Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

Chương 7




Lúc tắt đèn, cậu vuốt ve vị trí mà mười năm trước, người yêu cậu đã nằm, mặt dịch tới mép giường, khe khẽ thầm thì: “Em không muốn đi Liệp Ưng nữa, em chỉ muốn ở cùng anh thôi.”

*

Lăng Yến cảm tưởng nhiệt độ bỗng đột ngột giảm xuống âm độ, không khí tựa như đóng băng, kinh hoàng sợ hãi như gông cùm vô hình, khiến cậu không thể động đậy, não trống rỗng, không thể thở nổi.

Không ngờ Diệp Triêu lại tỉnh dậy!

Lăng Yến không dám ngẩng đầu, mặt trắng bệch, môi run run tái nhợt, ngón tay lẩy bẩy.

Cậu thấy Diệp Triêu ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng, rồi đứng sững trước mặt cậu.

“Tôi…” Cậu nhìn chằm chằm chân Diệp Triêu, tâm tư rối bời, ngay cả một câu hoàn chỉnh còn không thốt ra nổi nói chi là lời ngụy biện.

Dường như Diệp Triêu vừa thở dài, sự câm lặng của đôi bên khiến cho bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt lúng túng.

Nửa phút sau, Diệp Triêu mở lời, âm thanh vừa mỏi mệt lại vừa khàn khàn, có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng sau cơn say: “Hiện tại đã quá muộn rồi, cậu ở luôn đây đi. Ngày mai, cậu quay lại Đại đội 1, tôi sẽ nói với ban chỉ huy tiểu đoàn sắp xếp ổn thỏa cho cậu.”

Lúc này đây, Lăng Yến mới ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng, bối rối kích động cùng sợ hãi tủi thân.

Cậu hé miệng thở hổn hển, run run hỏi: “Thủ trưởng, ngài, ngài muốn đuổi tôi đi sao?”

Mắt Diệp Triêu như phủ một lớp sương mù, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng cùng lạnh lùng: “Cậu không phù hợp để tiếp tục đi theo tôi.”

“Không! Thủ trưởng, ngài nghe tôi nói!” Lăng Yến kích động đứng lên, không thể kiềm chế, bắt lấy ống quần Diệp Triêu. Diệp Triêu lùi về sau một bước, cũng không đá cậu ra, anh khom lưng xuống, gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi quần mình.

Hơi thở của Lăng Yến càng lúc càng dồn dập, cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình, cõi lòng tràn ngập đau đớn.

Có thể giải thích với anh như thế nào đây? Diệp Triêu đã tỉnh, anh đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu. Giải thích ư, vốn dĩ cậu đã chẳng có cách nào giải thích.

Cậu quỳ trên mặt đất, cả người tê dại, chân tay lạnh toát, cố thế nào hai chân cũng không đứng lên được.

Diệp Triêu xoay người lại, cầm lấy hai tay, đỡ cậu dậy ngồi lên giường, trầm giọng nói: “Cậu không cần giải thích với tôi, cũng không cần tìm cớ ngụy biện. Cậu còn trẻ, làm việc không màng đến hậu quả, có thể do ham muốn mới mẻ kích thích. Hôm nay tôi coi như cậu xúc động nhất thời mà phạm phải sai lầm.”

Lăng Yến mở to mắt, tưởng rằng mình vẫn còn hy vọng.

Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Triêu chính thức một cước đẩy cậu xuống tận vực sâu.

“Ngày mai cậu quay lại Đại đội 1, làm bộ đội tác chiến sẽ hợp với cậu hơn.”

*Bộ đội tác chiến: lực lượng quân đội trọng yếu tham gia chiến tranh du kích, chiến tranh tình báo, chiến tranh tâm lý, chống khủng bố.

Khóe mắt Lăng Yến đỏ au, nhìn Diệp Triêu với ánh mắt cầu xin, van nài.

Diệp Triêu nói tiếp: “Cậu là chiến sĩ ưu tú, trẻ trung, lại chăm chỉ, có tư chất, chỉ cần đi đúng đường thì con đường công danh sẽ rộng mở vô tận. Người trẻ tuổi, không tránh khỏi việc phạm phải sai lầm. Chuyện hôm nay cậu làm, tôi không thể coi như không có chuyện gì, cũng không thể tiếp tục để cậu làm thông tín viên. Tuy vậy, tôi không muốn tương lai cậu bị hủy hoại chỉ vì sai lầm này.”

