Mị Thiên Giai

Chương 25




Nàng không đâm thẳng vào tim mà đâm vào từng tí một.

"Các ngươi nên biết,ở trong cơ thể ta phải làm việc cho ta,làm nô lệ của Ta,Ta là chủ nhân của các ngươi,Ta bảo chết các ngươi phải chết"

Từng chữ đậm sát khí vang lên,mắt hằn tia đỏ, sự tức giận,sự vượt quá giới hạn,hậu quả ....không ai biết.

2 luồng khí như cảm nhận nguy hiểm,bay vòng qua nàng một lúc rồi lại tiếp tục va chạm nhau.

"Vậy thì......"

Dứt lời nàng đâm sâu hơn nữa,máu tươi càng phụt ra,nhát này vừa đụng chạm tới tim,nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng ,ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng.

2 luồng khí run rẩy,đứng lặng trước mặt nàng.

"Các ngươi đã vượt qua giới hạn của ta,không nghe theo mệnh lệnh của ta.Vậy.... .........ta cùng ngươi ĐỒNG QUY VU TẬN"

"PHỤT"

"NÊN NHỚ,TA LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI,NGƯƠI LÀ NÔ LỆ CỦA TA,ĐỜI NÀY KIẾP NÀY,CÓ CHẾT CŨNG PHẢI ĐI THEO TA"

Dứt lời,nàng đâm thẳng vào tim,sau đó dùng sức rút ra.

Trước khi nàng chìm hẳn xuống nước,2 luồng khí bỗng hợp thành 1 thể,lóe lên rồi chui thẳng vào tim nàng.

--- ------ ------ ----Ta phân cách tuyến nữa---- ------ ------ ------ ------ -------

"Phụt"

"Chủ thượng"

Người đó lấy tay lau khóe miệng đang chảy máu,sau đó ngước mắt lên nhìn mặt trăng đang nhuộm đỏ:

"Lại đến nữa sao?!"

"Đi,bắt đủ 100 người ,càng nhanh càng tốt"

Trong căn phòng thượng hạng:

"Nhị đệ,thân thể không được khỏe sao?"

"Ta không sao"

Dứt lời phất tay áo quay ra,để lại sau lưng một nụ cười lạnh.

3 ngày sau,trong hang động:

Mặt ao yên tĩnh,phẳng lặng,nhưng :

"Sặc ,sặc chết ta,chết tiệt,ta bơi rất giỏi,sao lại bị chết sặc chứ"?

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong nước,cấp tốc ngoi lên,không thì cả đời Thiên Giai huy hoàng lại chết một cách bất ngờ trong nước.!

"Uy,mình nhớ lấy con dao đâm thẳng vào tim mà,sao đó lại rút ra"

Rồi nhìn xuống sờ sờ:"Ơ,lành lại rồi,không còn vết gì ,nằm mơ sao"

Lấy tay nhéo mặt mình,nhưng hình như mặt mình có gì thì phải?

Dùng sức kéo ra,là một cái gì đó ,màu trong suốt,rất mỏng 1 mm,lại rất dai.

Như nghĩ cái gì đó,nàng cấp tốc vào không gian nhẫn,lấy gương soi.

"Ha ha ha,là gương mặt của mình,là gương mặt của Thiên Giai ta,ha ha ha...."

Nàng cười điên cuồng,lấy tay xoa xoa mặt mình.

Trong gương là một người con gái tóc tím dài bồng bềnh,đôi mắt tím yêu dị,trong suốt,long lanh,khuôn mặt trái xoan ,cặp lông mày đen cong ,chiếc mũi dọc dừa như trước,nhưng mất đi 10 phần dịu dàng yếu đuối mà thay vào đó là 7 phần kiêu sa,3 phần sắc sảo,yêu diễm động lòng người,tôn lên khí chất lạnh lùng,ma mị ,có thể gọi là "Yêu nghiệt".

Đến nửa ngày,nàng mới hoàn hồn.

Mình không chết mà có thể sống,rồi có được khuôn mặt khác.Nàng cầm cái chất trong suốt đó,cư nhiên là mặt nạ,thật hoàn hảo,nó rất mỏng,bám dính vào khuôn mặt hệt như mặt thật,rất khó tháo ra.Công chúa Lam Tuyết này có thân thế bí ẩn?

Rồi lại ngắm nhìn trong gương:"Quá đẹp,thật quá hoàn mĩ"

Ăn uống nửa ngày,dạo chơi nửa ngày,chỗ luyện tập chỉ gồm 2 tầng,nhưng nàng phá hết rồi.

Tiện tay cầm cuốn sách cổ,ngay khi đặt tay vào nó,nó liền biến thành bột phấn bay đi.

"Tự hủy?! Vậy cũng tốt,ngươi chỉ có thể của mình ta"

Rồi cầm cuốn sách y thuật.

Ngay sau khi nàng chạm,thì hàng ngàn chữ trong đó bay vào đầu nàng,rất nhiều,nàng không thể ngăn cản.

Một lúc sau,tất cả đều được nàng tiêu hóa hết.

"A,thì ra nó nhận thức mình,có linh thức thật quá tốt"

Nhìn vào cuốn sách :"Ngươi muốn về chỗ cũ,cái bàn ấy"

Chỉ thấy nó lại tan thành bột phấn bay mất.

Nàng cũng vui vẻ,nó cũng chỉ thuộc về mình nàng.

Nếu nàng có thể hiểu,vạn năm mới có người biến thái như nàng,có thể được phục vụ nàng,là vinh hạnh biết chừng nào!!!.