Mị Thiên Giai

Chương 37




Vết thương đã được xử lý xong,chỉ cần bôi thuốc nữa là hoàn hảo.Nàng liền buông tay ra.Ai ngờ dù có dứt thế nào thì cái móng vuốt thú cũng không buông ra cho.

Nàng nhéo, nàng dùng lực nắm nhưng mạnh đến cỡ nào thì khuôn mặt ngàn năm vẫn không đổi 1 tấc.

Ngấc đôi mắt to tròn nai tơ rưng rưng nước mắt ,hắn chỉ liếc nhẹ,nhưng trong lòng đang cười thầm,con mèo nhỏ lấy lòng rất đáng yêu.

Được rồi,nàng chịu thua,nắm cứ nắm đi.

Mắt nàng dời đến đĩa bánh,thật nhiều bánh,bánh bông lan,mứt quả,cuộn .....còn đầy hoa quả nữa,tay chưa kịp lấy nhưng nước miếng dãi ra rồi.Lãnh Hoàng đôi mắt sáng lên,con mèo nho rất thích ăn,có điểm để dụ rồi.

1 tay bị hắn cầm,tay kia cầm bánh ăn,thình thoảng ăn thêm mấy quả nho,thật quá ngon đi.

1 người uống trà,1 uống ăn bánh ,không ảnh hưởng đến ai.Tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc,trời ạ,có phải hay không tin đồn là giả,chỉ là 1 tên nô tài Huyền giai cấp 1 mà có thể hỗn xược như vậy.

3 tên cân vệ cũng tỏ ra cảm thấy một chút ngạc nhiên mà thôi,từ khi có hắn xuất hiện,Vương gia dần thay đổi,nhưng trong lòng cũng đề phòng hắn gấp đôi,nếu hắn muốn hại Vương thì ....

Giọng nói uy nghiêm cắt ngang bầu không khí :"Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng,thần có chút lễ vật kính tặng hoàng thượng"

Dứt lời,4 đại hán khiêng 1 chiếc rương lớn bước vào,lúc mở ra,1 ánh sáng sáng chói từ trong gương làm mọi người phải nheo mắt, sau đó xuất hiện một một con rồng ngọc thạch.Nó được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng tinh tế,đôi mắt nạm châu sáng bóng,thân hình uốn lượn hùng dũng.Quả giống thật vô cùng.

Thừa tướng đắc ý ,nhưng vẫn cung kính cúi đầu:"Thưa Hoàng thượng,thần xin dâng lễ vật"

Bất ngờ ông ta vận thần lực,bay về phía con rồng,như có sức mạnh thần kì,con rồng như có linh hồn ,khắp người tỏa ánh sáng màu vàng chói lóa,bay lên trời uốn lượn 3 vòng,tạo một vệt sáng dài,sau đó lại bay xuống trở thành đá như cũ.

Quá kì ảo đi,rồng đá mà có thể bay ,3 vòng tượng trưng cho 3 nước hợp 1,ý của Thừa tướng sao ai không biết,chỉ thấy tất cả các quan đại thần nhất thời quỳ xuống,hô to:"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Lãnh Hàn ngồi trên long ỷ đôi mắt sáng quắc:"Đứng dậy cả đi,sinh thần hôm nay của trẫm thật đáng bất ngờ" rồi quay sang phía Thừa tướng nâng rượu.

Nàng chỉ nhìn qua rồi bĩu môi,trò trẻ con mấy tên ngốc cũng tin.Con rồng đó bên trong chứa nước.Khi đưa thần lực hệ Thủy vào nước sẽ như sóng thần, con rồng được nâng lên,rồi dùng hệ hỏa làm tan chảy ngọc thạch ,tạo vết sáng dài là lửa,sau đó dùng Thủy đóng băng lại,trở thành ban đầu.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn bên Thừa tướng phía đối diện,khuôn mắt nhỏ ,hóp lại 2 bên má,râu dài nhưng đặc biết là đôi mắt sáng quắc,giống như con cáo già lắm mưu nhiều kế.

Nhìn sang phía Hoàng Thượng,thân tử y ,làn da màu đồng khỏe mạnh,mái tóc dài được cố định trâm rồng , khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ,không có ma mị như Lãnh Hoàng nhưng vô cùng nam tính cương nghị ,đôi mắt sâu không đáy, sâu bên trong là lạnh lùng,vô tình và....ác độc,trên người tỏa ra khí chất vương giả không ai dám tới gần.

Nhưng ngươi đẹp thì thế nào chứ,nàng vẫn thích nhìn Lãnh Hoàng hơn.

Đôi mắt nàng chuyển sang hướng khác nhưng bỗng quay phắt lại,nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng.

Lãnh Hoàng thấy sự thay đổi của nàng,siết chặt tay nàng,nàng ngoảnh lại nhìn hắn ,sau đó cười tươi như hoa,ngón tay viết gì đó lên lòng bàn tay hắn .

Nàng đang rất tò mò ,lúc nãy vừa phóng linh lực quan sát hắn,nhưng trên người hắn có viên linh châu ngăn trở linh lực của mình.