự thét lớn.

Dù có chạy tiền lo lót quan hệ để đưa được Trần Khư Tuấn ra ngoài, nhưng bà ta đều nhận những cái lắc đầu từ chối. Giấy chứng nhận bệnh tâm thần trên bệnh án của con trai bà tự bao giờ.

Kết cục ngày hôm nay là do họ tự chuốt lấy, Lãnh Phương Đông hắn là người có thù tất báo, liên quan đến người phụ nữ của mình, những kẻ từ coi thường, từng hành hạ cô đều phải nhận lấy hậu quả. Cái chết quá ân huệ rồi! hắn muốn họ sống không bằng chết. Tất nhiên, Lục Tình không hề hay biết kết cục của họ, hắn cũng không rảnh rỗi nói với cô. Cô quá lương thiện, quá sạch sẽ, hắn sẽ không để cô chạm đến những thứ rách rưởi kia.

Nằm trong vòng tay ấm áp suốt cả đêm, Lục Tình chôn mặt vào lồng ngực, hít hà mùi vị nam tính mạnh mẽ. Có hắn thật tốt, cô sẽ không cảm thấy cô đơn, sợ hãi, thân nhiệt nóng hổi khiến cô không muốn rời xa, da thịt dán chặt vào nhau, cô mãn nguyện nhắm nghiềm hai mắt, ý cười túc trực trên khóe môi.

“Dậy rồi à?” Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Lục Tình ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi hắn “Chào buổi sáng”

Lãnh Phương Đông bất động nhìn nét cười ngây ngô trên gương mặt trắng trẻo, lòng hắn tan chảy trở nên mềm mại. Ai đó từng coi thường tình yêu trai gái, từng cảm thấy đàn bà thật phiền phức, từng bài xích người khác đến gần…Hiện tại, hắn như tên nhóc mới mười tám tuổi lần đầu biết yêu, chỉ cần một ánh mắt của cô đủ làm hắn gục ngã. Hôn lên đỉnh đầu cô, hắn lật người đè thân thể mềm mại dưới thân, khàn giọng thủ thỉ “Tình” chỉ khi gọi tên cô, giọng hắn mới thân mật dịu dàng nhất.

Mở to đôi mắt khó hiểu nhìn hắn, mặt cô ửng hồng đáng yêu. Nâng cằm nhỏ lên hắn nhẹ nhàng hôn xuống, lướt qua đôi môi, thần tốc đi vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi dây dưa. Lục Tình ưm lên một tiếng phủ phục trước sức mạnh của con sói tham ăn.

Đoạt lấy hơi thở, không ngừng những cái hôn tới tấp, Lục Tình bị giày vò sắp ngất đến nơi, hắn mới tạm buông tha đôi môi sưng đỏ.

Nhân cơ hội lấy lại hô hấp, Lục Tình đáng thương nỉn non “Em đói bụng”

“Còn chưa no hả?” Lãnh Phương Đông yêu thích không buông, vuốt ve mềm mại trên ngực cô, lời nói trầm thấp, dụ hoặc, làm cho người ta liên tưởng không hay.

Cô thẹn thùng đấm vào lồng ngực rắn chắc, hời dỗi liếc hắn “Em đói bụng, “ cái bụng nhỏ đã kêu réo ầm ỉ, cổ vũ tinh thần đấu tranh của chủ nhân.

Lãnh Phương Đông không đáp, vòng tay nhấc bổng cô lên

“Em tự đi được” Lục Tình cả người trần trụi, xấu hổ kháng nghị. Hai chân cô đau nhức đến nỗi không nhúc nhích được, tất cả đều do hắn làm hại.

“Tiết kiệm sức lực một chút, nếu em còn nói nữa thì chúng ta tiếp tục làm vài lần nữa” Hắn nói như có như không, vững trải bước đi.

Đáng ghét, tên lưu manh này, hắn học được những lời này ở đâu? Lục Tình ngượng ngùng tai đỏ lự, vùi mặt vào hõm vai hắn, tức giận cắn xuống.