Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Tìm tôi.

-Tất nhiên.Tất nhiên anh đến đây là để tìm cô em mà-ánh mắt gian tà nhìn nó

-Chuyện gì.Không vòng vèo nhiều

-Cô em được đấy.Anh cũng không lòng vòng nữa.Anh muốn em phải đi chơi với anh, phục tùng anh.Em mà không làm được đừng trách anh không nương tay.

-Không rảnh-Nó thẳng thừng từ chối,cái điệu bộ vênh váo của hắn làm nó buốn nôn

-Đừng để anh bực mình.Thằng này muốn cái gì là được cái đó.Cô em cũng phải may mắn lắm mới được lọt vào mắt xanh của anh đây,nên biết ơn tý đi.Đừng chảnh thế chứ-hắn vừa nói vừa vùa đưa tay nâng cầm nó lên.Anh từ xa nhìn thấy máu nóng nổi lên.Nó đứng dậy ghé sát tai hắn làm hắn sướng rơn.Nó nói vào tai hắn từng câu từng chữ rõ ràng:

-Này chú em rảnh rỗi ra đây uống café thì chị đây tiếp còn đến đây làm càng thì đừng trách.

-Con ranh này mày thích chết à-Không nghe được câu trả lời ưng ý hắn gào lên giơ tay lên định tát nó thì nó đỡ lấy tay hắn bẻ tay hắn ra đằng sau rồi đẩy hắn ngã nhoài ra đằng trước.Hắn tức tối nhưng biết đánh không lại nó thì gọi người hỗ trợ.Một lúc sau một nhóm người 4,5 tên mặc áo đen xì.Nó nhếch môi khinh bỉ,bình tĩnh lấy headphone đeo vào tai.Bọn người kia được lệnh của hắn thì lao vào…..

Bộp….Bộp…..Sau một hồi oánh nhau,vỡ một số đồ đạc thì cả đám người kia nằm la liệt đau đớn,hắn thì mặt mũi xanh lè ra hiệu cho cả đám chuồn.Nó phủi tay rồi bỏ heaphone ra thở dài:

-Haizzz vẫn chưa hết bài nhạc mà bọn kia đã chạy rồi.Đánh chưa sướng tay.

Anh và chị quản lý được phen hết hồn,con này trâu bó rứa.Oánh như thế mà không xi nhê gì.Chị quản lý chạy lại hỏi thăm nó:

-Em có sao không?

-Không chị-nó trả lời câu hỏi của chị lịch sự rồi làm việc thường ngày ở quán café.Hôm nay quán đông khách làm nó với anh chạy lăng xăng mà không kịp.Nó phụ trách phần đô uống nên hay phải bốc đá nhiều nên tay nó đỏ ửng lên và lạnh buốt.Anh nhìn thấy bàn tay thon dài của nó đỏ ửng lên thì cầm tay nó lên áp vào má anh.Nó cảm nhận được má anh ấm dễ sợ luôn.Nhưng nó vẫn tỉnh táo lắm rút tay về.Anh có vẻ khó chịu:

-Tay em lạnh lắm á.Đừng làm nữa để anh làm cho.

-Không sao-nó lạnh lùng

-Làm việc với nhau bao lâu rồi mà em vẫn lạnh nhạt với anh nhỉ

-Shut up.Ok

-Anh ứ hiểu-Anh vẫn nhây nhưa

-Biến đê.Ok

-Anh thích ở đây cơ

-Thế cứ ở đây đê.Tôi đi-nói rồi nó quay lưng bước đi, anh kéo tay nó lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào vào người anh.Tư thế hiện giờ là nó nằm trên người anh.Hai khuôn mặt cách nhau 3cm, lần đầu tiên anh được nhìn gần mặt nó đến vậy.Đôi mắt nó màu xám tro cuốn hút anh.Tim anh đập loạn xạ.Nó lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi đứng dậy phủi quần áo rồi bắt đầu “phun châu nhả ngọc”:

-Thứ nhất:đứng dậy làm việc tiếp đê.Thứ hai:đừng làm phiền tôi nữa.

Nó nói xong lại tiếp tục công việc pha chế của mình.Anh đứng dậy tay đặt lên ngực trái.Trái tim vẫn còn đập nhanh…OMG…hình như anh thích nó rồi thì phải.Hồi mới vào nhóm nhảy của nó anh chỉ hâm mộ nó vì nó còn nhỏ mà đã là leader của The King rồi.Nhưng dần dần làm việc với nó anh cảm thấy rất khác.Nó có một cái gì đó cuốn hút anh.Bây giờ được nhìn khuôn mặt nó gần như vậy anh khẳng định anh đã thích nó rồi.Anh rời khỏi dòng suy nghĩ miên man tiếp tục công việc của mình.Cả anh và nó đâu để ý cậu đã đừng ngoài nhìn hết cảnh vừa nãy cảm thấy vô cùng khó chịu trong đó có thêm chút hài lòng trước hành động của nó nhưng nhìn cái mặt của anh cậu cũng ngầm đoán được anh đang nghĩ gì.Cậu bước vào quán ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ kêu anh ra để gọi đồ uống.Cậu gọi một tách café sữa với một cupcake và bảo anh phải để nó bưng ra.Anh không muốn tý nào nhưng tiêu chí của quán là “ khách hàng là thượng đế” nên đành chiều theo.Khoảng 10 phút sau nó đặt trước mặt cậu một tách café sữa có vẽ hình trái tim với chiếc bánh cupcake.Cậu mỉm cười nhìn nó rồi buột miệng:

-Thích tôi hay sao mà vẽ hình trái tim ở cốc café dợ

-Không biết vẽ hình khác-Câu trả lời làm cậu tụt hứng thà đừng hỏi còn hơn.Nó đi từ lúc nào chứ để đứng đây để cậu vặn vẹo nữa à đâu có ngu.Cậu nhâm nhi tách café của mình lấy trong balo một cuốn tiểu thuyết,ngồi đọc.Nó thì vẫn mải miết làm công việc của mình không để ý cậu lắm,chợt chị quản lý hốt hoảng chạy ra nói với nó và anh:

-Hai em có biết đánh guitar không?Con bé đánh đàn hôm nay xin nghỉ ốm.Mà chị không tìm được ai thay.

-Em biết-Nó vừa nói vừa gật đầu

-Em biết á?Thế mà lâu nay anh không biết-anh ngạc nhiên

Nó không đáp lại anh lên sân khấu,nói là sân khấu chứ nó khá bé nhưng cũng đẹp lắm.Nó cầm đàn lên thử dây đàn bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào:

-Bé đánh đàn nhìn xinh nhỉ-boy 1

-Ừ công nhận tao thấy thích em này rồi đấy-boy 2

Cậu nghe tiếng rì rầm thì cũng ngước lên sân khấu..Ôi mai chuối đập vào mắt cậu là thiên thần chơi guitar.Tiếng đàn guitar hoà với giọng hát vang lên thật tuyệt vời.Nó đang mải chìm đắm trong tiếng guitar.Nó không để ý rằng cũng có hai chàng trai đã xa vào lưới tình của nó mất rồi….