Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 7




Kỳ thực lúc ở tại tiểu ốc mỗi đêm cũng không phải là vô vị, bởi mỗi lần ngủ hắn sẽ mơ tới Lãng Đằng Dạ. Hắn rất sợ, vậy nên hắn mới không ngủ, thà phải trợn mắt nhìn cái ‘mỹ nhân trì’ kia cũng không chịu dùng giếng khoan.

( mình đoán cái này ý là “thà chết còn hơn” =)))

Hai người họ cả một ngày tới tận bình minh vẫn không rời nhau ra, hắn ngồi trên người Lãng Đằng Dạ, bọn họ dùng một tư thế cực kì xấu hổ để tận hưởng vui thích.

Lãng Đằng Dạ hôn hắn, hắn không biết bọn họ đã hôn bao lâu, chỉ biết là trên người toàn mùi vị của đối phương, mãi đến tận khi có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

“Tướng quân, phải vào triều sớm, nhanh lên kẻo không kịp.”

Lãng Đằng Dạ lúc này mới đứng dậy mặc y vật vào, hắn không biết có muốn nói lời tự dối mình không, thế nhưng Lãng Đằng Dạ không nói với hắn điều gì đã đi.

Hắn rốt cuộc nằm ở đầu giường khóc nấc lên, giống như nhiều năm trước đi theo Lãng Đằng Dạ vào hương khuê của danh kỹ đó hắn cũng khóc nức nở, cho đến lúc khản cả tiếng vẫn không ngừng khóc.

Hắn rất hận cha hắn luôn đem hắn ra so sánh với Lãng Đằng Dạ, vậy nên ngày đêm theo dõi Lãng Đằng Dạ, muốn truy ra nhược điểm dù là nhỏ nhất của người đó, nhưng trước sau vẫn không tìm ra. Mãi đến khi Lãng Đằng Dạ mê đắm một danh kỹ thích xướng nhạc, cũng tốn không ít tiền bạc, mỗi tháng đều tới nịnh nọt, không quá nửa tháng, thì tiến được vào hương khuê của danh kỹ ‘bán nghệ nhưng không bán thân’ kia.

Hắn tức giận, rất hận Lãng Đằng Dạ, hắn so với kỹ nữ kia đẹp gấp mấy nghìn, mấy vạn lần, hắn có thể cùng Lãng Đằng Dạ vui vẻ, cùng luyện võ, cái gì cũng làm được, thế nhưng Lãng Đằng Dạ không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Bởi vì Lãng Đằng Dạ sẽ không cưới một nam nhân làm nương tử, cho dù hắn so với nữ nhân còn đẹp hơn, so với nữ nhân nông cạn kia tốt hơn gấp mấy trăm lần, Lãng Đằng Dạ cũng sẽ không thích hắn. Người đó đường đường là một đại tướng quân, phải cưới một cô nương môn đăng hộ đối, làm gì có khả năng sẽ thích hắn một nam nhân!

Hắn khóc, tựa như muốn đem toàn bộ nước mắt chảy ra hết, vậy mới có thể nói hắn ghét nhất, hận nhất Lãng Đằng Dạ, đều là bởi vì người đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân.

Hắn trở lại nơi ở an tĩnh kia, lão bà bà lãng tai, nghe thế nào cũng không nghe ra hắn nói cái gì, lại vì hắn làm bữa sáng ngon lành.

Ăn xong bữa sáng, hắn tự mình chuẩn bị nước nóng, cởi y phục ra ngâm mình vào nước, hắn trên người toàn là hồng ngân Lãng Đằng Dạ lưu lại, tự mình chà xát tẩy rửa.

Tiếp đó, hắn thay nữ trang, quay về thân phận Đào Hoa quận chúa. Hắn còn mơ hồ nhớ cái nơi kia, vì vậy thuê một nhuyễn kiệu đi tới đó.

Hạ kiệu, hắn phát hiện chùa miếu đang làm pháp hội, khí phẫn túc mục mà trang nghiêm, hắn ở trong đám người chắp tay cúng bái một hồi mới tiến vào bên trong.

