Mèo Con, Em Chết Chắc

Chương 66



- Misao, thật hay...đang dụ dỗ anh đấy à? - Tatsuki nhìn ngắm vừa cười.

-...Im miệng đi! - Misao đỏ mặt bảo.

----------------------------- ----------------------------------

Cô đã đồng ý là chiều nay sẽ tới nhà anh làm việc, cha mẹ đồng ý, tiền lương đã giải quyết xong hết rồi. Nên nhanh chóng thích nghi, cô theo anh. Đinh ninh lời dặn dò của Mao: "Phòng ngủ con trai là nơi chứa nhiều thứ 'dơ bẩn' nhất, chị nghe em, vào đó mà dọn dẹp." Hẳn cô không hiểu cái từ 'dơ bẩn' mà Mao nhấn mạnh là gì, (hàm ý sâu xa nhất là tạp chí đen tối, 1 đống khăn giấy, và đương nhiên là đồ dơ vứt lung tung mọi nơi mọi góc). Mao không nghĩ con trai là giống loài hoàn hảo, nhất là Tatsuki, khi người càng hoàn hảo, thì sau cái hoàn hảo là vô số nhược điểm để lộ đuôi.

Phải nói thật, Tatsuki giàu sụ. Nhà gồm 2 cái, 1 cái ở khu Trung tâm ồn ào náo nức, 1 cái ở trên đồi yên lặng tĩnh mịch. Tatsuki xài cái ở khu Trung tâm và chưa bao giờ đặt chân ở cái đồi yên ả. Anh sợ. Anh sợ sẽ nhớ lại mọi thứ lúc nhỏ, anh sợ phải tiếp tục đi theo con đường đặt sẵn.

Anh không nói cho cô biết điều đó, càng không muốn nói cho cô biết, anh có căn nhà thứ 2.

Nhà ở khu Trung tâm - tức căn hộ cao cấp - là náo nức, nhưng 1 khi vào trong phòng rồi thì giống như tách biệt bên ngoài, rất tĩnh lặng, đến hơi thở của mình còn nghe được. Misao được đưa đến phòng khách, đó là 1 nơi được trang trí khá trầm với sắc màu xám bao trùm xung quanh, cũng đủ biết anh không thích tiếp chuyện với người lạ. Cô đang ngồi yên đợi anh lấy trà từ sau bếp. Không yên phận nhướn mắt nhìn khuôn bếp gần gũi đằng sau, nó tông đen, màu rất là u ám, nhưng quả đầu vàng chói mắt của anh quả thật làm cô thấy khá nổi bật. Nếu đi trong đêm, tự hỏi đầu anh đủ sáng để không cần tốn đèn mà đi không?

Cô chưa từng thấy căn phòng nào mà lại mang 1 sắc u buồn thế này.

Hẳn là anh vốn dĩ là người có rất nhiều tâm sự.

Tự dưng trong lòng cô trào lên 1 chút gì đó nhói, cô không hiểu, nhưng thứ nhói đau này lại là thứ làm cô trở nên an tâm nhất. Cô không biết về anh, mặc dù là 2 người biết nhau cũng không lâu...cô tự hỏi, có phải bản thân đã đặt cho mình có ưu thế quá cao rồi không?

- Misao, trà đây. - 1 hương thơm ngào ngạt đưa trước mặt cô, cô nghe mùi trà này, giật mình ngẩng đầu.

- Mùi này...trà hoa Lài sao? - cô giật mình, làm sao anh có thể biết cô thích loại trà này? Cô chưa hề nói cho anh biết cơ mà.

- Ừ, loại trà em thích nhất. Sao vậy? - anh mỉm cười hiền, đặt vào lòng bàn tay cô 1 cốc trà ấm.

- Tôi chưa hề nói cho anh biết điều này.... - cô có gì nói thẳng, tính tình vuông vức có lúc làm người ta không khỏi bật cười. Cả anh nghe như thế, cũng cười khẽ.

