Mèo Con, Em Chết Chắc

Chương 71



Hôm nay Inari tới trường sớm để trực nhật, cô nàng nhăn nhó. Tại sao khi đi chơi xong lại là 1 đống việc đè lên đầu cô chứ! Vả lại Kuro-chin hôm qua cũng rất kỳ cục nữa! Tại sao lại nhậu say xỉn rồi bắt cô đưa về! Cô đáng lẽ phải được phục tùng, đằng này lại phải dọn bãi chiến trường của anh già. Thật là...thảo nào thường xuyên bị đội mũ xanh là phải, ăn hiếp người quá đáng cơ mà!

Cô đúng là vào trường sớm nhất, hôm nay trực cùng bạn A bạn B nào đó.

Haiz...đi sớm hơn cả Misao và Tatsuki nữa kia!

Inari đi trên hành lang. đôi mắt vô thức nhìn vào lớp của mình. Thấy 1 người mặc áo khoác đen, trùm kín đầu, loay hoay gì đó tại chỗ của cô bạn thân thiết Misao. Nhìn vẻ ngoài là con trai, nên cô dừng lại, nghĩ rằng anh chàng nhét thư tỏ tình vào ngăn bàn.

"Không ngờ Masaki-san lại có người thương thầm nha! Rất bất ngờ!!" cô bịt miệng lại để không hô toáng lên. Mặc kệ như thế nào, cô nhẩm chắc chắn đó là thư tình của anh chàng áo đen dành tặng Misao. Tiếp sau đó sẽ là lên sân thượng tỏ tình, rồi sau đó 1 mối tình tay 3 xuất hiện. Tuy nhiên anh chàng này thua Tatsuki về mọi mặt, có thể Misao sẽ rộng lòng thương (điều này là không thể nào -_-) và blah blah blah...

Trong khi cô nàng Inari mơ tưởng đẹp, anh chàng áo đen đi khỏi cửa lớp, Inari vội trốn ngay. Nhìn thấy anh chàng quay ngang quay dọc, Inari cũng coi đó như hành động dè chừng sợ bắt gặp người quen thì ngại, mà gặp người lạ thì dễ bị vu khống.

Inari âm thầm cổ vũ!

Đợi khi anh chàng bỏ đi rồi, cô mới kịp chạy vào lớp, nhìn vào ngăn bàn Misao. Quả thật đó là 1 bức thư trắng, trông rất gọn gàng sạch đẹp. Inari lại lần nữa cổ vũ cho anh chàng áo đen! Rồi đặt cặp lại chỗ cũ, cô đi ra ngoài, nụ cười tươi rói hì hì. Không nhịn được hay sao nên bật máy gọi cho Tatsuki (lấy số từ khi ăn chung với Tatsuki trên tầng thượng), giọng hớn ha hớn hở:

- Akira Tatsuki, có nguy cơ rơi vào tiểu tam đó nha!

- "...Là sao?" - Tatsuki đang thay đồ, nghe chưa thủng.

- Nè nè, sáng nay có 1 cái thư tình được 1 anh chàng trông khá được gửi vào ngăn bàn của bé Masaki Misao nhà anh! Coi chừng đó!

- "..." - Tatsuki trầm ngâm 1 lúc lâu, mới bảo - "Lát nữa tôi gọi lại sau."

- A...ừ! - Inari thấy thái độ của Tatsuki nghe rất nóng vội, âm thầm hí hửng cười cười mà không biết mình nói quá nhiều rồi.

__________________________________________________

Tatsuki đang mặc áo, còn chưa kịp cài khuy thì đã chọn ngay số Misao, gọi liền không đợi trễ.

- "A lô, chào buổi sáng." - giọng Misao còn hơi ngơ ngớ, giờ này cô mới vừa dậy.

- Misao, có 1 cái thư tình ở ngăn bàn trong lớp của em, làm phiền cho anh xem. - Tatsuki ngắn gọn vào thẳng vấn đề, anh gọi cốt yếu xin phép cô cho xem qua thư từ, ít nhất không khiếm nhã gọi đùa cợt hoặc tức giận gào rống, anh đơn giản chỉ muốn xem cái tên "anh chàng trông khá được" đó cách ăn nói như thế nào thôi.

