[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Quyển 1 - Chương 7




    Mười bốn ngày, vẫn như cũ không có tin tức của BẠch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thực giống như một người khác, mười bốn ngày đợi chờ khiến hắn ném xuống kia lớp mặt nạ ôn nhu, ở Khai Phong phủ thực là nổi trận lôi đình.

Ngay cả vô tình ở trên dường nhìn thấy tiểu tặc trộm đồ, bị hắn bắt được cũng bị biểu tình của hắn dọa đến chết khiếp, nếu không phải Trương Long cùng Triệu Hổ gắt gao kèm chặt bên cạnh hắn, thì hẳn là đã có đầy phiền phức không đáng có rồi.

Mười bốn ngày … Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngươi đang ở đâu …?

Triển Chiêu thất thần, ngồi một mình trong phòng, ánh mắt vô định nhìn như không nhìn ngọn nến đang cháy dở trên bàn, trong lòng cảm xúc dồn nén từng đợt, từng đợt chỉ trực phun trào làm hắn phát điên.

Ngọc Đường… Ngọc Đường… Ngọc Đường … Ngươi đến tột cùng đang ở đâu? Vì cái gì đến một chút tin tức cũng không có? Ngọc Đường…

Đinh Nguyệt Hoa Bưng chén trà sâm đứng ở ngoài cửa, nghe được bên trong tiếng thở dài rất nhỏ, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là gương mặt tươi cười thực hoàn mĩ, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng… một chiếc mặt nạ thực hoàn mĩ.

“ Khấu khấu khấu ~ “

“ Triển đại ca. “

Triển Chiêu  rất muốn nói “ Ngươi không cần tiến vào, để cho ta yên tĩnh trong chốc lát “, nhưng hắn không thể nói như vậy, bởi hắn là Triển Chiêu… Hắn là Triển Chiêu, cho nên có nhiều việc hắn muốn cũng không thể làm … thực đúng với câu thân bất do kỵ... Nghĩ đến đây hắn chỉ còn có thể nhếch miệng cười một cái …

“ Vào đi “

Đinh Nguyệt Hoa đẩy cửa ra, trên bưng theo một khay trà, một tay linh khởi làn váy, thướt tha nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn.

“ Triển đại ca, ngươi mất nhiều công sức như vậy, nói không trừng Bạch đại ca chỉ là đi đâu đó, ngao du chăng? Đây là trà sâm muội dành cả đêm để làm, ngươi nếm thử xem? “

Bất động thanh sắc đẩy bát trà, Triển Chiêu nói: “ Đa tạ Đinh cô nương, thỉnh cứ đặt ở nơi này đi. “

Đinh Nguyệt Hoa nhíu đôi chân mày, lộ ra một biểu tình thực thương tâm: “ Triển đại ca … “

“ Ngươi buông. “ Triển Chiêu ôn hòa nói.

Đinh Nguyệt Hoa tròng lòng thực tức giận, tự nhủ trong lòng … Hảo, hảo Bạch Ngọc Đường, lần này coi như là ngươi thắng, bất quả, để ta xem ngươi có thể thắng bao lâu!

“ Triển đại nhân! Triển đại nhân! “

Bên ngoài bỗng nhiên trở ồn ào, ngồi trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng người ở phía ngoài la hét.

Triển Chiêu cả kinh, mặc kệ Đinh Nguyệt Hoa,đứng dậy cầm lấy kiếm chạy ra bên ngoài.

Mã Hán từ phía ngoài chạy thục mạng vào trong, chẳng để ý gì tới phía trước thiếu chút nữa đâm sầm vào Triển Chiêu từ phía trong đi ra.

“ Triển đại nhân! Triển đại nhân! “ Mã Hán thực kích động, thanh âm khi nói cũng thay đổi, “ Bạch! Bạch! Bạch! Phía trước! Bạch! “.

Trong một đống từ ngữ hỗn độn của Mã Hán, hắn chỉ nghe thấy một từ duy nhất “ Bạch! “ , khiến trái tim hắn xiết lại, thực đau, tâm hắn cũng căng ra, toàn bộ thế giới lúc này đối với hắn chỉ có thân ảnh kia, bạch y tiêu sái, không nhiễm một hạt bụi trần, phiêu nhiên tự tại trong gió. Mười bốn ngày hắn chỉ mong nghe thấy một từ đó được báo về …  Chẳng chờ Mã Hán bình tĩnh mà nói rõ, hắn lập tức phi thân ra ngoài …

Đêm đã về khuya, Khai Phong phủ bỗng nhiên bị một tiếng trống minh oan vực dậy, nha dịch canh giữ vội chạy ra xem, thì bên ngoài trống không, không thấy bóng dáng của người đánh trống đâu cả, chỉ thấy trước cửa, một người mặc bạch y bị bỏ lại.