- Tuần trước em nói gì với Igarato-chan trên tầng thượng nào? - anh gợi ý.

"Nói? Mình...nói...A! Nhớ rồi!" cô bừng tỉnh. Tuần trước ăn trưa, cô ở trên tầng thượng, Hana cho cô uống trà, nhưng nhạt toẹt, cô bảo không ngon, nên giới thiệu cho cô bạn về loại trà mới, cũng là thuộc sở thích của mình, chỉ là nói ngắn khoảng 2 câu không đáng quan tâm. Không ngờ, anh lại nhớ kỹ như vậy.

Thì ra...anh luôn quan tâm đến cô như vậy...

Misao cảm thấy mình ngu ngốc và yếu đuối quá.

- Cám ơn... - cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, quả thực người con trai này có thể khiến người ta dễ chịu hơn bao giờ hết. Khe khẽ uống 1 hớp, quả thực rất thơm.

- Misao, nếu em nhìn anh bằng ánh mắt đó, sẽ không tốt cho anh đâu... - Tatsuki mỉm cười.

- Hửm? - Misao đang thưởng thức, cũng phải nhấp nháp hỏi.

- Anh sẽ đè em ra giường đấy. - anh bình tĩnh trả lời.

"Bịch" cô nhanh chóng đặt chiếc cốc trà xuống bàn, khuôn mặt mỉm cười như đang che dấu gì đó bảo:

- Xin lỗi, mượn nhà vệ sinh của anh 1 lát.

- Rẽ trái, cửa thứ 3. - anh mỉm cười, dường như có chút hứng thú với thái độ mới của cô.

- Cám ơn.

Nhanh chóng mở cửa, người nào đó trong nhà vệ sinh mới đóng cửa, lập tức muốn gào thét không ra tiếng, ngoài mặt cô không biểu hiện gì, trong lòng lại chút nữa phun hết nước trà xong bụng ra rồi. Không ngờ Tatsuki lại thâm hậu đến mức dùng cái từ không có chút gì là lịch sự của anh với cô. Misao đã đoán trước thế nào anh cũng chọc cô, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Bình tĩnh!" cô nhắc nhở tâm can, lập tức điều chỉnh hành vi.

Nhưng vẫn chưa hết nội thương từ câu nói lúc nãy của anh....thật sự nó đâm sâu đến nỗi mặt cô còn chưa hết đỏ tái hóa xanh tím...

Chợt cô rửa mặt cho bớt, với với tay tìm cái khăn, không ngờ đụng trúng vòi hoa sen, cô đang đứng dưới tầm ngắm của nó.

Né không kịp, ướt sũng.

Tới nhanh đến nỗi cô chưa kịp kêu tiếng nào.

"...Thật là..." cô nhăn mặt...tự trách mình. "Bây giờ phải làm sao đây? Ướt hết đồ rồi." cả đồ lót cũng lộ ra qua lớp vải áo mỏng, chả nhẽ gọi anh? Thôi đi, cô không muốn nhục nhã...

- Misao, em ở trong đó lâu quá. Có sao không? - giọng anh hỏi từ cánh cửa bên kia.

"Không phải chứ?" cô giật bắn người, lúc nãy cô vô ý, không khóa cửa nhà tắm, giờ thì làm sao đây? Nhà tắm khá lớn, cô phải đi trốn, nhưng ngoài bồn rửa tay, bồn tắm ra chẳng còn chỗ nào. Chẳng nhẽ núp bồn cầu? ...Cái đó còn nhục nhã hơn nữa....

- Misao? Em có sao không? - thanh âm của anh rõ ràng rất lo lắng.

- Tôi ổn. - cô thấy hơi lạnh, không lẽ nhà tắm mà anh cũng lắp điều hòa?

- Misao, nghe giọng của em không ổn tí nào, đừng trong đó lâu, rất dễ cảm đó. - anh vặn nắm đấm cửa - Misao? Em ổn chứ? Anh vào nhé?