Cổ họng Lăng Yến phát ra âm thanh nặng nề, khàn giọng nói: “Thủ trưởng…”

Diệp Triêu xoay người, trước khi rời đi nghiêng mặt nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chính trị viên sẽ tìm cậu trao đổi.”

Cánh cửa đóng lại.

Diệp Triêu đã đi.

Lăng Yến vẫn không động đậy ngồi im lìm một chỗ, một lát sau cậu hơi co chân lại, ôm chặt lấy chính mình.

Cậu đã phạm phải sai lầm, sợ rằng, không còn có thể cứu vãn.

Phiền muộn, hối hận cùng sự lạnh giá từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu. Lăng Yến lặng lẽ nhắm chặt hai mắt, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt.

Nắm tay đập mạnh lên đầu, đau đớn ngoài thân cũng không thể xua tan nỗi đau xót đang giày vò trái tim. Cậu nằm trên giường Diệp Triêu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Diệp Triêu ngồi tại văn phòng suốt một đêm, cầm trên tay một khung ảnh. Ảnh chụp bên trong đã ố vàng, trên tấm ảnh là hai thanh niên trẻ tuổi chụm lại với nhau, một người là chính anh lúc 20 tuổi, người còn lại chính là người yêu duy nhất trong tim anh.

Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người nọ, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.

Lặng yên một lúc lâu, trong không khí khẽ vang lên tiếng thở dài.

Anh trọng người tài, nuối tiếc Lăng Yến, tiếc việc mất đi một chiến sĩ ưu tú có tiền độ rộng mở như cậu. Tuy nhiên, hành động của Lăng Yến đã vượt quá giới hạn, nếu cậu không trùng họ trùng tên với người ấy, có lẽ anh đã ngay lập tức đuổi Lăng Yến đi, thậm chí bắt cậu phải chịu hình phạt nghiêm trọng nhất.

Nghĩ đến cái tên ấy, nghĩ đến ánh mắt y hệt nhau của Lăng Yến và người ấy, anh lại không thể kiềm chế mà mềm lòng.

Sau khi trời sáng, Lăng Yến thu dọn sạch sẽ phòng ngủ Diệp Triêu, rửa mặt, quay lại phòng ngủ của mình, sắp xếp gọn gàng hành lý, yên lặng chờ đợi chiến sĩ từ ban chỉ huy tiểu đoàn.

Cậu nghĩ suốt cả một đêm, cũng đã tỉnh táo lại. Cậu hiểu, lần này mình đã vượt quá xa giới hạn, Diệp Triêu không thể giữ cậu lại.

Nhưng về sau cậu phải làm thế nào đây?

Hơn 9 giờ, vị thiếu úy lần trước đi tới, thấy đôi mắt của cậu hơi sưng, như thể vừa khóc một trận long trời lở đất thì hơi sửng sốt, rồi lại cười lên ngay: “Sao hả, cậu không nỡ rời xa Tiểu đoàn trưởng Diệp à? Tiểu đoàn trưởng cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Trong lần diễn tập quân sự vừa rồi, cậu biểu hiện rất xuất sắc, cấp trên chỉ đích danh biểu dương cậu, nên việc quay lại bộ phận bộ đội tác chiến là chuyện đương nhiên. Khóc gì mà khóc, quay lại Đại đội 1, cậu vẫn là lính của Tiểu đoàn trưởng Diệp mà!”

Lăng Yến nghe thiếu úy nói thì biết Diệp Triêu vẫn bảo vệ mình, đem chuyện xảy ra đêm qua ém đi, thậm chí, vì chuyện cậu quay lại Đại đội 1 mà còn cố gắng tìm ra lý do hợp lý.

Hốt nhiên lòng mề cậu mềm nhũn, suýt chút nữa nước mắt lại trào ra.

“Ôi sao lại khóc nữa rồi?” Thiếu úy cười, nói: “Người trẻ tuổi đúng là rõ lắm nước mắt. Quay lại Đại đội 1 rồi, có phải không cho cậu gặp Tiểu đoàn trưởng Diệp nữa đâu. Bình tĩnh lại nào, đừng khóc nữa, không chốc nữa trở về lại bị cười cho.”

Lăng Yến hít sâu vài hơi, gượng gạo hỏi: “Tiểu đoàn trưởng đang ở đâu ạ? Sau này, ai làm thông tín viên của ngài ấy?”