Triển Chiêu vừa chạy tới nơi, nhìn thấy Vương Triều đang cẩn thận ôm lấy Bạch Ngọc Đường đi vào bên trong. Cùng lúc đó, Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân cũng nghe được tin tức, vừa tới nơi.

Xa xa nhìn thấy người nằm trong lòng Vương Triều , Triển Chiêu phi thân tới đáp ngay trước mặt Vương Triều, Vương Triều còn chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh ập tới mình, muốn lảo đảo, mắt hoa lên từng đợt, khi hắn đứng vững nhìn rõ rồi thì Bạch Ngọc Đường trên tay đã bị Triển Chiêu ôm chặt lấy giữ trong lòng mình.

“ Ngọc Đường, Ngọc Đường! Là ta a, Ngọc Đường, ngươi mở mắt ra nhìn xem! Ngọc Đường? Ngọc Đường? “. Giữ lấy y, ôm lấy y vào trong lòng, như gìn giữ trân bảo  quý giá, hắn ở bên tai khẽ gọi y, sợ … hắn sợ,,, không biết nữa, hắn sợ quá nhiều thứ… Triển Chiêu hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, như lúc này … trước đây chưa từng vậy, nhưng chỉ cần là những sự việc liên quan tới người này … Hắn lại sợ … Bây giờ người hắn mong chờ, tìm kiếm suốt bao lâu qua, đang ở đây, bên cạnh hắn … Rất gần, rất gần ….

Trong lòng hắn, thân thể này, cảm giác ấm áp quen thuộc, trên người nhìn y không có lấy một vết thương, chỉ là có chút gầy, ôm vào trong ngực so với trước kia nhẹ đi rất nhiều … nhưng…

“ Ngọc Đường, ngươi như thế nào lại không trả lời ta? Ngọc Đường? Ngọc Đường? “. Trên người hắn quả thực không có lấy một vết thương, nhưng chính là lại càng làm hắn lo sợ … Tại sao? Tại sao không trả lời hắn? Chẳng lẽ là… Không sẽ không … sẽ không ….

“ Thối miêu, đừng kêu nữa … Ngươi, Bạch gia gia còn chưa có tỉnh ngủ đâu…”. Cũng may là Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng lên tiếng, nếu không Triển Chiêu hắn… “Ta sẽ điên mất … “

“ Ngọc Đường, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là đã đi đâu? Ngươi đã gặp người nào? Vì sao rời đi không một lời? Những người đó có gây bất lợi với ngươi không? Ngươi bị thương sao? Có hay không thoải mái? … “

Triển Chiêu liên tục đặt câu hỏi, thật là dán tại mặt Bạch Ngọc Đường mà nói, hô hấp thực gần, phả từng luồng khí trên mặt Bạch Ngọc Đường, đứng bên cạnh Vương Triều, chúng nha dịch, cùng với Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân, đều thực xấu hổ tả quay, hữu xoay, còn có người lớn tiếng ho khan, đáng tiếc là không thể nào vực dậy nổi tâm của Triển Chiêu đang chỉ hướng về một người, hắn ánh mắt chỉ thấy NGọc Đường, trong mắt hắn chỉ có Bạch Ngọc Đường.

Cuối cùng Công Tôn Sách thật sự nhịn không được, tiến lên nói: “ Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp tựa hồ có chút không khỏe, trước ngươi buông hắn ra để cho hắn vào trong phòng, làm cho ta xem qua? “.

Triển Chiêu lúc này mới chú ý tới, Bạch Ngọc Đường từ nãy không hề có mở mắt nhìn qua, hơn nữa y là bị Vương Triều ôm vào…

Cái gì … bị Vương Triều ôm vào, này… không thể? Tính tình của y như thế nào hắn còn không hiểu sao? Tâm cao khí ngạo, da mặt mỏng, làm sao có thể để người nào khác hắn ôm đến ôm đi mà vẫn để yên như vậy? Hơn nữa trước mắt nhiều người lại để yên khi bị đổi qua đổi lại người ôm lấy mà vẫn không giãy dụa!

“ Hảo! Vậy thỉnh Công Tôn tiên sinh cùng đại nhân đi theo ta. “ Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường, xoay người bước nhanh hướng phòng mình chạy đi.