Còn gì tệ hơn thế này nữa? Giờ đầu óc cô không còn từ nào miêu tả cho hết được cảm xúc. Bấn loạn như điên, cô chạy lại chụp nắm đấm cửa, bảo lớn:

- Tôi ổn!

- Nếu ổn vậy sao chặn cửa anh? Rõ ràng là có vấn đề! Mở cửa. - anh dùng sức đấu lại.

- Không! Thật sự là không! - cô gào lên, hiếm khi thấy cảnh cô vừa lúng túng vừa tức giận.

Nhưng không hiểu vì sao, định mệnh trớ trêu lần 2, đầu ngón chân trúng tường... (ai đã từng bị chắc hiểu cảm giác này, thốn thấy bà nội tui luôn Ọ.Ọ) nhanh chóng lực tay giảm. Tatsuki mở được cửa xông vào. Cái khóa cửa cũng bị hư vì 2 người này tranh đấu luôn.

Mặc kệ, thấy cái cảnh bạn gái mình ướt nhem, lạnh ngắc với cái ngón chân mới vừa bị sưng...Tatsuki không khỏi cảm thán, quả thực rất buồn cười.

- Anh... - cô đau đớn không nói được lời nào.

- Misao, thật hay...đang dụ dỗ anh đấy à? - Tatsuki vừa ngắm vừa cười.

- ...Im miệng đi! - Misao đỏ mặt bảo.

Quả thực rất là nhục nhã!!

Chợt anh đi ra ngoài, lấy khăn, 1 chiếc áo thun và 1 chiếc quần dài. Đứng ở ngoài cửa, không nhìn vào trong, chìa vào cho cô, mỉm cười:

- Hơi rộng, nhưng mặc đi, khéo bị cảm.

Lời nói của anh làm cô có chút rung động, định đi lại lấy xong khóa cửa, nhưng anh bảo:

- Misao, chốt cửa bị hư rồi, nếu khóa cửa thì em suốt đời suốt kiếp trong này. Anh không muốn nhìn em kết hôn cùng cái nhà tắm của anh.

Cô có cảm giác vừa tức cười, vừa ấm áp. Quả thật, cô không chọn sai người, anh là người con trai tốt nhất mà cô đã nhận được. Tình yêu của anh, nó...rất tuyệt vời.

- Cám ơn anh. - cô dịu dàng lần 2, mỉm cười nhận lấy.

- Nhanh mặc vào rồi đưa đồ ướt đây cho anh. Anh giặt cho. - Tatsuki vẫn không rút tay về, đứng ngoài cửa đợi cô.

- Không...không cần đâu. - cô lúng túng.

- Đồ lót thì em có thể tự giặt, nhưng đồng phục để anh giặt. Vả lại, anh sẽ sấy tóc cho em. - anh nói 1 cách bình thường, có cảm giác như rất quen thuộc, anh đầy trách nhiệm mỉm cười.

- Thật là...không cần phải thế đâu...dù sao tôi tới nhà anh là để làm việc mà...thế này có hơi... - cô vừa mặc đồ vừa nói.

- Misao...em vẫn chưa hiểu sao? - Tatsuki nhăn mặt.

- Hả? - cô hỏi lại, thật sự là cô chưa hiểu cái gì....?

- Anh mời em tới nhà anh làm...không phải chỉ muốn em dọn dẹp nhà anh, mà còn muốn em có thời gian bên anh nhiều hơn. - Tatsuki đứng ngoài cửa, vẫn không nhìn vào trong - Em dành thời gian cho bạn bè với việc học quá, quên mất cả anh...Anh xin lỗi, có thể phiền phức, nhưng nói thật. Anh ghen.

"Thịch" cô bất giác đỏ mặt, không hiểu nữa, nhưng cảm xúc trào lên trong cô...thật sự tim cô loạn nhịp rồi...Tatsuki quan tâm cô đến mức phát ghen đến cả bạn bè và việc học tập của cô...

- Biến...biến thái nhũn não... - cô mở cửa, gọi biệt danh của anh.

