Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha!

Chương 50: Cầu hôn



Tại một bờ biển, có một người con gái đang ngồi ở đó, chăm chú nhìn mặt trời mọc rồi lặn rồi cứ thế biến mắt. Theo dõi từ bình minh tới hoàng hôn, chỉ lẳng lặng nhìn, giống như là đây là 1 nhiệm vụ mình cần làm đó chính là nhìn ngắm vẻ đẹp này, quan sát nó, thấu hiểu nó.

- Linh sao em ngồi đây - đột nhiên một người con trai từ trên 1 chiếc xe ô tô hàn hiệu chợt lao tới chỗ người con gái đó

- Em chỉ hóng gió thôi - cô cười mỉm với Vũ Trung

- Thật không ? - Vũ Trung nghi hoặc hỏi, anh ngồi xuống bên cạnh cô

- Thật - cô trả lời, mắt chăm chăm nhìn vào ánh bình minh

- Nếu có tâm sự, em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe em, làm 1 người bạn để cùng em tâm sự - Vũ Trung tình cảm nói

- Em...thật sự thì....hức...hức - cô cảm động trước lời nói của Vũ Trung, nước mắt đột nhiên tuôn trào

Cô bật khóc, khóc như chưa từng được khóc, cô khóc cho bao nhiêu thứ cô phải chịu đựng, khóc cho những khi cô bị người ta khinh, khóc cho nỗi uất ức của cô. Đã từn có mấy ai hiểu cô, sẵn sàng cũng cô chia sẻ ? Người gọi là bạn chưa chắc đã là bạn thật, họ cũng chỉ là 1 con người lướt qua cuộc đời của mình mà thôi, họ cũng đã từng coi mình là bạn không hay chỉ là một người để họ có thể nói chuyện, trải qua những kỉ niệm tươi đẹp. Người đến, rồi người lại đi, cứ như vậy. Ta vẫn ở đây cứ như thế chờ đợi, hoá ra chỉ có ta mong mỏi chứ người đó chắc cũng chả còn nhớ ta là ai...

Hôm đó, ngay sau khi về nhà, đến ngày hôm sau cô bước chân ra khỏi cửa, những người hàn xóm đã xì xầm này nọ về cô, họ nghi ngờ cô, những người hàng xóm cô tin tửng và mời họ tới buổi ra mắt của cô nhưng họ lại phụ lòng cô, họ không tin tưởng cô...Đâu mất rồi những lời chào hỏi khi gặp nhau, đâu mất rồi những cái cười duyên nhẹ nhàng, đâu mất rồi ánh mắt chào hỏi ?...

- Cô bé ngốc của anh, em đã thấy thoải mái chưa - Vũ Trung lấy khăn tay lau nước mắt cho cô

- Em đỡ hơn rồi cảm ơn anh...cái này để em giặt rời trả lại anh sau - cô cười nhìn cái khăn trên tay mình

- Em cứ giữ nó nếu em muốn, anh còn nhiều mà - Vũ Trung cười

- Ừ...- cô thấy ám áp trong tim, hiếm khi có người quan tâm cô như anh

- Nếu như không ai tin tưởng em, thì còn có anh tin em, dù cho mọi người có ghét em, thì còn anh yêu em - Vũ Trung cười nói

- Cảm ơn anh - cô thấy lòng mình được an ủi đôi chút

- Anh muốn...cầu hôn em - Vũ Trung nói mặt thoáng chút đỏ lựng

Một chân anh quỳ xuống, một tay lấy trong túi áo vest một cái hộp màu đỏ 1 đôi nhẫn vàng đính kim cương nhỏ xung quanh vòng nhẫn rất tinh xảo, bên vòn trong của nhẫn có ghi " Vũ Trung Yêu Khánh Linh"

Bất ngờ trước hành động tỏ tình ý nhầm cầu hôn của anh, không phải là cầu hôn ở những noi lãng mạng và được ưa chuộng trên thế giới, không phải là những chiếc nhẫn đắt tiền quý giá, không có bóng bay nến hay chim bồ câu, anh cầu hôn một cánh bình dị, mộc mạc, nhưng lại chưa rất nhiều cảm xúc và tình yêu trong đó. Cố thấy rất muốn hô tô lên cho anh thấy em yêu anh rất nhiều.

Nhưng khi chuẩn bị đồng ý, cô lại sợ, sợ anh giống như chỉ là một chút lầm lỡ cho tình yêu này, chỉ là cảm xúc nhất thời, cô sợ cả anh à cô cũng sẽ bị tổn thương...nên cô chần trừ chưa đồng ý

- Nếu em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ - thấy cô chần trừ, anh bèn nói

- Không...em đồng ý - cô vội vàng nói rồi chộp luôn hộp nhẫn

- *Phụt* - anh phụt cười nhìn dáng vẻ sợ ai lấy mất nhẫn của cô, rồi lấy lại hộp nhẫn từ từ đeo vào ngón áp út của cô

Ý thức được hành động trẻ con của mình, mặt cô thoáng chốc đỏ như cà chua chín rồi ngon ngoãn để anh đeo nhẫn cho

- Em không định đeo nhẫn cho anh à - anh hỏi cô

- Đương nhiên là có rồi - cô cười hạnh phúc nói

Sau đó từ từ đeo nhẫn lên tay anh, nhìn hai cái nhân y hệt nhau đang ở trên ngón áp út của hai người cô rất hạnh phúc, sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn ám áp và hạnh phúc...

Tác giả : Liệu đây có phải lá cái kết thúc viên mãn hay không, sau này sẽ như thế nào, các bạn đọc giả nhớ đón xem nhá


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.