Miêu Tâm Nan Trắc

Chương 7-2: Trung




Vương Miêu sợ tới mức níu chặt áo Âu Dương Hạo Nhiên. Anh ôm cậu ngồi lên đùi mình, nói khẽ: "Đừng sợ, cho dù có ngã xuống, thì tôi cũng sẽ là đệm thịt cho em, em sẽ không bị thương đâu!"



Vương Miêu nhìn anh một hồi, đột nhiên cúi đầu hôn trộm lên miệng anh một cái. Như thiên lôi va chạm vào địa hỏa, Âu Dương Hạo Nhiên cũng sẽ không lương thiện bỏ qua như vậy. Anh ôm chặt cậu, cắn cắn, khiến khoang vòng xoay lay động không ngừng. 

Nụ hôn kết thúc, khoang đã lên tới điểm cao nhất, bắt đầu từ từ hạ xuống.

Vương Miêu níu cổ áo Âu Dương Hạo Nhiên, cẩn thận nhìn ra ngoài, chỗ này vẫn còn rất cao, từ trên nhìn xuống, tim cậu đập thật mạnh, khó chịu quá!

Nhìn Vương Miêu, Âu Dương Hạo Nhiên cười cười vuốt ve mái tóc cậu, "Thử nhìn một chút xem, nhà của chúng ta ở bên dưới đó kìa!"

Vương Miêu dằn xuống cảm giác khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn về phía tay Âu Dương Hạo Nhiên chỉ, quả thật là trông thấy tòa nhà quen thuộc, trước đó còn có một con đường rất lớn, có rất nhiều ô tô trong như những chiếc hộp nhỏ đang thay nhau di chuyển.

Thật sự là giống y như trên TV, Vương Miêu bạo gan, một tay níu áo Âu Dương, tay kia vươn ra ngoài. Hiện giờ, cậu đã có một cánh chim.

Âu Dương Hạo Nhiên ôm chặt eo Vương Miêu, cười bảo: "Buông ra cả đi, tôi ôm em!"

Vương Miêu cúi người, từ từ buông tay phải ra, sau đó dựng thẳng người, hét to: "Bay -----" ()

Lúc bước xuống khỏi bánh xe chọc trời ấy đã là hoàng hôn. Do công viên trò chơi mở tới tận mười một giờ đêm, nên lúc này người đang kéo tới ngày một đông.

Những ngọn đèn rực rỡ được bật lên, Âu Dương Hạo Nhiên tìm một nhà ăn bên bờ sông, hai người ngồi một bàn cạnh cửa sổ. Thì ra lúc bánh xe chọc trời được ánh đèn chiếu vào, từ xa nhìn lại, nó giống như một chiếc vương miện xinh đẹp và mỗi một khoang đều là những viên trân châu đính trên vương miện ấy.

Vương Miêu uống ô mai chocolate nóng, thản nhiên nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

"Nếu như em thích, sau này mỗi tháng chúng ta sẽ tới đây chơi một lần. Giờ anh hai đã về nên công việc của tôi cũng giảm được một ít, như vậy tôi sẽ có thời gian đi chơi với em, được không? Tôi đã nhờ một người bạn ở nước ngoài làm hộ tịch cho em rồi, sau này chúng ta có thể đi máy bay, như vậy mới thật sự là bay trên bầu trời!"

Vương Miêu siết chặt mấy ngón tay đang thu nhỏ dần của mình, gật đầu. Âu Dương Hạo Nhiên nở nụ cười vui tươi như đứa trẻ.

"Để tôi dạy em viết tên mình! Đã lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa dạy em viết nữa đấy!"

Vương Miêu cầm thức uống, như con mèo nhỏ vội vàng nghiêng đầu tựa trên bả vai Âu Dương, chăm chú lắng nghe.

Âu Dương lấy cây bút trong túi ra, kéo miếng khăn giấy trên bàn đến, viết viết.

