Mị Nhục Sinh Hương

Chương 23: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc)



Ngụy Mẫn quỳ giữa đùi người mình thương, vừa lấy dương cụ nóng bỏng kia ra đã muốn tham lam liếm mút, nàng vứt sạch cảm giác xấu hổ rụt rè của một nữ nhi gia cùng sự kiêu ngạo của công chúa, nằm bò dưới sàn dùng thân thể lấy lòng Mộ Cẩn Du, hôm nay xem như nàng đã hạ quyết tâm phải lấy được nam nhân này.

Nàng thật sự không thể không làm ra hành động to gan này, thánh thượng đã ba lần bốn lượt ám chỉ Mộ Cẩn Du muốn hắn cưới nàng vào cửa, sau đó sẽ để Cố Minh Nguyệt làm bình thê, đây chính là phương pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng hắn cứ nhất định không đồng ý, thế nên bị thánh thượng hạ lệnh cấm túc hối lỗi.

Trong lòng Mộ Cẩn Du không có nàng, bản thân nàng cũng biết, thế nhưng nàng lại không cam lòng. Vì vậy hôm nay khoác lên bộ áo lông chồn dầy cộm, bên trong dùng một tấm lụa mỏng bao bọc thân thể, cũng dùng tới mị hương mà chỉ hoàng gia Tây Lương mới có, đến phủ Quốc Công tìm hắn.

Mộ Cẩn Du chỉ cho rằng công chúa điện hạ lại tới phủ khuyên hắn, thế nhưng không thích là không thích, đối với vị tổ tông này hắn áp dụng phương pháp trả lời quanh co tỏ ý hoàn toàn không có hứng thú, càng không muốn Cố Minh Nguyệt chịu thiệt. Ai biết được vị công chúa điện hạ này vừa vào cửa liền cởi áo lông chồn ra, bên trong ăn mặc hở hang khiến người ta vừa nhìn liền thấy không sót chút gì, ngay cả Mộ Cẩn Du phóng đãng truỵ lạc thành quen cũng bị hành vi không biết thẹn này làm cho chấn động kinh ngạc một chút.

Công chúa thân mặc sa mỏng chậm rãi đi tới, Mộ Cẩn Du bị buộc phải lui về sau một bước, cuối cùng không thể lui được nữa, chân đột ngột bị vướng vào ghế tựa, thân hình bất ổn mà ngã ngồi xuống. Công chúa điện hạ nhanh tay lẹ mắt mau chóng nắm lấy xương sườn mềm của nam nhân, vì hút phải mị hương mà giữa hai chân Mộ Cẩn Du đã dựng lều, hắn không kịp ngăn cản hành động kế tiếp của công chúa, trơ mắt nhìn đầu rồng cùng gậy thịt bị những ngón tay nhỏ sơn vẽ phương tiên hoa tươi đẹp cầm lấy.

Công chúa thầm nghĩ muốn há mồm ăn dương cụ của nam nhân, trong ánh mắt tỏa ra khát vọng được thương yêu, toàn thân Mộ Cẩn Du trở nên khô nóng trong lòng lại có cảm giác kìm nén oan uổng vô cùng, một lòng muốn đẩy nàng ra. Đang định ra tay giữ cho nàng chút mặt mũi, dư quang nơi khóe mắt chợt hiện ra hình ảnh nữ tử xoay người dứt khoát rời đi, trong lòng quýnh lên, cũng không kịp quan tâm công chúa kim chi ngọc diệp có thể bị thương hay không, dùng sức đẩy mạnh nàng ra kéo quần lên muốn đuổi theo.

Ngụy Mẫn ôm chặt lấy hai chân của nam nhân trước mắt, trong lòng chỉ còn sự đau thương, nàng đã hạ mình thấp hèn như vậy, vì sao nam nhân này vẫn không hề bị lay động.

“Buông ra!” Lần này Mộ Cẩn Du thật sự nổi giận, “Không biết liêm sỉ!”

Trong nháy mắt Ngụy Mẫn chảy xuống hai hàng lệ trong suốt, liều mạng giữ lấy không buông tay, bị nam nhân kéo lê đi mấy bước.