Sương phòng được chuẩn bị chuyên cho đạt quan quý nhân, đang truyền đến từng tiếng gõ mõ. Hắn đẩy cửa ra, vương phi đang vì hắn cầu thọ mà niệm kinh.

Hắn chờ vương phi niệm xong mới mở miệng gọi “Mẫu thân.”

Vương phi quay đầu lại, kinh ngạc nói “Sao con lại tới đây, Đào Hoa.”

“Con nghĩ pháp hội hôm nay sẽ kết thúc, người cũng muốn về nhà nên con tới về cùng người.”

Vương phi đứng lên, cười nói “Đào Hoa, nương bốc cho con một thiêm thi (quẻ xăm), là thượng thượng đại cát, bồ tát phán con là khô mộc phùng xuân thủy (cây khô gặp được nước mùa xuân), nhất định là đại cát đại lợi.”

Hắn không bao lâu nữa sẽ chết, sao có thể được như thế đại cát đại lợi. Hắn cười đáp lại “Đúng vậy, mẫu thân, con cũng thấy gần đây thân thể dường như kiện tráng lên không ít.”

Vương phi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hài tử này từ nhỏ tướng mạo đã đẹp, nhưng nuôi thế nào cũng không lớn, lúc nhỏ thì tắt thở, bồ tát nói phải đưa tới phía nam, cho nên hắn được đưa tới Miêu Cương, cho Miêu Cương Thần tử cứu sống, rồi lại mang hắn về. Đào Hoa có thể sống tới từng này tuổi đều là nhờ bồ tát phù hộ, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn phù hộ hắn.

“Mẫu thân, chúng ta đi thôi, cha một tháng rồi không được gặp nhất định là nhớ người lắm.”

Vương phi để cho hắn đỡ, nín khóc mỉm cười nói “Ông ấy nhất định là lại cùng Lãng lão tướng quân đấu khẩu, làm gì có thời gian nhớ ta. Con không biết chứ ông vừa nhìn thấy Lãng lão tướng quân tới vương phủ là toàn bộ biểu cảm trở nên đầy sinh khí. Lãng lão tướng quân quả thực chính là vạn linh hoàn của ông ấy.”

(vạn linh hoàn là thuốc trị vạn bệnh O.O)

Thủy Đào Hoa mỉm cười, cùng với vương phi trở về Đức vương phủ.

Sau khi về tới vương phủ, Đức vương gia nhìn thấy Thủy Đào Hoa đi cùng với vương phi thì lập tức kích động hỏi “Đào Hoa, khi con về không gặp phải thằng nhóc kia chứ hả?”

Thủy Đào Hoa biết ông nói tới ai, lắc lắc đầu “Cha, con với hắn chẳng có quan hệ gì cả, sao lại gặp a.”

Khẩu khí Đức vương gia lúc này mới trở lại bình thường “Ta nghe nói hắn kết thân với Liên Liên quận chúa, ta sợ hắn trở lại dây dưa, may là không có. Con vừa mới đi mấy ngày hắn đã xộc tới, không biết là muốn làm cái gì.”

Thủy Đào Hoa không nghe tiếp, quay về phòng, ngay cả ra ngoài cũng ít đi, chỉ thường thường cùng Đức vương gia và vương phi nói chuyện phiếm. Vương phi bận rộn chuyện trong nhà, hắn liền xử lý thay; Đức vương gia nếu bị Lãng lão tướng quân làm cho giận sôi lên, hắn sẽ nói mấy lời dễ nghe cho ông vui vẻ.

Đến Đức vương gia cũng không nhịn được nói “Con gần đây trở nên thật hiếu thuận a.”

“Cha, hài nhi không hiếu thuận với người thì phải hiếu thuận với ai đây?”

Đức vương gia nghe xong trong lòng sung sướng, liền mua cho hắn một hòm lớn y trang, thế nhưng hắn trả lại.

Vương gia hỏi “Sao thế, y phục không đẹp sao?”

“Mặc không hết, không cần phải vậy đâu.”

Đức vương gia thấy hắn nói quái dị, nhịn không được hỏi “Thằng nhóc, con có phải là không thích kiểu dáng không, ta có thể đổi, sao lại không mặc? Y phục đã cũ rồi, phải thay đi thôi.”