"Ba ngang một dọc là Vương (王), một cái miệng, thêm cái mũ trên đỉnh đầu, lại thêm một Điền (田) nữa chính là Miêu (喵)!"

Trên giấy là hai từ ‘Vương Miêu’ ngay ngắn, Âu Dương Hạo Nhiên vừa viết xong, Vương Miêu đã giành lấy cây bút, viết theo. Tuy là không chính xác lắm, nhưng cũng viết được hao hao, chỉ một lát sau Vương Miêu đã viết nên hai chữ Vương Miêu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khuya hôm đó, sau khi về tới nhà, Âu Dương Hạo Nhiên gọi điện thoại cho em trai mình. Hai người bàn chuyện gì đó mà Vương Miêu không hiểu thật lâu, trong đó có nhắc tới hộ tịch, hộ chiếu linh tinh gì đó, dường như là định dẫn Vương Miêu ra bệnh viện nước ngoài kiểm tra.

Tắt máy, đã thấy Vương Miêu mặc áo tắm ngồi ở đầu giường chờ anh, bên trong cũng đã lột sạch sẽ.

"Âu Âu!" Vương Miêu kéo áo tắm ra, để lộ bờ vai, đây là khiêu khích trắng trợn.

Nhưng Âu Dương Hạo Nhiên lại lo cho sức khỏe của cậu nên chỉ ôm cậu nhét vào chăn. Vương Miêu như bùn non, chạy tới, lần này áo tắm đã tuột hơn phân nửa, để lộ bờ ngực bóng loáng và hai điểm hồng hồng lúc ẩn lúc hiện. 

"Vương Miêu..." Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy cả người anh đang nóng bừng lên, "Hôm nay em làm sao vậy..."

Vương Miêu lại nhào lên người Âu Dương Hạo Nhiên, cọ cọ lên ngực anh, cứ như một con mèo nhỏ đang mong chờ chủ nhân vuốt ve.

Âu Dương Hạo Nhiên bị trêu chọc không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên định hôn Vương Miêu, nào ngờ lại bị cậu hung hăng hôn lại. Vương Miêu không có kinh nghiệm, cậu coi lưỡi Âu Dương như lưỡi vịt, cắn cắn, áo trên người đã lột sạch, vật dưới bụng cũng đã đứng thẳng lên, chĩa vào bụng Âu Dương.

"Muốn sao..." Âu Dương Hạo Nhiên điều chỉnh tư thế, để Vương Miêu nằm trên người mình thoải mái hơn, sau đó lại chìa bàn tay to ra xoa xoa cho cậu.

"Âu... Âu..." Chỉ một hồi, Vương Miêu đã tiết ra, dính đầy trên bụng Âu Dương. Cậu lười nhác thở dài hai hơi, rồi lại nâng mông lên cọ cọ nửa thân dưới của anh.

"Sao hôm nay em nhiệt tình quá vậy? Là vì ban ngày thấy vui sao? Hử?" Âu Dương Hạo Nhiên lấy lọ kem bôi trơn bên đầu giường qua, kiểm tra phía sau Vương Miêu một chút mới bắt đầu khuếch trương.

Anh đã dùng nửa người trên để suy nghĩ, vì vậy sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn tới Vương Miêu.

Âu Dương vừa rút ngón tay ra thì Vương Miêu đã vịn lấy hông anh, tự mình ngồi xuống lung tung. Âu Dương Hạo Nhiên cười cười, anh giữ eo cậu lại, từ từ tiến vào. Vương Miêu nhắm hai mắt, cảm thụ cảm giác bên trong đang được lấp đầy.

Khi toàn bộ đã tiến vào hai người đều rên lên một tiếng.

"Vương Miêu, thật sự là thích chết tư thế này!"

Vương Miêu ngồi trên bụng Âu Dương Hạo Nhiên, làm xong động tác ấy, mặt cậu đã bỏ bừng, ướt đẫm.

"Động, động!" Nghe lời cậu, Âu Dương Hạo Nhiên bắt đầu nhấp nhô hông mình.

