Mèo Hoang Nhỏ À, Anh Muốn Ăn Em!

Chương 7: Cái tát



Cô dứng ôm Vi Vi một lúc lâu . Và cô ước gì thời gian có thể ngừng trôi , để cô mãi mãi ở lại bữa tiệc này , có thể mãi đứng ôm Vi Vi và khóc . KHi đó , cô sẽ không phải đối diện với bộ mặt đáng ghét của Đường Thiên Ngạo . NHưng thật đáng tiếc , không bữa tiệc nào là không tàn . Hai cô gái đang định rời đi thì lời nói lạnh băng của anh vang lên :

- Mọi người hãy chú ý , hôm nay là ngày trọng đại của Đường Thiên Ngạo tôi . Tôi muốn mọi người cùng chung vui với gia đình chúng tôi . Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn của tập đoàn Đường Thiên . Mong mọi người hãy tham gia .

Tiếng nói vừa dứt , những tiếng vỗ tay vang lên . Nhưng mặt của cô gái nhỏ Ngọc Băng đang đen sầm lại . Đi ăn ? Cả họ hàng hai bên và những người nổi tiếng trong giới kinh doanh sao ?

- Xin lỗi , tôi không được khoẻ . Ba mẹ và mọi người cứ đi ăn đi , con sẽ về nhà trước .

Tiếng nói đó của cô đã nhấn chìm cơn vui của tất cả mọi người . Giờ đây , mọi ánh mắt đều dồn về phía cô . Nhưng duy chỉ có anh là vẫn không quan tâm , nhàn nhã ngồi trên sofa , hai mắt nhắm lại , tay cầm ly rượu đưa từ từ lên miệng .

- Tại sao cô lại không đi ?

- Hôm nay là ngày cưới của cô , sa cô lại từ chối không đi ?

- Thế thì còn gì là vui nữa ?

. . .

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra xoay quanh cô . NHưng cô chỉ chọn cách im lặng , nhìn về phía Thiên Ngạo xem quyết định của anh . Cảm nhận được một mắt đang nhìn mình , anh nhếch môi , lên tiếng :

- Nếu cô ấy không đi , tôi cũng sẽ không đi và đương nhiên , không có bữa tiệc nào hết . Vậy xin các vị lập tức về tập đoàn Đường Thiên họp gấp . Tôi muốn bàn một số việc .

Một lần nữa , mọi ánh mắt lại đổ bộ về phía cô , và còn có cả một số ánh mắt giết người nữa . Mẹ chồng cô và mẹ cô đều nhìn cô . Mẹ chồng đang nhìn bằng con mắt khó chịu còn mẹ cô thì đang lo lắng . Thấy sự bất bình , Vi Vi ghé vào tai cô , nói :

- Đừng nên đụng vào bọn họ . Bọn họ nguy hiểm lắm đấy . Mình biết là cậu khổ nhưng phương án tốt nhất bây giờ là dồng ý .

- Nhưng ...

- Đừng nhưng nhị gì hết . Hãy nghe mình .

- Tôi đồng ý . - Cô hét lên trong sự hò reo của mọi người .

Và không một ai biết rằng nét mặt của cô ngoài Vi Vi , Tử Hiên và Mạc Phong . Sau khi Vi Vi an ủi , cô bước vào phòng thay đồ . Vừa tháo dược chiếc vòng cổ ra , 1 tiếng nói khinh miệt vang lên . :

- Có người đang nghĩ gả vào nhà giàu thì sẽ sướng , lại còn lên mặt , bày dặt không đi tiệc , đúng là loại đàn bà khốn nạn .

Cô quay đầu lại xem ai nói ra lời đó . Cô giật mình khi đó chính là mẹ chồng cô .

- Mẹ .... con , con không phải như vậy . Con ...

- Câm mồm , ai là mẹ của cô hả cái loại đàn bà lẳng lơ kia ?

- Mẹ , chắc mẹ hiểu lầm nhưng con ...

- Bốp ...

Cô chưa nói hết câu thì một tiếng tát vang lên . Trên mặt cô còn in rõ 5 dấu vân tay đỏ ửng . Cô dần dần không nhìn thấy gì bởi những giọt nước mắt ướt nhoà .

- Hứ . Thu ngay cái giọt nước mắt rẻ tiền đó của cô lại , tôi không cần . Mà chắc cô cũng quyến rũ con trai tôi như vậy à ? Haha .. Cái loại nước mắt này , một xu cũng chẳng đáng .

Vừa nói xong , một tiếng " Bốp " nữa lại vang lên . Cô mặc dù đau dớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng .

- Mẹ ... con không làm gì cả . - Cô khóc .

- Tôi khinh .

Bàn tay giơ lên 1 lần nữa . Một cái tát chuẩn bị giáng xuống :

- Dừng tay lại !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.