Mèo Con, Em Chết Chắc

Chương 65




- Misao-tan, mặc dù mọi chuyện đã khá ổn, nhưng không phải gia đình cậu chịu món nợ hơi bị lớn sao? Cậu tính thế nào?

- Tớ sẽ tiếp tục kiếm việc làm.

Giờ ăn trưa, Misao, Inari, Tatsuki, Hana và không hiểu sao cũng có thầy Kuro trên tầng thượng. Bất giác Hana chỉ nói có 1 câu vì tò mò, nhưng không ngờ chỉ sau câu trả lời tất cả mọi người đều đứng sựng người, không ai nói được gì. Nhưng Tatsuki đối với điều này không bất ngờ, chỉ im lặng nhai bánh mỳ mà cô đưa.

- Misao-tan....cậu bị gì rồi!? Cậu sau vụ đó còn cố chấp đi làm vậy sao!? - Hana hét lên, nắm lấy 2 vai cô mà lắc thật mạnh, như thể Misao đang từ cõi trần bay lên trời.

- À...là cái vụ cậu mém bị cưỡng hiếp đấy à? - Inari hơi bất ngờ tròn mắt nhìn, cô nàng này phản ứng....nhưng chậm hơn người khác 1 chút, hét lên - Cậu điên à!!!

- Cưỡng hiếp là cái gì ở đây!!? - thầy Kuro cũng chen mồm vào - Misaki...à nhầm Masaki! Nói tôi biết ai cưỡng hiếp em!? Ai dám động vào học sinh của tôi!?

Misao bị 3 người hỏi cùng 1 lượt, thở dài, biết trước cô thà không trả lời còn hơn. Đôi mắt cô liếc sang Tatsuki, có ý ngầm muốn nhờ sự giúp đỡ, anh hiểu ý, gật đầu. Mắt cá chết hoạt động, anh bảo:

- Thật ra vụ việc đó...blah blah blah....cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa - anh kể với giọng đều đều khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên hơn. Thậm chí anh rất bình tĩnh thêm mấy câu từ rất dâm tà vào câu văn nhưng Misao không quan tâm...

- Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân! - Kuro-chin ca thán 1 câu.

- Có thể nói là vậy, và cô ấy sau vụ đó khóc như...Hự! - anh chưa kịp nói hết thì cô nhét vào mồm anh thêm 1 ổ bánh mì, ý ngầm im miệng về việc cô khóc rồi bắt anh chăm sóc cô đi.

Kuro-chin và Inari chấn động toàn cầu, 2 người này chưa bao giờ thấy Misao khóc, 1 lần cũng chưa.

- Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé! - cô buông tay ra, nhấm nháp sữa tươi.

- À...ừ... - Kuro-chin máy móc trả lời.

Hana vẫn đang rất tò mò và bực mình khi Misao quyết định tìm việc làm tiếp, chợt cô nhớ ra, cửa hàng nhà Hana đang thiếu người làm, ngẫm đi ngẫm lại Misao ở đó cũng không sao, có thể bảo vệ Misao được.

- Misao-tan...hay là - Hana định nói thì Tatsuki chen ngang.

- Misao, nhà anh đang thiếu người làm, em qua đi. - anh dửng dưng trả lời, tay còn nhét vào thêm 1 mảnh vụn nho nhỏ.

- Hả? - Misao rớt hộp sữa....

Khoảng không im lặng...

- Không! Tuyệt đối không!!! - Kuro-chin và Inari cùng gào lên, dám cá đang nghĩ tới chuyện 2 người chung nhà sẽ có hành vi như thế nào, Kuro-chin hỏi - Trò Akira! Trò ở 1 mình đúng không!?

- Vâng. - anh lịch sự đáp với con mắt cá chết.

- Vậy thì càng không thể! - anh già bảo vệ Misao còn hơn cha ruột, lắc đầu nguầy nguậy từ chối nhiệt liệt. - Với tư cách giáo viên, tôi không cho phép học trò của tôi có quan hệ mờ ám với trò!

- Đúng vậy! Tớ nhiệt liệt từ chối phản đối vô cùng cái này! Hai người là nam thanh nữ tú ở chung 1 nhà sẽ có...có...có... - nói tới đây máu mũi Inari chảy ròng ròng ton tỏn dưới đất.

- Izanami! Cậu đang nghĩ bậy gì thế!? - Hana rút khăn tay ra lau máu mũi cho Inari, gào lên.

- Tóm lại là tôi từ chối để trò Masaki chung nhà với trò Akira! Nghe thông chửa!? - anh già càng gào hét lớn.

- Thầy không thể chen vào được đâu, đây là chuyện của tụi em. - Tatsuki phản đối lại.

Trên sân thượng ồn ào hơn hẳn.

Misao đáp thẳng lừ.

- Được, chừng nào làm việc? - cô sau khi suy nghĩ, gật đầu đồng ý.

- CÁI GÌ!!!! - 3 người kia đồng loạt hét lên.

Tatsuki cũng có phần bất ngờ, nhưng thật hay, anh chỉ mỉm cười, rồi bảo:

- Ngay hôm nay, chiều dọn dẹp chỗ ở của anh, lương thì tùy em muốn.

- Được, để tôi báo 1 tiếng với cha mẹ. - cô gật đầu.

"KHÔNG THỂ NÀO!!!" 3 người kia đứng đực người, gào hét tâm can...quả thực rất ư là sock, vì trước đây Misao còn rất ghét Tatsuki, bây giờ thì lại...lại...chiều ý mọi nơi mọi lúc!!! Quá là sock!! Quá sock!!!

Lát sau...mới có tiếng động vang lên, là điện thoại của Hana, cô nhìn màn hình, chợt bờ môi há hốc trở thành nụ cười đáng yêu, cô nhanh chóng bắt máy.

"Là anh hai....dám chắc...là anh hai..." Misao toát mồ hôi, nói 1 hồi, thấy Hana quay sang cô, cô ra hiệu im lặng về việc này, nhất quyết không để Kazuo biết, khéo lại lo lắng cuống cuồng chạy về nước thì coi như bỏ.

Thấy ai cũng có đôi có cặp, 2 người tiu hỉu đằng kia có chút ganh tỵ, liền nhìn nhau, Kuro-chin hỏi:

- Muốn làm bạn gái tôi đi chơi lễ hội không?

- Được. - Inari nhanh chóng đáp.

- Số điện thoại tôi đây....em cứ gọi... - ông thầy đã như cắt có 1 mối tình mới...

Yên bình đôi khi chỉ là như vậy.

Cùng trên sân thượng, cùng ăn trưa, cùng nói chuyện...như thế đã hạnh phúc tột cùng...

...Âu mài gót!!! Có 1 mình tui viết truyện là ế lòi sao!!? Why!!!!!!!