Mị Sát

Chương 17



Anh Túc chờ đủ mười hai tiếng đồng hồ, đợi đến sáng sớm Sở Hành mới thức dậy đi xuống lầu.

Anh mặc một bộ áo ngủ màu xanh đậm, dây lưng tùy ý thắt bên hông. Tóc hơi ẩm ướt, thấy Anh Túc ngồi thẳng tắp ngay ngắn ở trên ghế sofa thì ánh mắt chợt hời hợt, không nhìn ra được biểu cảm nào.

Đêm hôm trước, khi Anh Túc đi theo Lộ Minh đến nhà họ Sở cũng chỉ mới bảy giờ. Lúc ấy rất nhanh liền bị quản gia lễ độ và chu đáo mời chờ ở phòng khách, cũng báo rằng thiếu gia đang nghỉ ngơi, mời cô chờ hơi lâu một chút. Đến khi Anh Túc ngồi trên ghế sofa chờ được bốn tiếng, thì quản gia bưng ly trà hoa lài đã lạnh ở trước mặt cô xuống, lại nói với cô rằng thiếu gia đang ngủ, cô kiên nhẫn chờ một chút nữa.

Cứ như vậy chờ đến khi trời sáng.

Mỗi ngày Sở Hành chỉ ngủ khoảng sáu đến bảy tiếng, quy luật luôn không đổi, không có khi nào nhiều hơn. Cho nên Anh Túc chờ lâu như vậy, đơn giản là vì Sở Hành có ý muốn cho cô chờ như vậy.

Anh Túc ngồi trên ghế sofa liên tục mười mấy tiếng, khi nhìn thấy Sở Hành, lững đã rất đau.

Không phải cô vẫn luôn ngồi ngay ngắn thẳng thắp như vậy. Nửa đêm hôm qua, khi quản gia cũng đã đi nghỉ ngơi, Anh Túc ngồi một mình trong phòng khách yên tĩnh, mặc dù biết rõ mình phải cố gắng giữ vững tỉnh táo, cho đến khi nhìn thấy Sở Hành, nhưng vẫn không thể kiên trì được bao lâu liền nghiêng sang một bên ngủ thật say. Khi mở mắt ra lần nữa thì đã sáu giờ sáng, chỗ ngón tay chạm phải tấm chăn mỏng.

Anh Túc kéo tấm chăng mỏng từ trên người xuống. Từ hoa văn và màu sắc phía trên có thể biết được đây là tấm chăn trong phòng dành cho khách. Nhưng cô lại không đoán ra được đây là của người tốt bụng nào đắp lên cho cô, nhưng cho dù như thế nào, Anh Túc cũng khẳng định đây không phải là của Sở Hành. Nếu đã không phải của Sở Hành, thì không thể để Sở Hành nhìn thấy tấm chăn mỏng này được. Anh Túc không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, lập tức im lặng ôm tấm chăn mỏng trả về phòng dành khách ở trên lầu. Sau khi trở lại ngồi ở trên ghế sofa một lát, thì thấy Sở Hành thờ ơ đi xuống lầu.

Sở Hành thấy cô, lại nhìn vào ghế sa lon bên cạnh cô một chút. Rồi sau đó thu hồi tầm mắt, dưới chân vẫn bước đi không ngừng, đi ngang qua phòng khách rồi trực tiếp đi vào phòng ăn. Anh Túc nhìn anh đồng thời cũng đứng dậy, nhắm mắt đi theo đuôi Sở Hành đến trước bàn ăn, sau đó cúi đầu cung kính đứng ở một bên.

Sở Hành không mở miệng, Anh Túc cũng không thể mở miệng. Bụng Anh Túc đã trống rỗng rất lâu rồi, vì vậy, lúc này ngửi được mùi thơm của thức ăn, cho dù có đói bụng đến cồn cào, vẫn không thể nói ra. Bữa ăn sáng trở nên khá dài và yên tĩnh, khi quản gia bưng cà phê lên cũng yên lặng đến nín thở. Không biết qua bao lâu, Anh Túc vừa mệt vừa đói đến cuối cùng thì hoa mắt chóng mặt, trong nhà ăn liền vang lên hai tiếng “Ùng ục” rất rõ ràng.

Động tác cắt sandwich của Sở Hành dừng một chút, âm thầm nâng mí mắt lên nhìn Anh Túc.

Sắc mặt Anh Túc đã sớm đỏ ửng. Thấy Sở Hành nhìn cô, thì càng thêm xấu hổ. Nghẹo cổ qua một bên, một lúc lâu vẫn không xoay trở lại.

Sở Hành vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi tầm mắt, đợi đến khi cắt hết khối sandwich thì lại nghe hai tiếng “Ùng ục” lần nữa.

Lần này Sở Hành không ngẩng đầu, ngược lại quản gia lại im hơi lặng tiếng rời đi, không lâu sau, trong tay bưng một ly cà phê nóng trở lại, thả trên mép bàn trước mặt Anh Túc.

Anh Túc nhìn Sở Hành một chút, thấy anh không lên tiếng, coi như đồ có đặt ở trước mắt, vẫn không thể uống. Cũng không biết cô đứng đó chịu đựng cơn đói bụng đã bao lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến khi Sở Hành ăn xong bữa sáng, lần này Sở Hành đứng dậy đi ngang qua Anh Túc lần nữa thì bước chân thoáng ngừng lại một cái.