Vẫn còn thấy trướng đau một chút, nhưng nhìn biểu cảm của Âu Dương, cậu biết anh đang rất vui vẻ. Cậu bằng lòng để Âu Dương vui vẻ, cho nên một chút đau đớn ấy cũng không đáng là gì.

Thừa lúc Vương Miêu thất thần, Âu Dương đẩy mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu một cái, Vương Miêu oa lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Âu Dương Hạo Nhiên ngồi dậy, đẩy thật sâu vào trong cơ thể Vương Miêu, cảm giác người trong lòng mình run lên, anh khoái trá, nói: "Cho em chọn một trong ba: Thứ nhất, nghĩ tới tôi; thứ hai, nghĩ tới tôi; thứ ba, nghĩ tới tôi!"

Lần này tuy không nói, nhưng Vương Miêu lại rất phối hợp, gật đầu ba cái.

Phát tiết thêm hai lần nữa, Vương Miêu đã bị ép khô, đừng nói là khiêu khích, đến cả ngón tay cậu cũng không nhấc nổi. Âu Dương mang cậu đi tắm rửa một hồi sau lại ôm cậu đặt trở lên giường, nhét vào trong chăn.

Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên.

Cảm thấy luồng điện đang chạy khỏi người mình, Vương Miêu nhìn về phía phòng tắm, cậu biết là Âu Dương sẽ quay lại ngay nên cố dùng hết chút sức lực còn lại nhích qua phần giường bên kia, vì Âu Dương thích nằm ở góc bên phải.

"Vương Miêu, em còn chưa ngủ à?" Vừa ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Hạo Nhiên liền trông thấy chiếc chăn quấn thành một khối, thật giống như cái hôm anh mới mang Vương Miêu về nhà.

Không nghe tiếng đáp lại, anh tắt đèn bàn, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Lúc chạm vào cơ thể lạnh ngắt của cậu, anh hốt hoảng, "Sao lại lạnh thế này?"

Vương Miêu hừ khẽ một tiếng, thấy Âu Dương định bật đèn bàn lên, cậu lập tức quấn chặt lấy anh, anh thở dài, tùy ý để cậu ôm mình như bạch tuộc.

"Vương Miêu?" Cảm giác bất an hôm trước lại xâm nhập vào tâm trí anh, anh gọi khẽ một tiếng.

Vương Miêu vùi mặt mình vào trong ngực anh, kêu lên: "Âu Âu!"

Âu Dương thấy yên tâm một chút, ôm chặt cậu vào lòng, "Lạnh thì ôm tôi, đừng buông ra!"

"Được!"

"Vừa rồi có đau không?"

"Không!"

"Có phải lúc tôi tắm em không đắp chăn?"

Vương Miêu đáp một câu trái lương tâm, "Ừ!"

Cảm giác người trong lòng ấm dần lại, Âu Dương vỗ lên lưng cậu một cái, như đang trừng phạt.

"Sau này không được như vậy nữa! Còn nhớ chuyện lần trước em tiểu bậy bị đánh đòn không?"

Vương Miêu cười khúc khích: "Ừm!"

Âu Dương Hạo Nhiên hôn lên tóc cậu, "Hôm nay em đối đáp rất lưu loát, mai sẽ thưởng cho em chân giò hun khói, bánh bao lớn! Giờ thì mau ngủ đi!"

Một lát sau, tiếng hít thở của người bên cạnh đã bình ổn lại.

Vương Miêu cắn đôi môi tái nhợt, suy yếu ngẩng đầu. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình, hôn khẽ lên cằm Âu Dương một cái. Có một thứ chất lỏng nong nóng theo mí mắt cậu trượt xuống... Lướt qua mặt, rơi vào trong khóe miệng. ()

Là vị mặn.

Âu Dương Âu Dương, đây là nước mắt của con người sao?

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành một con người chân chính rồi... Tiếc là... Đã quá muộn...

Lúc thức dậy, tay anh vẫn còn giữ tư thế đang ôm, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.

