Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 27




Thức dậy,nó đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tại bệnh viện.Ngồi dậy,nó đưa tay sờ vào trán,vết thương cũng đã đỡ đau hơn.Nhìn ráo rác xung quanh mà nó chẳng thấy ai ngoài các bệnh nhân.Cậu từ ngoài đi vào thấy nó ngồi dậy thì chạy vào nói:

-Em còn mệt,nằm nghỉ đi.

-Thôi em khoẻ rồi mà-nó lắc đầu

Cậu chỉ tay vào hộp cháo vừa mua rồi dịu dàng:

-Đói không?Ăn cháo nhớ.

Nó cười nhẹ gật gậtt đầu rồi nhõng nhẽo:

-Tay em bị đau không tự ăn cháo được.Anh đút cho em ăn nhé.

Cậu xoa đầu nó,mới dậy mà đã mè nheo với cậu rồi.Thật là….Dễ thương quá đi.Cậu đưa thìa chào lên thì nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:

-Cháo nóng lắm.Anh phải thổi cơ.

Cậu cũng chiều theo ý nó,thổi nhè nhẹ cho cháo bớt nóng rồi mới đút cho nó ăn.Đang măm măm bữa sáng thì mẹ nó đến,đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân của nó theo.Cậu đặt bát cháo lên bàn rồi đứng dậy mẹ nó:

-Cháu chào bác.

Mẹ nó gật đầu rồi bảo cậu về nghỉ mẹ nó sẽ ở lại viện.Lúc đầu cậu bứt rứt chưa muốn về thì nó mới nói:

-Ổn mà.Về đi có mẹ ở đây rồi.

Cậu lúc này mới an tâm ra về.Sau khi cậu đi nó VSCN và vệ sinh mắt,đeo kính cận cho thoải mái,rồi đi ra ăn nốt bát cháo của cậu.Mẹ thì liên tục ngồi bên cằn nhằn nào là làm sao mà bị thương rồi cằn nhằn tại sao không chịu ăn uống đầy đủ mà cơ thể bị suy nhược.Nó chỉ cười rồi sà voà lòng mẹ:

-Con biết rồi mà mẹ.

Mẹ âu yếm đứa con gái nhỏ.Hình như cũng lâu rồi bà chưa được tâm sự với con gái.Nói chuyện với nhau được một lúc thì mọi người trong nhóm nhảy đến thăm nó,mặt đứa nào đứa đấy cũng buồn rười rượi như mất sổ gạo.Mẹ nó đứng dậy rồi bảo:

-Các cháu vào chơi với Bảo Anh.Cô ra ngoài mua vài thứ.

Cả lũ vâng vâng dạ dạ.Sau khi mẹ nó đi nó mới nói:

-Không được Giải nhất hả?Không sao đâu năm nay không được thì năm sau thi tiếp.Không được mất tinh thần.

-Team mình đạt Giải nhất rồi.Chuyến đi du lịch Korea về tay chúng ta rồi-Cả lũ chợt reo ầm ầm lên làm nó vui mừng khôn cùng nhưng không quên nhắc nhóm nhỏ giọng vì đâylà bệnh viện.Ngồi chơi một lát thì mọi người ra về.Nó vội lấy điện thoại gọi cho anh:

-Anh Nam ơi.Team mình đạt giải nhất rồi.Yolo.

-Thật hả?Team mình giỏi ghê-anh cũng vui lây

-Vâng.Em gọi thông báo vật thôi.Mà anh sống thế nào?Có ổn không-nó không quên hỏi thăm anh

-Vẫn ổn em ạ-Giọng anh có đôi chút mệt mỏi

Hai anh em nói chuyện một lát thì cúp máy.Thật sự anh trong những ngày qua anh không ổn chút nào,công việc thì bận tùm lum với lại anh vẫn chưa quen sống trong Nam nên gặp nhiều khó khăn.Nhưng điều mà anh dường như không thích nghi được là thiếu nó-thiếu đi hình ảnh người con gái anh thương Dù vậy không có nó anh vẫn sẽ phải sống tốt.Anh sẽ ổn thôi mà…

******************************************************************

Cậu sau khi từ bệnh viện trở về nhà chuẩn bị sách vở đi học.Đến trường là nhỏ và hắn đã hỏi thăm nó.Câu trả lời “Đỡ rồi” của cậu mới làm hai người yên tâm.Nói chuyện một lát,cậu đi xuống phòng học của Ngọc Tiên.Ả vừa nhìn thấy cậu từ xa đã sợ hãi.

-Đi theo tôi-cậu nói với Ngọc Tiên.Ả không nói gì khép nép đi theo sau

-Biết tôi muốn nói chuyện gì chứ-cậu hỏi

-Em xin lỗi.em không cố ý.Em chỉ định doạ để nó rời xa anh thôi-như hiểu được cậu đang ám chỉ điều gì Ngọc Tiên giải thích

-Doạ.Định nghĩa doạ của cô có vấn đề đúng không?Làm người ta vào bệnh viện mà còn nói như vậy.Tôi cho cô lựa chọn:biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa hoặc không thì cô biết hậu quả rồi đấy.-nói xong cậu bỏ đi để lại Ngọc Tiên tức giận siết chặt lòng bàn tay ả gằn lên từng tiếng:

-Bảo Anh!Tại sao mày lại có được Khánh Lâm.Tại sao không phải là tao.Con khốn!TAO THỀ TAO SẼ GIẾT MÀY.

Về phần cậu sau khi nói chuyện với Ngọc Tiên thì đinh ninh rằng ả sẽ không dám làm gì nữa nên yên tâm.Nhưng đâu có ai ngờ trong khi cậu chắc mẩm như vậy thì ả Ngọc Tiên đã phóng xe như điên đến bệnh viện nơi nó đang chữa bệnh.Rồi chuyện gì sẽ xảy ra…..

******************************************************************