Mị Nhục Sinh Hương

Chương 29: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (6)



Chuyện phiền lòng thực sự là một chuyện nối tiếp một chuyện.

Nhiệm vụ lần này quả thật không thuận lợi đến nỗi khiến người ta không biết phải làm thế nào mà xoay sở cho được.

Cố Minh Nguyệt nằm ngửa ở trên giường, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, buồn rầu mà suy nghĩ đối sách. Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, dù sao thì nội dung vở kịch cũng đã tiến vào tới trình tự này, bây giờ chỉ có cách đi tìm đường giải quyết cho qua trận này.

A.... Thật là phiền phức táo bạo mà... Mặt mày Cố Minh Nguyệt chán nản nện tay lên giữa tấm đệm tơ tằm máu tím nhạt thêu hoa, tay kia liên tục vuốt ve màn hình chiếc điện thoại thông minh, cô do dự mở danh bạ ra tìm số điện thoại của Thẩm Dung, sau mấy lần lặp đi lặp lại vẫn do dự không ngừng chỉnh sửa thông tin.

Hắn ta đang làm gì chứ... Liệu có phải đang hẹn hò ngọt ngào với Triệu Thuần Nhiên không...

Không sai, Thẩm Dung có bạn gái! Cô ấy chính là nữ chủ Triệu Thuần Nhiên!

Cố Minh Nguyệt đã không còn cách nào hình dung tâm tình bức bối uất ức phức tạp hiện giờ của mình, cô rất muốn đóng gói đồ tai họa Thẩm Dung này sang cho người khác, thế nhưng dù cô có ý nghĩ muốn một đạp đá bay nam chính của nhiệm vụ lần này, thì cũng hoàn toàn không thể làm như vậy.

Bị hắn gieo họa liên tục nửa năm rồi Cố Minh Nguyệt cảm giác mình hận không thể vọt tới trường đại học đánh Thẩm Dung một trận thật hung ác, sau đó giẫm đạp lên tiểu JJ của hắn nói cho hắn biết bà đây đếch thèm chơi với mi. (tiểu JJ: của quý của nam giới.)

Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, cho nên càng khiến người ta tức giận cáu tiết hơn.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc gần đây sau khi về đến nhà Thẩm Dung đột nhiên không giày vò hay hành hạ cô nữa, bởi vậy Cố Minh Nguyệt rất buồn bực, cô bất chấp việc mình mạo muội hỏi có khi bị người ta cho rằng mình là người có khuynh hướng Stockholm mà mạo hiểm hỏi han thật hàm súc, liền nhận được vẻ mặt phức tạp khó phân biệt của hắn ta, sau đó cất giọng lạnh nhạt nói cho cô biết gần đây hắn mới quen bạn gái, tạm thời sẽ không chạm vào cô. (Lin: mẹ bị ngược quen rồi, k ngược nữa là mẹ k chịu đc. Tui “Sahara lời“.)

Tạm thời! Khi Cố Minh Nguyệt nghe được hai chữ này thái độ xử sự tu dưỡng gì cũng mất sạch, tức điên người mà quay qua vung tay định tát thẳng vào mặt Thẩm Dung, lại bị người đàn ông này chặn lại giữa không trung, bẻ ngược lại sau lưng làm cô ngã vào trong ngực của mình.

“Buông...tay...! Thiếu nữ đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, cô tức giận trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, lại xác nhận một lần nữa, dưới lớp da mặt đẹp trai tuấn tú kia ẩn giấu một con ác ma trăm phần trăm.

“Kích động như vậy?” Vẻ mặt Thẩm Dung khẽ động, giữ chặt hai cánh tay yếu đuối một cách cẩn thận tựa như chỉ cần dùng thêm chút sức lực sẽ bẻ gẫy chúng, vươn đầu lưỡi ấm ướt dịu dàng liếm lên vành tai khéo léo của Cố Minh Nguyệt, thấp giọng nói “Đừng có nói là, cô thích tôi rồi đấy chứ.”

Thiếu nữ bực tức tránh né sự liếm láp của người đàn ông, thân thể hơi run lên sau đó cố chấp quay đầu sang chỗ khác, giọng nói mềm mại run rẩy vang lên: “Anh hai đùa gì thế.”

Biểu hiện bất lực, giọng nói buồn bã của Cố Minh Nguyệt, chợt làm cho tâm tư Thẩm Dung trở nên sáng sủa vui mừng lên.

“Yên tâm, anh sẽ còn tiếp tục chơi cô, nói cho cùng dâm huyệt cô tuyệt vời như vậy sao anh có thể không nhét gậy thịt lớn của anh vào được.” Người đàn ông vừa nói vừa dùng tay không nặng nề đè xuống hộ khẩu no đủ đang gồ lên của thiếu nữ, cách lớp vải vóc đâm vào trong khe nhỏ đang đóng chặt kia đẩy lên kéo xuống hoạt động.