Đêm qua, trong lúc mơ mơ màng màng Âu Dương Hạo Nhiên đã thấy rất nhiều giấc mộng kỳ quái, đến khi tỉnh dậy anh lại phát hiện trên chiếc giường thật to chỉ có mình anh.

"Vương Miêu?"

Trong phòng không có ai, cửa ban công hơi hở ra một chút, làn gió buổi sáng theo khe hở thổi vào, làm bức mành lay khẽ. Cũng giống như cái lần cậu bỏ đi, anh tìm khắp các ngõ ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Nhưng lúc này, Vương Miêu tuyệt đối không thể bỏ nhà đi được.

Trừ cái khe nhỏ bên cửa sổ ra, những nơi khác vẫn y như cũ.

Mở cửa sổ, bên ngoài là ban công, cạnh đó là chiếc ghế dựa màu trắng mà hôm nọ Thái Noãn từng nằm. Tòa nhà này có ba tầng, Âu Dương ở gian giữa, từ vị trí này nhìn xuống, vẫn thấy hơi cao.

Vương Miêu sợ cao lắm, cậu không dám nhảy xuống đó đâu. Âu Dương Hạo Nhiên ngồi xổm xuống, thống khổ che mặt.

Cuối cùng thì cậu đã đi đâu rồi? Đêm qua còn nhiệt tình như vậy, cậu không có lý do gì chán ghét anh mà bỏ đi, lại còn là kiểu đoạn tuyệt đến thế... Âu Dương Hạo Nhiên hoảng hốt, Vương Miêu của anh, một Vương Miêu thích chơi, hay thẹn thùng, thích ăn chân giò hun khói và bánh bao lớn... Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ đi như vậy!

Vương Miêu ngồi xổm trên bồn hoa trong khu, thấy Âu Dương Hạo Nhiên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bộ lông hơi ố đen của cậu run lên. Giờ tầm mắt cậu lại trở nên rất nhỏ, cái cây nhỏ bé hồi trước nay lại biến thành một cây đại thụ với cậu.

Ùng ục... Vương Miêu nghe bao tử mình đang kêu gào.

Cậu vốn định vẽ bức tranh mèo, để Âu Dương Hạo Nhiên biết cậu là mèo biến thành người. Nhưng đến khi thật sự trở về kiếp mèo cậu lại lâm trận bỏ chạy! Hơn nữa lúc cậu ra tới ban công, vừa thấy Âu Dương Hạo Nhiên chỉnh lại tư thế ngủ cậu đã sợ đến nỗi ngay cả cửa cũng quên khép.

Hiện giờ... Cậu còn mặt mũi gì đi gặp Âu Dương Hạo Nhiên? Cho dù có gặp được, e là anh cũng không nhận ra cậu.

Vương Miêu ủ rũ, ngồi xổm trên đường, kêu meo meo một tiếng.

"Nhóc con, mi trở về rồi à?"

Là tiếng của Âu Dương Hạo Nhiên! Lỗ tai Vương Miêu giật giật, thân thể cậu cứng đờ, không dám xoay mình lại, như sợ anh sẽ nhận ra cậu. Nhưng giọng của anh ấy thật bi ai... Vương Miêu nhịn không được, xoay qua, thấy anh đang cầm một túi to, bên trong đều là bánh bao ngon lành.

"Meo meo ô ----"

Âu Dương Hạo Nhiên ngây ra một lúc mới ngồi xuống, Vương Miêu ngoan ngoãn nép vào bên chân anh. Âu Dương Hạo Nhiên thử đưa tay vuốt ve lông trên người cậu, mềm mại, rất giống tóc của người nào đó.

"Đúng là gặp ma rồi, nghe mi kêu to, ta lại có cảm giác là Vương Miêu đã trở về!"

Vương Miêu cọ cọ bàn tay to của Âu Dương.

"Dạo trước mi đi đâu vậy?"