- Hửm? - anh chưa lúc nào ngừng để nụ cười chan hòa với ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chỉ duy nhất cô mới nhận được ánh mắt này.

- Tôi...tôi...tôi gọi anh là Tatsu...ki...nhé? - cô lúng búng hỏi khẽ.

...Chap này chưa đủ độ nóng...ài....Thiệt là tình, đợi chap sau nhá.

Masaki Mao, 12 tuổi, bé gái này sáng dậy chuẩn bị cơm cho gia đình, chuẩn bị tập sách đi học 1 mình, lúc Misao được Tatsuki đón thì đi trước, giao chìa khóa lại cho chị 2, lúc chị hai đi trước thì tự khóa cửa nhà.

Cha mẹ bé không ở nhà chăm sóc, chỉ tối hoặc bất chợt được nghỉ làm mới về.

Hôm nay bé phải học thêm, nên chiều phải giao lại hết cho mẹ, vác cặp tới trường.

Bé học giỏi chẳng khác chị hai, tội cái bé chiếm đầu, đứng nhất bảng điểm liên tục. Thầy cô nào cũng thương bé, thật sự bé rất được lòng mọi người, thậm chí cả người xấu còn cảm hóa được. Về điểm này bé khác bà chị hai không biết dùng lời lẽ mà thuyết phục mọi người =_=.

Mọi ngày với bé đều là ngày đẹp nhất.

Nhưng hôm nay đó là 1 ngoại lệ.

Bé thấy 1 cậu bé tóc nâu đen, mặc áo sơ-mi trắng phối quần tây, mang kính râm, gọi cậu bé thì có hơi kỳ, đó là 1 thiếu niên tuyệt đẹp, dáng vẻ oanh oanh liệt lẫm đang đứng trước cổng trường của bé. Bé mau chóng nhận ra đó là ai, hỏi:

- Anh rể, anh làm gì ở đây? Làm sao mà anh bị teo lại vậy? Anh nhuộm tóc à?

- Anh rể? - thiếu niên đẹp trai kia có chút không hiểu.

Chợt mới quay đầu, cái thiếu niên đó bị bé làm cho mê người. Vị oanh oanh liệt liệt này không ngờ trên thế giới này lại có 1 mĩ nhân, mà mĩ nhân đó mang đậm chất phương Đông. Thiếu niên này đã nhìn qua rất nhiều người đẹp, nhưng đó hoàn toàn là người trưởng thành, còn cô bé này? Nhìn cặp sách là biết mới tí tuổi, nhưng mang 1 vẻ đẹp rất thuần khiết mà cũng rất cương nghị. Mái tóc được buột sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, thân hình lại rất đẹp, nói chung là rất vừa mắt.

- Em nhầm à? - vị thiếu niên hỏi lại.

- Không...nhìn khuôn mặt y hệt anh rể, nhưng cách ăn mặc tuyệt đối không giống? Phải chăng 2 người là anh em sinh đôi? - Mao phán đoán dựa vào cái nhìn, trúng y phóc, chỉ khác không phải sinh đôi.

- Tôi là Thill Akira, nếu nói vậy...hẳn là rất thông minh. - anh chàng thích thú gỡ bỏ cặp kính râm, cài vào túi áo, để lộ đôi mắt xanh dương mê hồn. - Em gái nhỏ, em biết người tên Akira Tatsuki, khuôn mặt như tôi y đúc, mái tóc có màu vàng, nhưng đôi mắt đen. Anh ta cao gần 1m89, vóc người khỏe mạnh, tuyệt đối không có bệnh tật.

- Đó là anh rể. - cô bé mỉm cười đáp.

- Anh rể....? - Thill vẫn chưa hiểu. - Vậy tức là anh ta có quen biết, mà lại rất thâm sâu?

- Việc gì tôi phải nói cho anh nghe? Tôi thậm chí còn chưa rõ anh là ai. - cô bé mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đi liền với lời nói lạnh toát, rút bút lông viết vào tay - Anh đang cản đường tôi vào trường.

