Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 52




Tôi đang lái từ nhà của anh Phong về nhà mình. Không khí tràn ngập niềm vui của mọi người. Đâu đó trên con đường, tôi bắt gặp những cô gái đang tung tăng tà áo dài đủ kiểu đủ màu sắc. Ai ai cũng mang trong mình niềm phấn khởi, chờ mong một năm mới đang cận kề. Tôi thất thần nhìn quan cảnh xung quanh. Tết năm nay là một cái Tết thật tệ, vừa cô quạnh, vừa buồn chán, lại còn chuyện của An An. Trước khi ra về, anh Phong có nói một câu khó hiểu.

- Tối nay em không được ra đường, mọi thứ chỉ là một cái bẫy.

Về đến nhà, tôi mở clip của tên bắt cóc An An ra xem, tôi lại không thể kềm được nước mắt. Đanh định tìm đồ thay thì một tin nhắn lại tới:" hẹn mày tối nay tại khu XX, nên nhớ mày chỉ đi một mình, nếu không con bạn mày sẽ không toàn mạng ". Là tên bắt cóc lại gửi tin nhắn đe dọa. Tôi thật sự mệt mỏi và rất sợ, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. An An ơi, chờ tao.

---_-_-_---

Mặc vào chiếc áo khoác da màu đen. Cúi người thắt dây giày. Tôi không biết khi đến đó sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng dù có là chuyện gì miễn cứu được An An thì tôi cũng chịu. Mẹ, con xin lỗi, con vẫn chưa trả hiếu cho mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra, thì con vẫn sẽ mãi là con của mẹ. Bước ra khỏi nhà, khóa chặt cửa, leo lên chiếc cup rồi chạy đi. 

Đến đúng địa điểm đã hẹn, tôi đỗ xe ở bên ngoài. Không khí nơi đây thật u ám, khác hẳn với sự náo nhiệt ở trong nội ô thành phố. Ánh đèn leo lét chập chờn yếu xìu lúc tắt lúc mở khiến cho không gian nơi đây trở nên thật quỷ dị. Bước vài bước đến trước cánh cửa lớn của nhà máy công nghiệp bị bỏ hoang. Chợt tôi lại sống lưng bởi những cái bóng có hình thù kì lạ được chiếu trên cửa. Quay ra sau nhìn thì chỉ là những tán lá xuề xòa khô cằn đang bị gió làm cho xào xạc. Hít một hơi thật sâu, cố găng lấy hết can đảm để mở toang cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt từ kim loại gỉ sét nghe đinh tai.

- Mày ở đâu rồi.. An An à...! Hơ... An...A..n..

* Tiếng bước chân ngày càng gần, âm thanh của đế guốc vang lên. Người con gái có mái tóc dài, nét đẹp kiêu hãnh thật khác xa với mọi ngày. Cô ta đang tiếng đến gần Nhã Uyên, gương mặt dường như không cảm xúc.

- Tao không ngờ mày lại can đảm đến như vậy.

Cúi xuống nhìn Nhã Uyên đang ngất lịm đi vì cú đánh ở sau gáy. Quay người bỏ đi, trước khi đi còn nán lại một câu.

- Trói nó lại, xem hắn có đến cứu nó được hay không.

Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên phá tan đi màn đêm tĩnh mịch. *