- "Ừ..." - cô không quan tâm thư từ gì sất, bây giờ cô cần phải thức dậy đánh răng, còn lại, không bỏ lỗ tai chữ nào.

- Được rồi, thức dậy ăn sáng đi. Lát nữa anh đi đón em. - Tatsuki mỉm cười.

- "Ừm..." - cô cúp máy, tiếp tục ngủ.

_________________________________________________

Không để Inari phải đợi lâu...

Tatsuki ngay đó gọi cho Inari, cô hớn ha hớn hở lần 2, liền hỏi ngay:

- Sao? Anh muốn gì nào?

- Cho tôi xem nội dung bức thư, tôi đã xin phép Misao rồi. - anh thở ra 1 câu, ánh mắt không có gì coi là thú vị.

- Ok! - Inari cũng không ngần ngại mà đáp ứng.

Tatsuki ngồi trên sofa, quần áo đã chỉnh chu, đầu tóc đã chải chuốt, toát ra vẻ điềm tĩnh đến lạ.

- Aaa!!! - bên đầu dây điện thoại có tiếng la, rồi tiếp đó là tiếng lộc cộc của bàn ghế, Tatsuki nhăn mày...chuyện gì đã xảy ra?

- Này, có chuyện gì? - Tatsuki thấy tín hiệu điện thoại vẫn kết nối được, hỏi xem đã có gì xảy ra mà để cô gái này la hét như thế.

- Rắn...có rắn....lục... - Inari hào hứng vui vẻ bây giờ rất bất ngờ nhìn 2 con rắn lục đuôi màu uốn lượn trên bàn, trông nó rất nhỏ. Cô không sợ rắn, chỉ có điều cô sợ độc. May mà rút tay ra kịp, không khéo bị cắn 1 phát không biết ra sao...

- Rắn? Không phải chỉ có phong thư thôi sao? - Tatsuki vẫn bình tĩnh hỏi.

- Có...có phong thư! - Inari cố gắng thật bình tĩnh, trước hết cô cần bọc 2 bé rắn này vào 1 chỗ tối để không bò lung tung, tránh xa cái chỗ có cái thứ sặc sỡ màu mè uốn lượn này, ai biết được thứ này có độc không chứ, cô không phải người có năng lực nhận biết các loài không chân.

Ngay khi mở phong thư ra, Inari gần như chấn động, liền vứt lá thư xuống sàn lập tức, chạy khỏi phòng học, tay vẫn cầm điện thoại, Tatsuki thấy tiếng gió, tiếng thở hồng hộc thì hơi nghi ngờ, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng khi tôi vừa mở ra...nó...liền nhảy số! - Inari chạy tới phòng giáo viên theo cách nhanh nhất.

- Nhảy số? Có dạng đồng hồ sao? - Tatsuki lần nữa nghi ngờ, anh biết cái này.

- Ừ, nó nhỏ xíu, dẹp dài, màu trắng, bắt đầu bằng 50 giây, trên đó có đồng hồ. - Inari thông báo, linh cảm cô không bao giờ sai, chắc chắn đó là thứ không tốt lành gì.

Tatsuki ngồi phắt dậy, anh biết thứ đó là gì cũng như biết ai là người tạo ra nó. Tatsuki liền siết chặt điện thoại. Vậy là thằng nhóc đã tới! Và người nó đang nhắm tới là anh! Tuy nhiên nó dùng cách này làm anh xuất đầu lộ diện chứ không phải chạy theo tìm kiếm nhọc công.

- Chạy bao xa rồi? - anh hỏi, lần này thì anh lo lắng là thật.

- Từ phòng học đến phòng giáo viên. Sao vậy!? - Inari hỏi lại, cô hoàn toàn không còn gì gọi là thiện cảm nữa rồi.

- Cái thứ đó là sóng âm thanh tần số cao, sau khi kích hoạt dư sức làm thủng màng nhĩ với khoảng cách hơn 10 m, tốt nhất nên chạy tới phòng giáo viên rồi ở trong đó khoảng 2 phút hãy ra, tuyệt đối không được ra khỏi phòng sau 2 phút. - Tatsuki mặc vội áo khoác, giờ anh phải thất hứa với Misao rồi. Ai mà biết được Thill lại dùng cái thứ này chứ!? May mà các giáo viên trường coi như đã tuổi trung niên! Trừ Kuro-chin thì tất cả đều không bị ảnh hưởng. Khoảng cách từ phòng học của Misao tới phòng giáo viên vừa đúng 11 m, nên tính xa 1 chút thì sẽ được.

