Mê Tình

Chương 2




Lãnh Nghiêm Mạc thúc ngựa chạy nước đại trong hai ngày ba đêm, cuối cùng hắn cũng đến được Kinh Thành. Nơi mà hắn và Nhược Nhi lần đầu gặp nhau.

Tìm đến Hoa Phiên Lầu, hắn hỏi vị tú bà chẳng xa lạ lắm:"Nhược Nhi có trở về đây không?"

Tú bà tại Hoa Phiên Lầu nổi danh xinh đẹp, kiêu kì, thế mà vừa gặp Nghiêm Mạc, nàng liền đông đưa, hạ thấp thân mình:"Không phải Hoa Nhi của ta đã theo Vương gia rồi sao?"

Doãn Nhược Nhi còn được gọi là Hoa Nhi, bởi nàng xinh đẹp, e ấp như một bông hoa chờ ngày nở rộ. Trước kia tại Hoa Phiên Lầu, người thèm thuồng, người hiếu kì không thể nào đếm xuể. Chỉ cần nàng quay đầu nhìn ai đó, lập tức trái tim người đó liền bị nàng cướp mất. Lãnh Nghiêm Mạc cũng giống như những tên nam nhân khác, hắn thèm khát nàng, si mê nàng. Nhưng cũng là kẻ đầu tiên dám bỏ rơi nàng, khiến tình yêu của Nhược Nhi bị chà đạp đến tổn thương.

"Ta và nàng ấy có chút khuất mắt."

"Khuất mắt? Vương gia khiến cho Hoa Nhi của ta bỏ đi sao?" Dường như sự kính trọng ban đầu đã tiêu tan trong đáy mắt hoa kiều xinh đẹp, nàng nghiến răng đối diện Lãnh Nghiêm Mạc.

"Ân!"

Lãnh Nghiêm Mạc bị nàng giễu cợt:"Vương gia chắc hẳn đã có bóng hồng khả ái hơn Hoa Nhi của ta rồi, nên ngài mới bỏ rơi bảo bối của ta như thế?"

"Dương Mị!" Hắn gằn giọng tức giận, điều ấy lại càng chứng tỏ lời Dương Mị nói không sai.

"Ta nói đúng quá chứ gì?"

Phe phẩy chiếc quạt thuê cành liễu, Dương Mị lắc lư rời khỏi:"Ngày hôm nay ta coi như Vương gia chưa xuất hiện, còn về Hoa Nhi. Bảo bối ấy chỉ đang chạy loạn đâu đó thôi. Về đi!"

Lãnh Nghiêm Mạc muốn nói thêm gì đó, nhưng hắn biết giờ đây lời nói của hắn chẳng còn chút oai nghiêm nào nữa. Dương Mị vốn rất đẹp, tính cách lại khác xa vẻ bề ngoài yếu đuối. Hoàng thượng còn không sợ thì Vương gia như hắn là cái đinh rỉ gì chứ. Rời khỏi Hoa Phiên Lầu, hắn từng bước cùng chiến mã dạo quanh Kinh Thành, mong sao có thể vô tình gặp được Doãn Nhược Nhi. Nhưng hắn lại không ngờ tới, giờ khắc này, Doãn Nhược Nhi đang phải đau khổ thế nào, chịu đựng sự bội tình của hắn dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. Lãnh Nghiêm Mạc hắn có thể thấu được bao nhiêu?

Một năm trước.

"Hoa Nhi à, muội làm gì thế?"

Dương Mị tìm Doãn Nhược Nhi khắp nơi nhưng chẳng thấy nàng ta đâu. Cả ngày bận tiếp những loại nam nhân kia khiến Dương Mị ong hết cả đầu. Vậy mà, Doãn Nhược Nhi vô cùng nhàn rỗi ngồi trên một cành cây trong hoa viên.

"Muội đang chờ chàng đến." Doãn Nhược Nhi ngây ngô trả lời, trên môi nàng không giấu đi nụ cười hạnh phúc, bông hoa đẹp sắp đến ngày nở rộ, lại mang trong mình một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có phải quá quý báu không?

"Chờ Lãnh Nghiêm Mạc sao?"