- Nếu không nói tôi biết anh ta đang ở đâu, đừng hòng vào trường. - Thill nhanh chóng giang tay chắn cửa, hướng về phía cô gái bé nhỏ.

Cứ tưởng Mao cũng như chị, dùng cái đầu mà phản bác, nhưng không, cô bé này không hề đơn giản, nhanh chóng nụ cười trên môi đậm lên, tay phải dùng hết sức gạt cánh tay đang chắn cửa kia, mạnh mẽ mà tuyệt đối cuốn hút. Cả Thill cũng giật mình, quả thực lực tay rất mạnh, rõ ràng có học võ, chính xác hơn là 1 đối thủ khá mạnh.

- Woa...Inari-onee đúng là thâm hậu, đúng là dùng chiêu này đỡ phiền phức hơn. - giọng cô gái vừa đi vừa nói, bé Mao nhà ta rất là khủng khiếp nha.

- Này! - Thill kịp hoàn hồn, chạy đuổi vào trường theo cô bé thì nhanh chóng bị bảo vệ cản lại, rõ ràng trường học không để người lạ vào, đặc biệt các trường có danh tiếng, đương nhiên, Mao học ở ngôi trường này.

Vì cô bé vào bằng học bổng, nên nhanh chóng có thể được chu toàn.

Mao vốn dĩ không ngây thơ như vẻ ngoài.

Thill nhìn dáng lưng 1 đi không quay đầu của Mao, nhanh chóng thấy 1 cái gì đó gọi là xúc động cộng tức giận với cô bé này. Lùn hơn hẳn Thill 1 cái đầu mà lại mạnh như thế. Cộng thêm việc rất là thông minh.

- Thiếu gia, trên cánh tay áo ngài. - 1 vệ sĩ nhanh chóng đi lại, nhắc nhở.

Thill hoàn hồn, lập tức nhìn cánh tay áo trắng sáng hiện lên những dòng chữ nhỏ nhắn dễ thương. Rõ ràng khi nãy gạt tay cậu, viết chữ đã in lên áo, thậm chí còn rất đậm.

"Tôi là Masaki Mao, rất hân hạnh được biết anh..."

Khóe môi từ cứng ngắc trở nên cong lên, Thill đang cười, quả thực đang cười đến đỗi vệ sĩ đứng kế bên thấy rất kỳ cục. Hiếm khi nào người như Thill, 1 cậu bé trải qua rất nhiều chuyện mà cười hứng thú thế này.

- Tôi thích những cô gái thông minh. Quả thật rất vừa khẩu vị. - Thill cảm thán 1 câu, nhìn chằm chằm chữ viết 1 hồi mới ra lệnh - Lập tức chuẩn bị xe, chuẩn bị đợi đón cô gái đó tới khách sạn của tôi.

- Ơ...vâng - không dám hỏi nhiều, anh vệ sĩ nghe lời làm theo.

Liếc tên của bé lại lần nữa, cậu cười. Hiếm có người nào làm cậu thích thú bằng 1 cô bé dễ thương, tuyệt đối thông minh cũng rất mạnh mẽ.

"Masaki Mao...rất dễ thương cũng rất thủ đoạn, tôi thích."

Riêng về phần Mao, cô bé không nhìn, chỉ nghe tiếng xe thôi đã mỉm cười.

"Đúng là anh em, cái đầu rất nhạy. Chị hai, chị cần phải học tập điểm này."

Anh nào em nấy ._. nó thế đấy, trừ Misao với Mao là hoàn toàn khác. À mà cái chỗ đưa vào khách sạn :))) tình tiết này đề nghị ai đầu óc sâu bọ hãy tiếp tục phát huy, nó hoàn toàn vì mục đích trong sáng :))))) Au không ác tới mức cho 2 đứa nhỏ sớm như cặp kia đâu :))))))) Những ai tò mò về thân phận Tatsuki, chap sau sẽ rõ.

Có ai ủng hộ cặp này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.