Nói xong, anh tắt máy. Mang cặp chạy tới nhà Misao, nếu đã dùng tới cái cách này tấn công Misao thì không phải cách làm của Thill, thằng bé đó không thích khoa trương, mua hẳn 2 con rắn nhét kèm là quà hiếm ai muốn được. Vả lại cũng không thù hằn gì với Misao, việc gì đưa 2 con rắn ấy vào cùng với thứ quà đặc biệt đó chứ?

Trừ khi có người thâm thù, dựa vào Thill để ra tay với Misao. Nếu Inari không phát hiện, Misao sẽ là người mở phong thư đó ra, đôi rắn sẽ cắn truyền nọc độc, mà loại này không cần nói cũng biết, là loại cực độc, cài chung với sóng âm thanh tần số cao là xem như giết Misao của anh luôn rồi, nếu may mắn thì liệt nửa người với khiếm thính miễn phí.

Nhưng mà cách này vốn dĩ không phải cách làm của Thill. Thằng bé nhà anh sẽ không làm chuyện ác độc tàn nhẫn đến mức này.

Thấy bóng dáng của Tatsuki chạy khỏi chung cư, cô nàng xinh đẹp ngồi trong chiếc xe màu đen nhếch môi cười:

- Thill, tôi đã giúp cậu rồi...Bây giờ thì...tới lượt cậu giúp tôi chứ?

- Quả thực không có chuyện gì chứ? - Thill lo lắng nhìn đồng hồ, cái thứ nguy hiểm đó mà cô gái này cũng xài tới, không biết giết người là tội rất nặng sao? Hơn nữa đó là cô gái của anh trai cậu, đằng nào cậu cũng muốn giữ an toàn.

- Con trai thứ của trùm buôn bán vũ khí mà nói thế được sao? - cô gái vẫn ỏng ẹo mỉm cười, nụ cười đầy tà ác - Nên nhớ, tôi và cậu là đồng minh.

- Cô đang lợi dụng tôi. - Thill nói là nói thẳng, cậu không hề thích 2 từ "đồng minh" này chút nào! Vả lại cái cách mà cô ta nói về nghề nghiệp gia đình cậu quá là tồi tệ - Lợi dụng Ayame Ruri không được nên quay sang nhờ tôi phải không?

- Cái con đần đó làm được việc sao? Giờ nó đang ngồi học bài ở nhà như 1 con chó phục tùng cha mẹ nó. Đúng là ngu ngốc! - cô nàng phì cười, chân vắt 1 bên, ngón tay lướt trên cửa kính xe.

- Trước đây có phải cô ném cái chậu cá xuống người anh tôi? Cô cũng là người gọi bọn cưỡng hiếp tới chỗ bạn gái anh trai đang làm việc, phải không? - Thill mỉm cười khinh bỉ. Loại con gái thế này mà cũng được ra đời sao? Thật chật đất! Nếu không phải vì anh trai, cậu đã không 1 giuộc với thể loại người này. Tin tức về anh trai cũng tra được đáng kể khi có cô gái này chung thuyền, cậu dễ dàng phát hiện những điểm rất đáng nghi ngờ, những lổ hổng của từng sự việc.

- Haha, đừng nói thế chứ! Tôi là ném vào người con nhỏ đó! Ai ngờ cùng lúc anh cậu đi chung đó chứ! - cô nàng càng cười sảng khoái. - Vả lại cái tụi kia chẳng làm được gì cả! Đều bị tống vào tù trong khi con nhỏ đó vẫn an toàn. Làm sao mà vững được nếu tôi lợi dụng lần 2 cơ chứ!!? Hahaha!

Thill im lặng, nhìn nét mặt cô ta, bây giờ xinh đẹp, nhưng loạn chẳng khác người điên, quả thật cô ta vừa yêu vừa hận anh trai, nếu không đã không làm tới mức này.

"Anh trai...anh rốt cuộc đã sống thế nào vậy?"

P/s: ác nhân thất đức thôi em trai ạ =_=


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.