Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 33




Anh à, nếu sau này chúng mình chia tay. Anh không quay đầu thì em sẽ không níu kéo đâu.Thật đấy!...

-Haizz. Cái con này đã bảo đến rồi mà giờ này không thấy mặt mũi đâu-nó cằn nhằn vì đã nói với nhỏ phai đến bữa tiệc mà hắn tổ chức rồi nhưng tuyệt nhiên nó không nói đây là tiệc chia tay để hắn đi du học.

-Chắc đến ngay thôi.Mà này đến tiệc của anh trai mà ăn mặc thế này đây –hắn mặc dù cũng khá sốt ruột nhưng vẫn khá không hài lòng về cách ăn mặc của nó.Ai đời đi ăn tiệc mà chơi nguyên một cây đen.Nó bận trên mình một chiếc áo thun trắng khoác ngoài là là một chiếc áo Jacket,quần baggy đen rách gối và kết thúc là dôi giày sneaker cũng đen nốt.

-Sí.Anh nói như mẹ em ý.Đau đầu-nó cãi lại

-Em thấy đẹp mà-cậu bênh nó

Nói chuyện một lát thì bỗng từ xa xuất hiện một chiếc limo sang trọng.Khi xe dừng lại thì cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên vì bước từ trong xe ra là nhỏ và đi bên cạnh là một chàng trai nào đó nhìn có vẻ thân mật. Nhỏ khoác tay chàng trai kia nói chuyện vui vẻ.Hắn cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến hình ảnh đo nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhỏ

-Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của mình-không đợi ai hỏi câu nào nhỏ đã nói

Ai cũng rất bất ngờ với câu nói này của nhỏ.Nó nhanh như cắt đi đến chỗ nhỏ nắm tay nhỏ kéo đi

-Bỏ tay tao ra.Đau cái con này-nhỏ gắt lên giằng tay ra

-Mày nói rõ đi xem nào.Sao cái thằng đó lại là người yêu mày.What? Cái gì đang xảy ra vậy-nó nói khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu

-Chia tay người cũ có người mới là điều đương nhiên thôi-nhỏ trả lời

-Mày cứ làm những gì mày muốn đi.Rồi sau này hối không kịp đâu –nó chẳng còn nói thêm câu nào được nữa

Lúc nó và nhỏ quay trở ra thì đã thấy ba người con trai đã ngồi vào bàn ăn.Thấy nhỏ đến chàng trai kia kéo ghế ra cho nhỏ ngồi.Trong bữa ăn chàng trai đó còn gắp thức ăn cho nhỏ nói chung là cực kỳ tình cảm.Nó nhìn mà chướng mắt với mấy hành động đó bởi nó biết ý đồ không được trong sáng của chàng trai kia.Hắn từ nãy đến giờ chẳng nói gì cả làm không khí dường như trầm hẳn xuống.Người nào cũng ăn cho lấy lệ để thoát khỏi sự ngột ngạt khó chịu của nhỏ tạo ra.Nhỏ và chàng trai kia về trước.Nó thở dài vỗ vai hắn:

-Ổn không anh?Anh không ghen hay cảm thấy gì sao?

-Có chứ.Nhưng không sao vậy cũng tốt em ấy có người chăm sóc rồi-hắn trả lời

-Em mệt với anh chị quá rồi đấy- nó thở dài –thôi em về trước đây –nó sau khi thấy cậu đã lấy xe đi ra

Hắn gật đầu ý bảo về cẩn thận.Sau khi lên xe nó bảo cậu đưa đến nhà nhỏ.Điều mà nó không ngờ là khi vừa đến nơi nó thấy nhỏ bị người con trai vừa nãy đi ăn cùng đẩy vào tường để giở trò đồi bại.Nhìn nhỏ với ánh mắt sợ sệt như sắp khóc nó sôi máu lên không cần chờ cậu ra tay nó lao đến cho một cước vào người tên đó.Hắn ta bị tấn công bất ngờ thì hốt hoảng nhưng vãn cố nói:

-Mày là đứa nào?

Tên đó định bước đến chỗ nó và nhỏ thì thấy cậu nên sợ hãi,chửi thề một câu rồi bỏ ra xe.Khi tên kia đã đi nó quay lại chỗ nhỏ, trông nhỏ lúc này thật thảm hại,Áo đã bị kéo xuống quá vai,nhr khóc nấc lên ôm nó.

-Có tao đây rồi.Tao xin lỗi vì đã không bảo về được mày-nó kéo áo nhỏ lên

-Hức …T..ao biết tao sai rồi…-nhỏ vừa nói vừa khóc

Nó dìu nhỏ vào trong nhà vì nhỏ muốn sống một mình nên ở riêng không sống chúng với bô mẹ chứ bố mẹ nhỏ mà nhìn thấy bộ dạng này của nhỏ thì không biết thế nào nữa.Nó đưa nhỏ vào phòng,nằm trên giường nhỏ nói:

-Tao cứ nghĩ là nếu như tao đi cùng người con trai khác thì anh Mính sẽ ghen cơ.Nhưng mà tao sai thật rồi mày ạ.Tao sai thật rồi.Anh ấy không có một chút nào là ghen tuông cả.Đúng là anh ấy không yêu tao rồi.Đúng rồi-nói đến đây nhỏ tự nhiên ứa nước mắt

- Mày không sai đâu-Nó thở dài

-Là sao-nhỏ vột bật dậy

- Anh Minh sắp đi du học rồi –nó chậm rãi nói –anh chia tay mày bởi vì không muốn bắt mày phải chờ đợi phải chịu tổn thương

Nhỏ như không tin vào tai mình cố gắng hỏi lại lần nữa:

-Tao không tin.Mày nói dối tao để che đậy cho Minh đúng không.Tao không tin

-Tin hay không thì tuỳ mày.Mai anh Minh đi rồi có đi tiễn anh ấy không thì ở mày.Nói cho mày biết là tao đã thất hứa với anh mMinh rồi.Mày suy nghĩ kỹ đi-nó nói xong rồi đi ra ngoài và nói vọng vào trong- Tao ngủ phòng bên cạnh có gì gọi tao.