Thủy Đào Hoa cười thành thật nhưng không đáp. Thị tỳ đôi khi thấy hắn ngồi lặng trong phòng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mãi đến buổi chiều một ngày, thị tỳ đang rót trà cho hắn uống, Thủy Đào Hoa uống được phân nửa thì chân tay run rẩy, cả người ngã xuống đất.

Thị tỳ sợ đến tái mặt, quận chúa nếu xảy ra việc gì, thị tỳ này có mấy cái mạng cũng không đủ đền. Nàng hoảng sợ chạy ra khỏi sương phòng, hét lớn “Quận chúa ngã bệnh.”

Lúc đó Vương phi sợ đến độ trên mặt đầy nước mắt, vội vàng gọi đại phu đến xem.

Thủy Đào Hoa được bế lên giường. Sắc mặt hắn tái nhợt, thoạt nhìn cứ như người chết. Đại phu khám cũng không biết nên kê đơn thuốc thế nào. Mạch tượng của hắn kỳ quái, như mạch người sắp chết, thế nhưng đại phu lại không thể nói với vương gia, vương phi như vậy đợc, đành phải tùy tiện nói một nguyên nhân lấy lệ, kê ra vài vị thuốc bổ rồi đi.

Thủy Đào Hoa chậm rãi tỉnh lại. Hắn cử động tay chân, yếu ớt cầm tay vương phi “Đừng khóc nữa, mẫu thân, con như vậy mà người đã khóc, nếu có một ngày con chết đi, người không phải đau thương…”

Vương phi chẳng bao giờ tức giận bỗng nhiên trở nên nóng nảy, một cái tát giáng xuống mặt Thủy Đào Hoa, vừa giận vừa khóc nói “Cái tên nhóc này nói cái gì vậy, con sẽ sống đến trăm tuổi, bồ tát nói con sẽ sống đến trăm tuổi.”

Đức vương cũng tức giận nói “Đúng vậy, lần sau còn nói những lời này nữa, đến ta cũng muốn đánh con.” Có điều nói xong lời cuối lại nghẹn ngào.

Thủy Đào Hoa nhìn mành tơ phía trên “Cha, con có một việc muốn xin người, không biết có được không?”

“Mấy việc cũng được, đừng nói là một việc, chỉ cần con chịu dưỡng thân thể tốt là được rồi, muốn đi đâu du ngoạn thì đi, cha nương sẽ đi cùng con.”

“Con muốn đi gặp Lãng Đằng Dạ, dùng danh nghĩa Đào Hoa quận chúa đi gặp hắn.”

Đức vương gia thất kinh, Vương phi bởi vì một tháng trước còn ở trong miếu, cũng không biết Lãng Đằng Dạ có liên quan gì với Thủy Đào Hoa, có điều chí ít cũng biết hắn là nhi tử của Lãng lão tướng quân.

Thủy Đào Hoa nở nụ cười “Không được sao?”

Nhìn hắn cười đến suy yếu như thế, chuyện khó thế nào cũng được, dù là muốn ông đi liều chết dập đầu trước đối thủ không đội trời chung, ông cũng sẽ kiên quyết đi làm.

Đức vương gia chịu đựng cúi đầu nhục nhã với đối phương, nói “Ta bảo kiệu đưa con đi, ta với con cùng đi, để tránh cho họ Lãng kia khi dễ con.”

“Không được, con đi một mình là được rồi, cũng không cần người nào đi cùng, con chỉ là có lời muốn nói với hắn thôi.”

Nhìn hắn nói xong kiên quyết như vậy, Đức vương gia cũng chỉ đành đáp ứng. Thủy Đào Hoa ngủ tiếp một lúc, đợi thân thể khá hơn một chút mới rời giường đến trước bàn trang điểm nhìn mình. Sắc mặt hắn tuy có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn là dáng vẻ thiên kiều bá mị như trước. Hắn cầm lấy lược chải qua tóc, thị tỳ giúp hắn buộc sơ qua, hắn không thích thoa phấn, nhưng lúc này cũng thoa nhẹ lên mặt, đảo qua mày ngài, thêm đỏ cho đôi môi anh đào, nhìn vào càng thêm khuynh quốc khuynh thành.