Nhún nhẹ mũi chân, Dương Mị đã an nhiên ngồi cạnh Nhược Nhi trên cành cây rồi.

Doãn Nhược Nhi e thẹn gật đầu, đôi mắt mông lung:"Không biết chàng có thể yêu một người như muội không? Muội không biết thêu thùa, không giỏi cầm ca, cũng chưa từng nấu một bữa cơm, lại chẳng ra dáng tiểu thư khuê các gì cả. Hoa Kiều, muội lo lắm!"

"Muội chẳng có gì phải lo cả, nam nhân trong thế gian này mấy ai có thể khước từ muội. Trong khi Lãnh Nghiêm Mạc lại là nam nhân được muội chọn, hắn nên thấy bản thân mình may mắn. Còn nếu hắn làm tổn thương muội, ta và sư huynh có thể tha cho hắn sao?" Dù Doãn Nhược Nhi đã lớn rồi, nhưng từ nhỏ nàng luôn được bao bọc rất cẩn thận. Chưa từng có ai làm tổn thương Nhược Nhi mà có thể sống tốt cả.

Bây giờ cũng thế, Dương Mị vuốt nhẹ mái tóc thả dài của Nhược Nhi, yêu thương bẹo má nàng. Doãn Nhược Nhi ôm má, trách yêu:"Muội không còn nhỏ nữa đâu."

"Cũng chỉ mới mười bảy thôi, muội vẫn còn bé lắm!"

Lãnh Nghiêm Mạc ngày nào cũng lui đến Hoa Phiên Lầu để được nhìn ngắm Doãn Nhược Nhi, mà hắn lại không hề hay biết hình ảnh nàng bao giờ đã chiếm trọn trái tim hắn. Đặt bàn tay nơi lồng ngực trái, hắn cảm nhận nhịp đập trái tim luôn bất ổn vì nàng. Thời gian càng lâu, hắn càng xao nhãng việc thánh chỉ của Hoàng Huynh:"Bắt cho bằng được Đông Khuê, không sống cũng phải tìm được xác. Vì trên người Đông Khuê cất giữ bí thuật về sự bất tử."

Các môn phái ai cũng muốn nắm giữ bí thuật ấy, hết kẻ này đến kẻ khác bỏ mạng khi cố đi tìm cho bằng được Đông Khuê. Nhưng đã bao năm trôi qua, tung tích của hắn mập mờ như một làn khói bất định.

"Ta đến tìm Nhược Nhi."

Câu nói ấy như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu rồi, hắn chỉ nói để Dương Mị biết thôi, còn có đồng ý hay không cũng mặc kệ.

Doãn Nhược Nhi chỉ cần nghe thấy giọng nói hắn từ xa, nàng đã mất hết ý tứ lao vào vòng tay hắn. Lãnh Nghiêm Mạc ôm chầm lấy Nhược Nhi, không quên trao cho nàng nụ hôn dịu dàng lên trán. Mặc kệ bao ánh mắt thèm thuồng, nhỏ dãi xung quanh.

Đến rồi đi, Lãnh Nghiêm Mạc chán ghét việc phải xa Doãn Nhược Nhi, cho nên hắn đã mạnh bạo mở lời với Dương Mị:"Ta muốn chuộc Nhược Nhi."

Dương Mị phe phẩy quạt:"Hoa Nhi của ta không phải món hàng, nếu muội ấy muốn đi thì ta không cản. Nhưng nếu ngài làm Hoa Nhi của ta quay về trong đau khổ..." Che miệng mỉm cười, nàng vốn muốn giết Lãnh Nghiêm Mạc từ lâu, bởi hắn ta đang muốn tìm sư huynh Đông Khuê của nàng. Còn việc sau đó ai cũng biết. Trớ trêu thay, Dương Mị chưa kịp ra tay thì Doãn Nhược Nhi ngây ngô của nàng đã phải lòng hắn. Chỉ còn có thể đợi cơ hội thích hợp để ra tay thôi.

"Thiệt không? Muội có thể đi sao Hoa Kiều tỷ?" Doãn Nhược Nhi nghe trộm ngoài cửa, vừa biết được Dương Mị cho nàng rời đi. Nàng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.