Sở Hành cúi đầu, lấy tay kéo hai vạt áo ngủ lại, rồi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Anh Túc.

Anh Túc ngửa mặt nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt đều tràn ngập nước, chỉ chờ rơi xuống mà chưa rơi được.

Đôi mắt của Anh Túc vốn là bộ phận động lòng người nhất trên khuôn mặt của cô, giờ phút này, đôi mắt cũng không nháy một cái, cứ nhìn Sở Hành, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Sở Hành đã nhu hòa xuống nửa phần.

“Chuyện gì?”

Anh Túc bắt được vạt áo của anh nắm chặt không chịu buông tay, nhỏ giọng nói: “Lần này em thật sự biết sai rồi.”

Sở Hành trầm mặt không nói lời nào, Anh Túc lại dùng giọng nói nhỏ hơn mang theo nghẹn ngào nức nở nói tiếp: “Lần này em chọc anh giận, là do em không đúng. Anh tha thứ cho em lần này, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, được không?”

“Không bao giờ làm như vậy nữa là sao?”

“Sẽ không tự tiện hành động nữa, không cãi lời của anh, không gây thêm chuyện phiền toái cho anh nữa.”

Gương mặt của Sở Hành bất động, lạnh nhạt nói: “Người ta nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cho tới bây giờ, ở nhà họ Sở tôi chưa từng thấy cô làm được, hiện tại cô làm thế nào để tôi tin cô đây?”

Anh Túc chu chu miệng, cổ họng bị nghẹn ngào chặn lại, nói không ra lời. Đôi mắt của cô chớp chớp, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống theo gương mặt.

Sở Hành khẽ cau mày, Anh Túc đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh, lớn tiếng nói: “Em mặc kệ! Tóm lại nếu anh để em rời khỏi nhà họ Sở một lần nữa, em sẽ nhảy sông tự vẩn!”

Sở Hành nghiêm mặt, từ trên cao nhìn xuống cô, lạnh lùng nói: “Vậy thì đi nhảy đi. Nước sông ở thành phố C cực kì thối, nếu thật sự muốn tìm cái chết thì không bằng đi nhảy biển.”

Anh Túc đang nức nở lập tức biến thành gào khóc, không có hình tượng chút nào. Mi tâm của Sở Hành càng chau chặt hơn, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Anh Túc đợi trong chốc lát, rốt cuộc dậm chân một cái, lau nước mắt rồi quay đầu bước đi. Còn chưa bước ra đã bị Sở Hành túm chặt cổ tay níu lại: “Đi đâu?”

Hai mắt của Anh Túc mờ nhạt đầy nước mắt, sắc mặt cũng lạnh đi: “Đi nhảy biển, anh hài lòng chưa?”

Lúc cô nói lời này, gương mặt bị nước mắt làm nhòe một mảng lớn, vẻ mặt quật cường, trong đôi mắt còn mang theo uất ức và oán giận, rất giống đầu của một chú nghé con. Sở Hành nhìn cô, rốt cuộc cười một tiếng, đưa tay ra, ôm thật chặt Anh Túc vào trong ngực.

Lưng Anh Túc bị vỗ nhè nhẹ, bên tai vang lên giọng nói vẫn còn ý cười: “Còn quậy nữa hả.”

Anh Túc giãy giụa một trận, vẫn làm bộ muốn đi: “Chẳng lẽ không phải anh muốn em đi nhảy biển hay sao?”

Sở Hành ôm cô càng thêm chặt, ngón tay thuận tiện gỡ một lọn tóc rối của cô ra, cười một tiếng: “Sau này nếu em cũng có thể nói một không làm hai, ngoan ngoãn như vậy, thì sẽ rất tốt.”

Anh Túc bị anh ôm, nhỏ giọng trêu chọc một lát, mới từ từ buông ra. Sở Hành cầm ly ca cao bên cạnh, nhấp một miếng rồi đưa qua: “Rất ấm, nhiệt độ vừa đúng.”

Anh Túc nhìn thẳng phía trước, nghiêm mặt, không chịu nhận: “Ngọt quá sẽ rất ngán, không muốn uống vào buổi sáng.”

“Không phải vừa rồi em mới nói sau này cái gì cũng nghe tôi, hiện tại lại giở quẻ nhanh như vậy rồi hả? Hả?” Sở Hành nhẹ nhàng nhéo má của Anh Túc một cái, cười mắng một câu, còn bảo quản gia đi lấy chén cháo nhỏ và trứng gà. Quay đầu lại thì thấy Anh Túc đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê Blue Mountain đã hết của mình, Sở Hành lại nhéo cô một cái: “Mấy ngày này không phải đang có nguyệt sự hay sao? Không cho phép uống.”

Anh Túc còn đang nghĩ biện pháp cãi lại, một nữ giúp việc đã tiến lên, nhỏ giọng báo cáo: “Thiếu gia, tiểu thư A Lương đang ở bên ngoài. Nói là đến ăn điểm tâm cùng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.