Ngoài trời nổi mưa, hắn cầm theo ô đi ra cửa. Mưa phùn nhẹ rơi vào mặt hắn, nhưng khiến hắn thấy rất thoải mái. Giữa lần thứ hai và lần thứ ba phát tác thời gian rất ngắn, xem ra lúc chết cách hắn càng lúc càng gần, hắn bỗng nhiên rất lưu luyến tất cả những thứ tươi đẹp trên thế gian.

Hắn thong thả bước, trời mưa cũng không lớn, tới lúc hắn đến Lãng tướng quân phủ quần áo cũng không ướt chút nào. Nhìn hắn hẳn là rất đẹp, bởi thủ vệ nhìn thấy hắn đến nói cũng không nói nên lời, đôi mắt dường như mất hết hồn phách nhìn hắn chằm chằm.

Hắn thản nhiên cười, nếu những nam nhân này cũng nhìn hắn như vậy, đó không phải chứng tỏ Lãng Đằng Dạ sẽ phải không rời mắt nhìn tuyệt sắc mỹ nhân là hắn sao.

Hắn nhẹ nhàng hỏi “Ta muốn tìm Lãng tướng quân.”

Thủ vệ mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn tuyệt sắc cô nương này một chút, y vật trên người tuy rằng rất hoa lệ, thế nhưng nàng không mang theo thị tỳ, cũng không ngồi kiệu đến, không biết chừng là người thân phận khả nghi không biết từ đâu tới. Hắn chần chừ một lúc, có điều khẩu khí cũng không tệ “Tướng quân không gặp loại người nhàn tạp (người lạ, vô công rồi nghề…).”

“Ngươi vào nói ta là Đào Hoa quận chúa của Đức vương phủ, hắn hẳn sẽ ra gặp ta.”

Vừa nghe là người của Đức vương phủ, là thiên địch của nhà tướng quân, thủ vệ giật mình nhìn Thủy Đào Hoa, hiển nhiên là đến bẩm báo cũng không làm. Có điều nhìn nàng mảnh mai thế này hắn cũng không dám nặng lời, cố gắng mềm giọng “Quận chúa, người mau mau về đi, nếu để lão tướng quân biết ngươi là người của Đức vương phủ, dù là nam hay nữ cũng sẽ bị mắng như nhau thôi.”

“Xin ngươi đi bẩm báo giúp ta một chút có được không?”

Thủ vệ không dám, ai lại muốn đi rước lấy sự nóng nảy của Lãng lão tướng quân cơ chứ “Quận chúa, người đừng làm khó ta, không được đâu.” Hắn hạ thấp giọng, tiết lộ thông tin mà nhẽ ra hắn không nên nói “Hơn nữa tướng quân cũng chưa về.”

Thủy Đào Hoa nhẹ cả người, vậy chứng tỏ là chí ít cũng có thể gặp mặt “Ta chờ ở cửa, dù sao hắn cũng sẽ về!”

Tuy rằng không thể vào trong, thế nhưng cũng có thể ở ngoài cửa đợi. Thủ vệ thấy hắn lẳng lặng đứng, cũng không thể nói gì đuổi hắn đi, đành phải để hắn chờ. Sắc trời dần dần tối đen, mưa vẫn rơi, mãi cho đến khi nghe được tiếng vó ngựa Thủy Đào Hoa mới ngước mắt lên nhìn.

Lãng Đằng Dạ xoay người xuống ngựa, ngựa được thị vệ dắt đi. Hắn đi về dưới mưa, mưa mặc dù không lớn thế nhưng cũng làm cho mái tóc đen của hắn dính đầy những hạt mưa nhỏ như giọt sương.

Tim Thủy Đào Hoa đập mạnh, rất nhiều hình ảnh triền miên cùng Lãng Đằng Dạ vụt qua. Hắn đi về phía trước, nhẹ giọng gọi “Lãng tướng quân.”

Lãng Đằng Dạ tuy rằng sững sờ vì ở đây lại gặp hắn, hơi giật mình một chút, vội vàng gạt những giọt nước mưa trên tóc, làm cho mình ra vẻ không quá nhếch nhác, lập tức vì động tác này mà trở nên rất ngớ ngẩn, bản tính đều biến mất “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới gặp ngươi, có thể chứ?”

