Mèo Hoang Nhỏ À, Anh Muốn Ăn Em!

Chương 1: Cuộc gặp gỡ ghê tởm



- Vi Vi đáng ghét , không thèm quan tâm tới cậu nữa - Ngọc Băng hờn dỗi kêu lên .

- Đùa một chút thôi mà , làm gì mà kinh vậy hả bà chằn ? - Đào Vi vI cười chọc .

Tiếng cười tiếng nói vui vẻ vang lên ở phòng số 7 khách sạn tập đoàn Đường Thiên - tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới . Vi Vi và Ngọc Băng là hai người bạn thân từ nhỏ , họ gắn bó với nhau như hình với bóng , không rời nhau nửa bước . Tối nào , họ cũng hẹn nhau ra ngoài để nói chuyên vui vẻ . Hôm nay không ngoại lệ .

'' Tút . . . Tút . . . Tút . . . ''

Bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại của Vi Vi vang lên , phá vỡ bầu không khí đang tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ .

- Xin lỗi nhé , công ty mình còn có việc gấp , về trước nhé . Bye Bye .

- Công ty có việc gấp hay đi gặp anh nào vậy ?

- Này bạn của tôi ơi , đừng có quá đáng như vậy chứ ? Haha . . . Thôi đi trước đây !

- Bye bye - Ngọc Băng giơ tay lên chào .

Xong , cô ngồi nhấm nháp nốt cốc sô-cô-la ấm trong tay . Cô rất thích cái cảm giác dược ngồi ở căn phòng này , nhấp một ngụm sô-cô-la nóng rồi ngắm nhìn phong cảnh của thành phố lúc về đêm . Tuy đây là phòng số bảy nhưng lại nằm ở tầng thứ ba lăm của toà nhà . Từ đây ngắm xuống lòng đường thành phố vô cùng đẹp . Những chiếc đèn dường được bật lên lấp lánh , từng hàng cây khẽ đung đưa theo gió . Trên các cửa tiệm hay trung tâm nào đó đều được trang tri bởi những sợi dây kim tuyến lấp lánh hay những chiếc đèn thuỷ tinh . Nhìn chung , thành phố từ góc nhìn này vô cùng nguy nga tráng lệ . Sau khi đã ngắm mải mê , cô cầm túi xách lên chuẩn bị ra về . Theo thói quen , cô còn đi dọc theo hành lang của toà nhà rồi mới vào thang máy đi về . Nhưng đang đi , đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở gấp . Vô cùng tò mò , cô cố gắng lắng tai nghe xem tiếng thở phát ra từ đâu . Cô đi tới cuối hành lang , thấy tiếng thở càng ngày cang gần , không những thế còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ . Càng ngày càng kích thích tính tò mò của cô . Cuối cùng , cô cũng thấy tiếng kêu đó phát ra từ đâu . Đó là một căn phòng dành cho khách VIP , mà cửa lại còn hé mở , cô ghé mắt vào nhìn thử .

Ôi trời ơi !

Hình ảnh cô nhìn thấy thật kinh khủng .

Một đôi nam nữ cả người trần như nhộng . Người đàn ông thì dang ở trên , tay còn cầm vào bộ ngực đồ sộ của cô . Còn cô gái đang phát ra những tiếng kêu rên rỉ , bộ mặt tỏ rõ vẻ thoả mãn .

Cô vô cùng hốt hoảng , khẽ kêu lên , nhưng cô đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại , mắt tròn xoe kinh ngạc .

Trời ơi , tại sao lại có những loại người đồi truỵ , khốn nạn , biến thái như vậy chứ ? Sao lại có thể ... làm chuyện đó ở đây , đã thế còn để hé cửa . Là một người trong sáng , chưa bao giờ thấy cảnh này , đây là lần đầu tiên mà lại trong hoàn cảnh này , cô cảm thấy vô cùng là kinh hãi . Và không hiểu ma xui quỷ khiến hay một ma lực nào đó khiến cô ngã nhào vào phòng , khiến đôi nam nữ kia vô cùng kinh ngạc . Người phụ nữ thì hình như đang hốt hoảng , còn hình như người đàn ông thì đang chửi thề . Rồi hắn ra chỗ cô nói :

- Cái đồ chết tiệt kia , cô là ai ? Tại sao lại tới đây ?

Cô vô cùng sợ hãi , nhắm chặt hai mắt lại , không dám nhìn hắn . Vì cả người hắn đều không mặc gì . Ngay cả . . . ( Tự hiểu nha )

Cô không trả lời , chỉ muốn rời đi thật nhanh . Nhưng hắn đã nhanh chóng bóp lấy cổ cô , nâng bổng cô lên , như muốn một phát quăng cho cô chết luôn .

- Khụ ... Khụ... - Cô ho khan từng tiếng - Tôi thật sự không cố ý . Tôi chỉ ... tình cờ đi qua đây thôi ...

- Vô ý hay là cố tình - giọng nói dầy tức giận vang lên

- vô ý , vô ý - Cô cố gắng nói .

Thôi , cút cho khuấ mắt tôi .

Nói xong , anh buông cô ra , lườm cô một cái , đóng sầm cửa lại , tiếp tục công việc lúc trước . Tiếng thở gấp lại vang lên , hoà lẫn với tiếng rên rỉ nỉ non của người phụ nữ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.