Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 46




Hôm nay đã là 27 Tết rồi, tôi đang tự mình dọn dẹp nhà cửa. Một tin nhắn được gửi đến. Là anh Phong. " Gần đây ít thấy em ra tiệm nhỉ? Có chuyện gì cần anh giúp không?" Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, soạn lại một tin rồi nhấn gửi. " Mọi chuyện vẫn ổn, anh thì thế nào rồi? " Dạo này tôi ít khi ra đường hẳn, nằm chui rúc trong nhà riếc cũng thành chán. Mẹ tôi vừa gọi điện lúc nãy, bà vẫn khỏe. Nghe tin tôi cũng mừng trong lòng. Mà cũng chẳng biết cái tên bệnh Đao gì đó có trả lời tin nhắn tôi chưa nữa? An An đã ở đâu mà không trả lời tin nhắn tôi? Sơn Thảo và hắn thì thế nào rồi? Có quá nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, vội mở lên xem. " Tối nay em rãnh không? Đi chơi cùng anh chứ? ". " Được ạ! Dù sao em cũng chẳng có việc gì làm. " Tôi nhắn cho anh địa chỉ nhà rồi lo dọn dẹp tiếp.

---_-_-_---

Bây giờ đã là 7 giờ tối. Tôi mặc một chiếc váy đen rẻ tiền nhưng được may rất kĩ xảo và tinh tế. Xõa mái tóc ngắn ngang cổ. Make up nhẹ, mang theo túi xách màu trắng rồi ra ngoài đợi anh ấy. Vài giây sau anh ta đã đậu xe trước mặt tôi. Anh ngồi trên chiếc moto thuộc dòng xe đua đắc tiền. Tôi trố mắt trần trồ vì độ khủng của nó.

- Chà..! Xe của anh đẹp thật đó.

- Em lên xe đi.

Anh chỉ mỉm cười đưa cho tôi nón bảo hiểm. Anh chạy xe nhanh không kém Hải Đăng. Tôi hú hét vì quá khích, chiếc xe này thật tuyệt vời. Anh ấy đưa tôi đến một clup khá là lớn. Thấy tôi không dám vô, anh vòng tay qua vai kéo tôi vào. Hắn chưa từng ép buộc tôi phải làm gì, hắn luôn chú ý vào thái độ của tôi mà thay đổi ý định, điều đó khiến tôi luôn rung động vì hắn. Ơ nhưng tại sao tôi lại cứ nhắc đến con người đáng ghét đó chứ.

Bên trong tối om, ánh đèn xanh, đỏ, vàng lập lòe trong bóng tối, lâu lâu lại chói vào mắt tôi. Chúng tôi ngồi xuống ở một bàn khá rộng, xung quanh là những người khá là máu mặt, cả người xăm kính đầy nhưng hình quái dị. Anh Phong giới thiệu từng người một cho tôi cũng như giới thiệu tôi cho từng người kia. Âm nhạc cứ xập xình đến khó chịu, đầu tôi nhức như búa bổ. Họ ép tôi uống rượu khá nhiều, ban đầu tôi chỉ nhấp môi, lúc sao học thấy tôi uống được nên diện đủ lí do ăn mừng mới quen, vào trễ.... để bắt tôi uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng, mọi thứ dần mờ ảo, bước đi của tôi cũng dần loạng choạng.

- Em say rồi, anh đưa em về nha.

Tôi gật đầu sau câu nói của anh Phong. Anh ta ôm eo đỡ tôi đứng dậy, cả người tôi mềm nhũn ngã vào người anh ta. Đột nhiên xung quanh tôi trở nên ồn ào, tôi bị hất ra ghế. Cố mở mắt thật to nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt. Một chàng trai thân người cao ráo, gương mặt điển trai, lúc đánh nhau người đó trông rất đáng sợ. Bọn người ở đó đang "ôm ấp" nhau rồi quật ngã ra sàn, còn có người cầm gậy giơ lên cao nhưng chàng trai kia đã kịp đỡ lấy. Trong khung cảnh hỗn loạn tôi nhìn thấy An An đang đứng nhìn tôi. Gương mặt nó vô cảm, nó chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt tôi dần sụp mi. Xung quanh vẫn đang ồn ào nhưng tiếng đánh thùm thụp, tiếng la thét thất thanh, nhưng tôi mặc kệ tất cả, nhắm mắt lại vô tư ngủ mặc kệ chuyện gì sẽ đến.

* Sơn Thảo tức tối, gương mặt sắc lạnh đứng nhìn đám người đánh nhau rồi nhìn sang Nhã Uyên. Quay người, cô ngoắc tay ba cô gái còn lại ra về *