“Chúng ta đi vào…”

Thủy Đào Hoa lắc đầu “Cha ngươi đang ở trong, ta không nên vào, chúng ta đi dạo trên đường được không? Đi theo ta một lúc là được rồi, thực sự không mất nhiều thời gian của ngươi đâu, hay là ngươi còn có việc?”

Lãng Đằng Dạ nhìn kĩ khuôn mặt hắn một hồi, khẽ nói “Đi thôi! Gần đây có một phố nhỏ sầm uất, buổi tối rất thú vị.”

Thân thể Thủy Đào Hoa nóng lên, kìm lòng không được cúi mặt xuống, bởi vì Lãng Đằng Dạ đã nắm tay hắn. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của hắn nằm gọn trong lòng bàn tay Lãng Đằng Dạ, cảm giác phi thường kì diệu, so với lúc bọn họ ở trên giường tố ái còn triền miên hơn vạn phần.

Thủ vệ cùng thị vệ thấy thế đần mặt ra nhìn hai người bọn họ hai người dưới tán ô nhỏ xa dần khỏi tầm nhìn.

Thủ vệ hỏi dò “Lãng tướng quân không phải với người ở chỗ Đức vương phủ quan hệ không tốt sao?”

Lãng tướng quân phủ cùng Đức vương phủ không hợp nhau việc này toàn bộ kinh thành đều biết, thị vệ tuy rằng gật mạnh đầu, nhưng ai cũng không nói nên lời, tình huống kỳ quái này thoạt nhìn cứ như thi như họa.

Bọn họ chậm rãi đi, năm ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, Thủy Đào Hoa chạm khẽ vào bàn tay kia.

Lãng Đằng Dạ thấp giọng hỏi “Ngày hôm đó có làm ngươi bị thương không?”

Thủy Đào Hoa không trả lời, đứng trước sạp hàng, nhìn một cái trâm bạc, trâm này làm thủ công thô ráp, vừa nhìn đã biết là bạc giả. Thủy Đào Hoa chọn một cái, bỗng nhiên nghiêng đầu cười nói “Ta muốn cái này, ngươi mua cho ta đi.”

“Cái này không đáng tiền, không phải bạc thật đâu. Hôm khác ta sẽ chọn cho ngươi một cái tốt hơn, do một danh sư làm để tặng ngươi có được không?”

Thủy Đào Hoa vẫn bướng bỉnh yêu cầu “Đừng, ta chỉ muốn cái này, ta muốn ngươi mua luôn bây giờ cho ta cơ.”

Trâm bạc chỉ có mười đồng, chẳng có gì rẻ hơn. Lãng Đằng Dạ liền móc tiền ra mua.

Thủy Đào Hoa nắm trong tay, đưa cho Lãng Đằng Dạ, như một tiểu hài tử làm nũng “Ngươi cài vào tóc giúp ta, cài đẹp đẹp một chút!” Lãng Đằng Dạ gỡ xuống vẻ nghiêm túc vốn có, cười nói “Ngươi bắt ta mua đồ, có gì để trao đổi không? Huống hồ bảo ta một đại tướng quân cài trâm giúp ngươi, giá phải trả là không thấp đâu.”

“Uy dương đại tướng quân ngươi cài trâm giúp ta, Tô Liên Liên đảm bảo đố kị với ta đến chết, chỉ cần để cái xú nữ nhân đó đố kị ta nguyện ý trả bất cứ giá nào.”

Lãng Đằng Dạ xoa nhẹ môi hắn “Bất cứ giá nào? Nghe chừng ta có thể thu được một phí dụng lớn đây. Quận chúa, ngươi đang quyến rũ ta ngay bây giờ áp ngươi xuống đất đúng không?”

Thủy Đào Hoa lập tức lách ra khỏi hắn, cười nhẹ nói “Phải xem ngươi có bắt được ta không đã.”

Hắn cười cười bắt đầu chạy vào trong đám người.