“Tiểu đoàn trưởng Diệp đang mở cuộc họp tổng kết với Đại đội trưởng.” Thiếu úy vỗ vỗ lên vai cậu: “Cậu vẫn lo thông tín viên kế nhiệm mình không chăm sóc tốt cho Tiểu đoàn trưởng Diệp hả? Đừng lo, cậu trở về Đại đội 1, tăng cường huấn luyện, trong lần diễn tập quân sự tiếp theo, cố gắng thể hiện bản thân cùng đấu võ cho tốt, làm Tiểu đoàn trưởng Diệp rạng rỡ mặt mày.”

Lúc này, Lăng Yến đã hoàn toàn chẳng nghe vào lấy một câu, vẻ mặt khẩn thiết, lặp lại câu hỏi vừa xong: “Sau này, ai làm thông tín viên của ngài ấy ạ?”

Thiếu úy cho rằng cậu vẫn đang luyến tiếc Diệp Triêu, vừa cầm hành lý giúp cậu vừa nói: “Hiện tại vẫn chưa quyết định, Tiểu đoàn trưởng Diệp vừa đột nhiên nói muốn để cậu quay lại Đại đội 1, chúng tôi cũng rất bất ngờ, trở tay không kịp. Có thể là Trần Húc của Đại đội 4, lần trước tuyển thông tín viên, suýt chút nữa tuyển anh ta. Tuy  nhiên, chính trị viên nói cậu thích hợp hơn, nếu giờ cậu quay lại Đại đội 1, nên có thể là anh ta…”

Tai Lăng Yến ù đi, miệng treo lên nụ cười gượng gạo cứng đơ, trong lúc đi theo thiếu úy trở về Đại đội 1, ánh mắt dần mất đi ánh sáng.

Tuân Diệc Ca thấy cậu quay lại, vô cùng vui sướng. Trung đội trưởng Trương Thần Đống cũng hớn hở ra mặt. Cậu lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy các anh em. Khi đứng trước chiếc giường của mình, mũi lại bắt đầu chua xót.

Y như rằng, chính trị viên Trương Cừ tìm gặp cậu trao đổi, rất phấn khởi mà tuyên dương cậu trong đợt diễn tập quân sự chiến đấu anh dũng, sau đó lại tiếp tục khen ngợi cậu là người có tình có nghĩa, tuy rằng luôn dính chặt lấy Diệp Triêu, nhưng quả thật là người chân thành, tận tụy.

“Tiểu đoàn trưởng Diệp nói cậu có thể chịu khổ rất giỏi, tính cách cũng rất tốt. Tôi đã đánh tiếng với Đại đội trưởng, Trung đội trưởng, quãng thời gian mà cậu bỏ lỡ huấn luyện vừa rồi, bọn họ sẽ dành thời gian để cậu bù lại.” Trương Cừ cười chất phác: “Tiểu đoàn trưởng Diệp thật sự thương lính như con, luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho lính của mình, giúp họ tìm ra con đường thuận lợi nhất. Trong đợt diễn tập quân sự vừa rồi, cậu đã lập công, thể hiện vô cùng xuất sắc. Nếu tiếp tục để cậu làm thông tín viên, khác nào lãng phí nhân tài. Anh ta để cậu quay lại làm bộ đội tác chiến, cậu phải cố gắng nỗ lực tập luyện cho tôi. Năm nay, đợt lựa chọn thành viên cho Liệp Ưng đã qua, đợi đến năm sau, cậu tham gia đấu võ đi, tranh thủ cơ hội, cố gắng lên được bộ đội đặc chủng, đừng phụ sự kỳ vọng của Diệp Triêu. Tiểu đoàn trưởng Diệp hẳn là rất hy vọng vào cậu, dẫu sao, anh ta cũng được điều đến từ đó. Chúng ta là những chiến sĩ ưu tú nhất ở chiến khu, cũng không kém gì so với nơi đó.”

Lăng Yến giả vờ nghiêm túc lắng nghe, tuy vậy, trong lòng lại tràn đầy hoang mang bất lực.

Sau khi ra khỏi văn phòng chính trị viên, cậu đứng ở ngoài văn phòng của Diệp Triêu một lúc thật lâu, khẽ thở dài một hơi, đi vào sân huấn luyện, lấy việc huấn luyện cường độ cao làm công cụ giúp vơi bớt nỗi thống khổ sâu tận tâm can.

Cả một ngày, cậu không nhìn thấy Diệp Triêu. Lúc tắt đèn, cậu vuốt ve vị trí mà mười năm trước, người yêu cậu đã nằm, mặt dịch tới mép giường, khe khẽ thầm thì: “Em không muốn đi Liệp Ưng nữa, em chỉ muốn ở cùng anh thôi.”

Hết chương 7