Nhó nằm xuống giường suy nghĩ.Chuyện gì đang xảy ra vậy?Trong khi nhỏ đang lạc mình trong bao nhiêu suy nghĩ rối ren thì nó đã ở phòng ngoài tiễn cậu về và nhắc cậu mai nhớ đến đón đi tiễn hắn.Đêm buông xuống người thì đã chìm vào giấc ngủ còn người thì vẫn đang thao thức ….

******************************************************************

Sáng hôm sau,nó thức dậy khá sớm nấu bữa sáng xong nó gõ cửa phòng nhỏ gọi:

-Dậy đi.Suy nghĩ như nào?Có đi không?

-Không-nhỏ trong phòng trả lời mỗi câu ngắn ngủn

-Suy nghĩ kỹ chưa-Nó hỏi lại lần nữa

-Rồi-lại một câu cụt nữa

-Tuỳ mày.Đồ ăn tao làm sẵn rồi ra mà ăn.Tao đi đây-nó nói

Không thấy tiếng trả lời nó đi ra khỏi nhà nhỏ cậu đã đợi ở ngoài từ bao giờ

-Kỳ không đi à?-cậu hỏi sau khi cả hai đã yên vị trong taxi

Nó lắc đầu ngán ngẩm không hiểu trong đầu nhỏ đang suy nghĩ gì nữa.

Tại sân bay hắn dì hoa và bố nó đã ở đó.Nó chạy đến ôm hắn rồi nói:

-Đi mạnh giỏi nhà ông anh giai.

Hắn cười rồi quay sang bảo cậu:

-Anh đi rồi ở lại chăm sóc con em gài nhây nhây này hộ anh nha.

Cậu gật đầu.Hắn quay sang phía dì Hoa:

-Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.

-Biết rồi.Sang bên đó ăn uống tốt vào,vớ vẩn là mẹ sang lôi về đấy.Biết không?Còn nữa ngày nào cũng phải gọi cho mẹ-Dì hoa nói

-Tuân lệnh mẹ yêu-hắn giơ tay lên cao như chào cờ

-Thôi con,anh đi đây-hắn nhìn đồng hồ rồi nói.

Hắn quay lưng lại định kéo chiếc vali đi thì bỗng có tiếng gọi gấp gáp mà quen thuộc

-Anh Minh..Anh Minh…

Quay lại là một thân hình nhỏ nhắn của người hắn yêu đổ ập vào người.Tất cả mọi người đều rất bất ngờ đặc biệt là nó vì rõ ràng sáng nay nhỏ đã chắc như đinh đóng cột là sẽ không đến mà giờ đã có mặt ở đây.Giọng nói như nghẹn lại cộng với hơi thở gấp gáp:

-Em xin lỗi.Anh,em yêu anh.Thật đấy anh ạ.Dù cho anh có đi xa cỡ nào thì em vẫn yêu anh.Cho nên là đừng chia tay anh nhé.

Hắn bất ngờ chưa bao giờ nhỏ nói những lời như thế.Hắn ôm chầm lấy nhỏ,bàn tay vuốt lên mái tóc của nhỏ:

-Anh biết rồi.Anh cũng yêu em nhưng mà 3 năm đó.anh không muốn làm bắt em phải chờ đợi.

-Em chờ được mà.Em chắc chắn sẽ chờ anh dù là 3 năm 5 năm hoặc hơn thế nữa.Em sẽ chờ được vì..vì em yêu anh-nhỏ lắc đầu

Hắn càng ôm nhỏ chặt hơn rồi chợt nhận ra thời gian không cho phép hắn buông nhỏ ra.Mắt nhỏ đã ngấn nước,hắn nhẹ nhàng lau cho nhỏ rồi đeo vào cổ nhỏ một chiếc vòng có ghi chữ Gia Minh còn hắn thì nhấc ra một chiếc vòng có khắc chứ Bùi Kỳ.

-Hứa rồi.Chờ anh nhé.-hắn nói

Nhỏ gật đầu những giọt nước mắt đã rơi xuống phần vì hạnh phúc phần vì buồn khi sắp phải rời xa người nhỏ yêu.Hắn vội lau nước mắt cho nhỏ rồi cầm tay nhỏ lên nắm chặt như không muốn rời xa.

-Thôi anh đi đi không trễ giờ bay bây giờ -Nó lên tiếng

Hắn giật mình buông tay nhỏ ra rồi nắm lấy vali kéo đi không quên quay lại vẫy tay chào mọi người.Hắn đi nó đỡ nhỏ ra taxi vì dường như nhỏ không còn đứng vững được nữa.Nó lại phải đưa nhỏ về nhà rồi mới về nhà mình được.Cậu đi cùng nó vào trong nhà.Đặt người xuống ghế nó để chân dài trên ghế rồi gọi cậu:

-Anh ơi.Em mỏi chân em khát nước nữa.

Thế là cậu lon ton đi lấy nước rồi ngồi xuống cạnh nó bóp chân cho nó

-Như này được chưa-Cậu hỏi

-Dạ rồi –nó gật đầu tỏ vẻ rất thoải mái

Giá như mà tất cả sẽ như vậy,sẽ mãi như vậy không thay đổi ……………..