“Công chúa điện hạ! Lòng của Mộ mỗ đã có người thương, xin công chúa thứ cho, tìm mối lương duyên khác!” Mộ Cẩn Du cắn răng nói nét tức giận hiện rõ trong từng chữ.

“Ta không thả, nhất định không thả! Ta có chỗ nào không bằng nữ nhân kia? Nếu ngươi thích người có dáng vẻ như nàng, ta cũng có thể vì ngươi mà thay đổi. Nàng có gì tốt, có thể chiếm lấy ngươi không buông!” Ngụy Mẫn khóc tới nỗi thở không ra hơi, khuôn mặt đầy nước mắt, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng theo đó trôi mất.

Trong lòng Mộ Cẩn Du lo lắng, muốn đuổi theo Cố Minh Nguyệt giải thích một phen cho tốt, lại nhìn tới người dưới chân mặt mũi tèm lem kia lại càng buồn bực hơn. Hắn thật sự không thể nhẫn nại được nữa, vì vậy mở miệng dịu dàng cười hỏi: “Ngươi thích ta như vậy?”

Ngụy Mẫn nhìn Ngọc Diện Đàn lang cúi đầu dịu dàng nói chuyện với mình, bị mê hoặc tới nỗi thất điên bát đảo mà gật đầu trong vô thức.

“Ồ ~” Trong nháy mắt sắc mặt ấm áp của Mộ Cẩn Du trầm xuống, chuyển thành vẻ châm biếm, cà lơ phất phơ dùng đầu ngón tay nâng cằm công chúa điện hạ lên, nhẹ giọng nói: “Nếu công chúa điện hạ muốn theo Mộ mỗ vậy cũng không phải không thể. . . .” Hắn dừng lại một chút, giễu cợt nhìn vẻ chờ mong hiện ra trên mặt Ngụy Mẫn, sau đó chậm rãi nói: “Nhưng Mộ mỗ không muốn người mình yêu thương bị tủi thân, công chúa điện hạ làm thiếp của ta như vậy cũng được chứ?”

Ngụy Mẫn quả thật không thể tin được mình vừa nghe thấy những gì, hắn lại dám để cho nàng đường đường là một công chúa đi làm thiếp của hắn?! Quả là buồn cười! Lúc này nàng thực sự đã bị tổn thương sâu sắc, nhanh chóng bò dậy lấy áo lông chồn dưới sàn lên mặc vào cẩn thận, bước từng bước lớn tới ngăn trước cửa, không cho Mộ Cẩn Du đi qua, vừa muốn nói gì, đã thấy gã sai vặt của phủ Quốc Công hoang mang hoảng loạn chạy tới.

“Thiếu gia! Không hay rồi! Trương cô nương thu dọn đồ đạc muốn đi về nhà!” Gã sai vặt quỳ ở trước cửa, cúi đầu thấp thỏm nói.

“Nhà? Nhà nào?” Trong chốc lát đầu óc Mộ Cẩn Du không xoay chuyển kịp, theo bản năng cho rằng nhà của Cố Minh Nguyệt còn không phải là nơi này sao.

“Dạ. . . Là Trương phủ, trở về quý phủ của Nội Các Đại Học Sĩ Trương Các Lão. . .” Gã sai vặt cảm thấy ngày trực hôm nay của mình quả thật quá xui xẻo, ai mà không biết sau khi trở về từ Lâm Ẩn Tự thì Nhược Lan cô nương ở Tư Phương Viện liền trở thành thiên kim tiểu thư đích nữ nhà Các Lão, là vị hôn thê chính thức của thiếu gia, là bảo bối được thiếu gia giữ chặt trong lòng.

“Đồ khốn kiếp! Ai cho phép các ngươi giao xe ngựa cho nàng!” Mộ Cẩn Du thật hận đám hạ nhân không có linh quang này, hai phủ cách nhau không xa, nếu hắn còn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, thì không thể đuổi theo đưa nữ nhân của mình về được, vốn phu thê Các Lão cũng các huynh trưởng của nàng đã không thích nhìn mặt hắn rồi ai biết được sau khi nàng trở về đó liệu họ có cho Cố Minh Nguyệt trở lại bên hắn nữa không.