“Xin anh... Đừng... Xảy ra quan hệ với cô ấy...” Cố Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt đầy vẻ tà tứ của Thẩm Dung, lắp bắp cầu xin, “Anh hai, Tiểu Duyệt không thể rời khỏi anh, cầu xin anh...”

Trên nét mặt tuyệt vọng của thiếu nữ mang theo vẻ mong mỏi không thể coi thường, tựa như toàn bộ những ngôi sao trên bầu trời tập hợp lại thành một vệt sáng rực rỡ thật dài, chiếu rọi lên người hắn, tựa như soi sáng toàn thế giới.

“Anh hai, cái gì Tiểu Duyệt cũng có thể làm được cả, chỉ cần anh hai muốn... “ Bàn tay nhỏ bé trắng mềm non nớt của Cố Minh Nguyệt đặt lên bàn tay to đang đè trên miệng huyệt của mình, kéo chặt các ngón tay, liếm đôi môi đỏ mọng từng bước dụ dỗ nói: “Anh hai chỉ cần hưởng dụng Tiểu Duyệt là tốt rồi... Tiểu Duyệt sẽ nghe lời anh hai, bởi vì từ ngày đó trở đi cả tấm thân này của Tiểu Duyệt đều là của anh hai... Bởi vậy cầu xin anh hai chỉ đâm côn thịt vào trong mỗi dâm huyệt của Tiểu Duyệt thôi, Tiểu Duyệt sẽ dùng hết khả năng để làm anh hai thấy thỏa mãn...Cầu xin anh...”

Nghe thiếu nữ khẩn khoản tha thiết như vậy, hạ thân của Thẩm Dung càng sưng tới khó chịu, cùng lúc cái mông thiếu nữ vặn vẹo chầm chậm ma sát nhục vật nhô ra trong quần hắn, ra sức phát huy sở trường dụ dỗ người khác.

Xem ra con đĩ nhỏ này đã thật sự không thể rời bỏ mình được rồi, hắn hài lòng nghĩ, quả nhiên con đường tắt đi thẳng vào tâm linh của một người phụ nữ chính là âm đạo, bình thường rõ ràng là cô em gái có khuôn mặt xinh đẹp luôn tỏ ra mình là thánh nữ, sau khi bị dương vật chơi hết chơi nát rồi thì không có chút suy nghĩ gì mà nâng mông nằm dưới người hắn, dâm đãng hèn hạ mà cầu xin bị gậy thịt của hắn nhét vào chơi loạn.

Thẩm Dung cảm thấy thời gian tới bất luận có xảy ra chuyện gì, đây đều là kết quả do ý chí của Cố Minh Nguyệt tạo thành, là cô ta hèn mọn cầu xin hắn chủ động muốn hắn giữ cô ta lại bên mình, mà không phải là do hắn muốn bức ép cô ta lại bên mình, tính chất của hai thứ này hoàn toàn bất đồng.

Người sau thì hắn phải chịu trách nhiệm, người trước thì hắn có thể không chút kiêng kỵ gì mà đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với cô ả, muốn làm gì thì làm, hơn nữa cũng không cần phải gách vác một chút trách nhiệm nào.

Dù sao cũng là chính cô ta muốn ở lại bên cạnh hắn.

Đối với hắn Cố Minh Nguyệt là người có cũng được không có cũng được, mà cô cũng đã không thể rời bỏ mình làm cho Thẩm Dung có cảm giác bản thân hắn chính là người thắng cuộc, tương tự với tâm tình công đức viên mãn của một cao tăng khi hắn rốt cuộc có thể hàng phục một con yêu nữ, đây là sự chinh phục do chính tay hắn tạo nên.

“Nếu không muốn để tôi và cô ấy có xảy ra chuyện gì ngoài kiểm soát, vậy tới ký túc xá của tôi.” Thẩm Dung hài lòng buông ra mấy lời này, nhẹ nhàng liếc gương mặt trở nên vui sướng trong nháy mắt kia, “Ở chỗ đó tôi sẽ nói cho cô biết cô phải làm gì, cô sẽ khiến tôi hài lòng được chứ, nhỉ.” Người đàn ông này trông như đang hỏi, nhưng cũng đã thiếu nữ sẽ có câu trả lời thế nào.

“Anh hai, Tiểu Duyệt tuyệt đối sẽ không làm cho anh hai phải thất vọng.” Cố Minh Nguyệt dịu dàng cười, vẻ phong tình hiện ra hết.

Thẩm Dung cảm thấy, mình đã không kịp chờ đợi mà muốn nghiệm thu thành quả rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.