Tiếp đó, Lãng Đằng Dạ đuổi theo phía sau hắn, không biết đụng phải bao nhiêu người, khiến cho rất nhiều tiếng chửi bới bất mãn, đến tổ tông tám đời cũng bị lôi ra mắng. Lãng Đằng Dạ vất vả lắm mới đuổi kịp Thủy Đào Hoa, lập tức kéo hắn ôm vào ngực, mà cái ô đã từ lâu đánh rơi trong lúc đuổi theo.

Thủy Đào Hoa thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Lãng Đằng Dạ oán giận “Đáng ghét, ta bị ướt rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm làm khô toàn bộ cho ta.”

“Chỉ sợ ta sẽ khiến ngươi càng thêm ướt.”

Hắn mở miệng nói một câu huân tiếu (nói đùa thô tục). Thủy Đào Hoa nắm vạt áo của hắn, thấp giọng nói “Ta cũng muốn đem ngươi làm cho ướt, thật ướt, để trong lòng ngươi chỉ nghĩ tới một mình ta.”

Nắm tay Lãng Đằng Dạ, Thủy Đào Hoa dẫn hắn tới cái tiểu ốc mình từng ở hơn hai mươi ngày kia. Hắn khép cửa lại, biết lão bà thì lãng tai, căn bản không có ai có thể tới quấy rầy bọn họ.

Hắn kéo Lãng Đằng Dạ ngồi xuống giường. Ánh mắt Lãng Đằng Dạ như lửa nhìn toàn thân hắn. Hắn cởi ra từng y khấu một, một cây trâm rơi xuống, rơi thẳng lên làn tóc đen đang trải ra bên dưới người hắn. Da trắng trên nền tóc đen, hắn mong muốn bản thân có thể đẹp đến mức Lãng Đằng Dạ khó mà quên được.

Rất nhanh, hắn đã có đáp án, vì ánh mắt Lãng Đằng Dạ trở nên cường liệt như hỏa diễm. Hắn bước về phía trước, tiến sát vào trong lòng Lãng Đằng Dạ, đầu hơi ngẩng lên. Hắn hôn lên khóe môi Lãng Đằng Dạ, Lãng Đằng Dạ rất nhanh có phản ứng, cũng gắt gao vòng qua bờ vai trắng ngần của hắn, phóng đãng hôn lại.

“Quận chúa, ta bắt đầu tự hỏi từ lúc nào ta đáng thưởng việc này vậy? Ngươi cố ý câu dẫn ta, là vì cái gì?”

Thủy Đào Hoa vòng tay qua gáy hắn, tận tình phóng xuất ra thanh âm nhu mị “Ta muốn ngươi yêu ta, muốn ngươi ôm ta, muốn ngươi liều lĩnh ham muốn ta.”

Lãng Đằng Dạ phát sinh tiếng khàn khàn, bởi vì Thủy Đào Hoa hôn lên chỗ rung động không ngớt của hắn, nhiệt tình tao động, đôi môi ngậm nhẹ, liếm hôn. Từng chỗ có thể, Thủy Đào Hoa đều để tâm hôn. Lãng Đằng Dạ cau mày, trong miệng tràn ta thanh âm thở dốc.

“Ta muốn Tô Liên Liên phải ghen với ta, bởi vì ta biết nữ nhân vô vị kia không dám làm những việc như thế này. Ta muốn ngươi mỗi lần thân mật với nữ nhân đều nhớ tới ta, đều nhớ ta đã hôn lên thân thể ngươi như vậy…”

Kéo hắn lại, Lãng Đằng Dạ hôn lên đôi môi đỏ mọng nhiều lời của hắn, trên môi có tô son, mang theo hương phấn khí vị, hôn lên cảm thấy hương vị ngọt ngào mê người. Thủy Đào Hoa đem toàn bộ thân thể hiến dâng, lửa tình hừng hực thiêu đốt, mặc cho Lãng Đằng Dạ vuốt ve, thưởng ngoạn, mặc cho hắn xuyên thứ, để bản thân khóc thành tiếng.