Phụ thân nàng là quan Nội Các trong triều tay nắm quyền lớn, lấy tư cách là nữ nhi của Trương Các Lão, đừng nói đã bị mất trong sạch, cho dù có tái giá, cũng có không ít người sẵn lòng cưới, hơn nữa dáng vẻ dung mạo của Cố Minh Nguyệt còn thuộc loại có một không hai trong thiên hạ, tính tình mềm mại ôn nhu đa tình, coi như lúc mới lấy về còn không có tình cảm, tới cuối cùng ắt cũng sẽ như hắn đặt nàng trên đầu trái tim, chuyện phòng the dù có ngày ngày muốn cũng không thấy đủ.

Hắn phải nhanh chóng đuổi theo rước tiểu mĩ nhân về, bằng không sẽ hối hận không kịp.

“Chậm đã! Mộ Cẩn Du chúng ta đánh cuộc với nhau.” Ngụy Mẫn giơ tay chặn đường hắn, thong thả ung dung nói: “Nếu như ngươi thắng, ta sẽ buông tay, còn nếu ngươi thua, thì ngươi phải ngoan ngoãn cưới ta.”

“Mời công chúa nói.” Mộ Cẩn Du cố gắng đè nén cơn giận dữ, nữ nhân này sao cứ dây dưa không ngớt với hắn như vây chứ!

Ngụy Mẫn đã không thèm để ý tới sắc mặt của hắn nữa,vừa suy nghĩ vừa mở miệng nói: “Ta sẽ đi cầu hoàng thượng, cho người tung tin tức sẽ gả ta cho đích trưởng tử phủ Quốc Công, đương nhiên toàn bộ công văn giấy tờ đều không thiếu. Ừ. . . Ta thấy ngươi lo lắng như vậy, nói vậy nhất định là vì nàng ta vừa mới nhìn thấy chuyện của hai chúng ta. . . Bản công chúa cho ngươi cũng như cho mình một cơ hội, nếu như chân tình của hai người bền vững hơn cả vàng, tâm hữu linh tê, nhất định nàng ta sẽ bằng lòng gặp ngươi, nghe ngươi giải thích và tin tưởng vào ngươi, nhưng nếu sau ba ngày kể từ khi tin tức được thả ra mà nàng vẫn không tin tưởng hay tha thứ cho ngươi, vậy ta sẽ là người thắng ván cờ này, ngươi nhất định phải ở đây ngoan ngoãn chuẩn bị cưới ta chứ không được nghĩ tới chuyện khác, ngươi thấy thế nào?”

*tâm hữu linh tê: đại khái nó có nghĩa là thần giao cách cảm.

Đây đúng là biện pháp nhất lao vĩnh dật**, Mộ Cẩn Du bèn cắn răng đồng ý nàng, đối với tình cảm của mình và Cố Minh Nguyệt hắn vẫn rất có lòng tin.

** nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả đổi lại là nhàn nhã cả đời.

Nhưng thực tế lại luôn có sự sai khác với lí tưởng, lúc Mộ Cẩn Du từ biệt công chúa rồi chạy tới trước phủ của Trương Các Lão, ngay cả người giữ cửa cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, mắt nhìn thẳng hệt như hắn không thấy có một người sống sờ sờ đang đứng trước mặt hắn vậy.

Mộ Cẩn Du cười khổ, muốn gã sai vặt đi vào thông báo một câu, nói cả một lúc lâu đến nỗi miệng khô lưỡi đắng rồi mà cũng chẳng ai để ý tới hắn, lại thấy xung quanh phủ Các Lão đều là phủ đệ quan lớn quan nhỏ, hắn không tiện làm bừa, chỉ đành đen mặt quay về phủ, thầm nghĩ trước cứ để cho Cố Minh Nguyệt yên tĩnh một chút, đại đa số nữ nhân đều xử trí mọi chuyên theo tâm tình, ít có lý trí, lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm như vậy hắn cũng tự nhận mình hiểu rất rõ nữ nhân.

Thế nhưng hắn không biết một chuyện, Cố Minh Nguyệt không phải nữ nhân bình thường. Có thể nói là nàng đang ở trong tình trạng bình tĩnh tới không thể bình tĩnh hơn, sau khi suy xét ích lợi cùng tác hại của chuyện này khá nhiều lần nàng mới ra quyết định trở về bên cạnh phu thê Các Lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.