"Meo meo ------"

"Sáng nay ta đã đánh mất một người... Không biết cậu ấy có giống như mi, tìm được đường về nhà hay không. Cậu ấy giống như từ trên trời giáng xuống, rồi lại biến mất không thấy đâu... Nhất định là ta đã làm sai chuyện gì rồi, nên mới để mất cậu ấy..." Âu Dương Hạo Nhiên lấy một cái bánh bao nóng hổi ra, đặt trên đất cho Vương Miêu, "Ăn đi, ta nhất định sẽ tìm được cậu ấy!"

Bánh bao thịt thật to đang tỏa ra mùi thơm mê người. Vương Miêu chợt nhớ tới cái hôm cậu giận Âu Dương Hạo Nhiên vì không ăn được bánh bao, tuy là giờ rất đói nhưng cậu lại không có tinh thần ăn uống, cậu chỉ mong có thể theo anh về nhà.

Mấy hôm qua thời tiết cũng kém lắm, đến trưa thứ năm, chân trời hội tụ mây đen, càng tụ càng nhiều, cuối cùng trời âm u hẳn. Sau cùng, Vương Miêu đã nhìn thấy Âu Dương lái xe từ ngoài về. 

Trên mặt anh râu mọc lún phún.

Nhìn anh vào nhà, sau đó tìm một nơi có thể nhìn thấy phòng ngủ của anh ngồi, quả nhiên chỉ chờ một hồi đã thấy anh vào phòng ngủ, tay cầm di động, không ngừng gọi điện thoại. Có đôi lúc anh sẽ mở cửa ban công ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Vương Miêu cứ nhìn mãi, thành ra lúc hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống cậu cũng không kịp chạy trốn, cả người ướt đẫm.

Mèo ghét nhất là ướt nước, dĩ nhiên cũng chính là mắc mưa... Chúng không giống như lũ chó có thể vẩy lông cho khô, lúc lông dính chặt vào người chúng, chúng sẽ cảm thấy cả người lạnh lẽo vô cùng. ()

Vương Miêu bị mưa ướt lạnh run chạy tới bên mái hiên, ở đó có một nơi tránh gió.

Sấm vang lên, từ xa tới gần, Vương Miêu cố thu nhỏ cơ thể lại đến tưởng chừng như không thể nhỏ được nữa, nhưng ánh sáng xoẹt qua bầu trời ấy vẫn hiện ra trước mắt cậu, vang lên ầm ầm, rung tới cả mặt đất.

Có tiếng bước chân chạy thật nhanh ở hành lang, dưới tiếng mưa ào ào nó không rõ ràng lắm, nhưng Vương Miêu vẫn nghe thấy, đó là tiếng bước chân quen thuộc, khiến cậu nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn.

Đột nhiên Âu Dương mở cửa ra, giống như muốn xác nhận chuyện gì đó, trong mắt anh hiện lên tia sáng. Tiếc là ngoài cửa lại không như anh đã nghĩ, không có Vương Miêu sợ sấm chớp chạy vội về nhà. Lúc anh xoay người định đi trở vào lại nhìn thấy nhóc con ướt mem ngồi trong góc tường.

Cả người lạnh run, rất giống Vương Miêu. Âu Dương Hạo Nhiên mềm lòng, bế bé mèo lên.

"Mấy ngày tới ta bận tìm một người, nhưng ở trong nhà của ta lại ấm áp hơn bên ngoài nhiều lắm, mi có chịu vào ở không?"

Lại một tiếng sấm vang lên, Vương Miêu sợ tới mức chui vào trong lòng Âu Dương, thân thể nhỏ bé ướt sũng của cậu dán vào chiếc sơ mi đắt tiền của anh, để lại một vết nước dài.

"Vậy là đồng ý rồi nha?" Như không để ý tới chuyện gì nữa, anh ôm mèo vào trong.

Lại một lần nữa trở về căn nhà quen thuộc, Vương Miêu vui vẻ kêu ra tiếng.

Tất cả đều rất quen thuộc, thậm chí cậu còn nghĩ là phải ngâm nước ấm, tắm một trận cho thoải mái mới được. http