Hắn không biết mình kêu lên thanh âm có biết bao nhiêu ngọt ngào kích động, lại cảm thụ được Lãng Đằng Dạ nhiệt tình thở gấp không nói nên lời, hắn vừa khóc lại vừa kêu, tại trong lúc hoan ái thân thể ướt đẫm, mãi đến lúc dòng sông ái dục lên tới đỉnh điểm.

* * *

“Ta phải về nhà.” Thủy Đào Hoa lau khô thân thể, dùng nước sạch nhẹ nhàng xối qua.

Lãng Đằng Dạ nhìn thân thể trắng như tuyết của hắn, vòng tay qua eo “Ta ngày mai tới tìm ngươi có được không?”

Hắn thản nhiên cười tươi, không trả lời câu hỏi “Ngươi ngày hôm đó tại sao biết ta ở trước mặt Hoàng thượng là nói dối?”

Lãng Đằng Dạ nở nụ cười “Bởi vì ta cũng nói dối trước mặt Hoàng thượng a.”

Đáp án này quả là tuyệt diệu, Thủy Đào Hoa cười nói “Có mới lạ, ta thấy ngươi đối với bất cứ kẻ nào cũng nói dối đúng không? Đại tướng quân luôn làm bộ nghiêm túc.”

“Ngươi cũng giả làm nữ nhân, lại còn ra vẻ rất biết nghe lời, kỳ thực còn hung dữ hơn bất cứ ai.”

“Đúng vậy, ta chính là hung dữ, hung dữ tới độ muốn cắn ngươi một phát.” Thủy Đào Hoa mở miệng, nhẹ nhàng cắn Lãng Đằng Dạ một cái, một cái cắn có biết bao nhiêu ngọt ngào đẹp đẽ “Ta cũng muốn lưu lại một dấu ấn trên người ngươi.”

Lãng Đằng Dạ hôn môi hắn “Ta không sợ chỉ có ngươi thấy được bộ mặt thật của ta.”

Thủy Đào Hoa như thể nhớ tới cái gì đó, cười đến ngửa người ra sau “Tô Liên Liên nếu biết Uy dương Đại tướng quân cô ta sùng bái trong ngoài bất nhất là kẻ hai mặt, vừa thấy mặt đã thèm muốn thân thể người khác, e rằng không sợ chết khiếp mới là lạ.”

“Hôm đó ở kỹ viện có làm nguơi bị thương không?”

Thủy Đào Hoa cười nói “Ta là người luyện võ, đâu có yếu ớt vậy. Hôm đó ta nói vậy là gạt ngươi thôi, bởi vì ta rất tức…”

“Tức việc gì?”

“Tức giận việc đêm nào ta cũng nằm mơ thấy ngươi.”

Chỉ một câu nói này khiến Lãng Đằng Dạ ôm hắn càng thêm chặt, mạnh bạo cuồng hôn một lần nữa.

Thủy Đào Hoa cười nói “Tối nay ta muốn ngươi tiễn ta, hơn nữa phải ôm ta trong ngực đưa về.”

Lãng Đằng Dạ kéo hắn lại, đưa hắn quay về Đức vương phủ. Thủy Đào Hoa ghé vào lan can trên lầu các, đối mặt Lãng Đằng Dạ trên nóc nhà chuẩn bị ly khai mà vẫy tay, dáng vẻ vừa khả ái vừa đầy yêu thương. Lãng Đằng Dạ bỗng nhiên quay lại, cách lan can nâng mặt hắn lên hôn mãnh liệt.

“Lúc ngươi cưới vợ, đừng quên ta! Dù là muốn tới tảo mộ ta, cũng không được mang nữ nhân tới, bằng không ta sẽ ghen, hơn nữa sẽ biến thành quỷ mỗi ngày tới dọa ngươi.”

“Ngươi dù thành quỷ cũng không dọa được ta đâu.”

Thủy Đào Hoa cười đến run người. Lãng Đằng Dạ búng nhẹ lên mũi hắn rồi mới rời đi.

Tiếng cười yếu ớt của Thủy Đào Hoa ngừng lại. Hắn lần thứ hai vẫy tay, Lãng Đằng Dạ đứng ở nóc nhà cũng vẫy tay lại với hắn. Hắn nhìn theo thân ảnh của Lãng Đằng Dạ đến tận khi biến mất về phía chân trời.