Đoàn người theo vậy cũng chậm rãi rời đi.

Cách đó không xa, Mỹ nhan nổi giận, mắt phượng chỉ nhằm chằm tới người trong lòng Triển Chiêu, tức giận nghiến răng ken két, hung hăng bẻ gãy một nhành cây.

“ Bạch… Ngọc Đường! “

Đem Bạch Ngọc Đường thật cẩn thận đặt ở trên giường, giúp y tháo giày cũng không quản y phục trên người y đã qua bao nhiêu ngày không tắm qua, nhẹ nhàng đặt y xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho y. Triên Chiêu nhíu chặt mày kiếm, bàn tay xiết lại tới trắng bệch …  nhưng vẫn là làm sao cố giữ cho mình thực bình tĩnh, không để cho chính mình phát điên, mà tìm ra kẻ đã làm điều này đối với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nằm ở đó, thật sự đến động cũng chưa động, ngay cả khi Triển Chiêu giúp y an bài, bình thường thì hẳn là y đã đá hắn không thì vùng vằng trách hắn đằng này …. Công Tôn Sách nhíu mày, ngồi vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chấp khởi cổ tay y, trong lòng kinh hãi: “ Bạch thiếu hiệp, tay chân ngươi … “

Bạch Ngọc Đường vẫn là nhắm mắt nói: “ Ta bị bọn người kia dùng  kim khâu khống chế gân mạch, hiện tại hẳn là châm vẫn còn ở bên trong, vừa động là có điểm đau, nên đơn giản là bất động. Công Tôn tiên sinh giúp ta nghĩ cách lấy chúng ra đi. “

Nghe Bạch Ngọc Đường có thể nói ra thoái mải như vậy, Triển Chiêu tay nắm lại càng chặt, trong lòng hắn chỉ thấy một cỗ đau đớn tới kịch điểm. Bị châm đâm vào gân mạch, làm sao có thể nói là “ Có điểm đau “ Mà thôi! Rõ ràng là chỉ cần động nhẹ liền toàn thân đau đớn! Là kẻ nào tâm ngoan thủ lạt như vậy, nếu không sao có thể dùng thủ đoạn ác độc tới vậy, biến Cẩm Mao Thử thành bộ dáng này!

Nếu để hắn biết đến tột cùng là ai làm, Triển Chiêu hắn lấy đầu chính mình ra đảm bảo sẽ làm cho những kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.

Công Tôn Sách lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường từ lúc trở về tới giờ vẫn là nhắm chặt hai mắt, thân thủ muốn kiểm tra xem thế nào, lại không cẩn thận đụng tới huyệt đạo trên người y, khiến Bạch Ngọc Đường đau đến toàn thân co rút, mồ hôi lạnh cũng đổ đầy.

“ Ngọc Đường! Ngươi thế nào!” Triển Chiêu đau lòng vạn phần, tuy rằng hắn thực muốn đẩy Công Tôn Sách ra, nhưng lý trí của hắn coi như giờ phút này vẫn còn giữ được một chút thanh tỉnh, biết này không phải lỗi của Công Tôn tiên sinh, cho nên hắn chỉ có thể hung hăn kháp trụ chính mình trong lòng bàn tay, thẳng đến xuất huyết.

Bạch Ngọc Đường thái dương mồ hôi chảy xuống ướt đến cả tóc mai, chóp mũi cũng là một tầng mồ hôi mỏng manh, lại vẫn cười nói: “ Không có việc gì, không có việc gì. Chính là tình minh huyệt cũng bị châm vào, không cẩn thận đụng tới, thực tại có điểm đau. “

Công Tôn Sách nói: “ Bạch thiếu hiệp, ngươi từ lúc trở về đều không có mở mắt xem qua, không lẽ là ngươi không nhìn thấy? “

Bạch Ngọc Đường nói: “ Không phải, nếu chỉ là nhìn không thấy, nhưng này … bọn chúng dùng phương pháp rất quái lạ, ta vừa mở mắt, trước mắt chỉ là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng nhìn không thấy, còn choáng váng cả đầu, nên mới không mở mắt. “

Công Tôn Sách lộ ra một chút thần sắc khó xử, Triển Chiêu hiểu y, một tay đỡ lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, một cánh tay khác đưa y nâng lên, làm cho Bạch Ngọc Đường tựa vào người hắn. Cho dù kế tiếp Công Tôn tiên sinh có nói gì, bọn họ nguyện ý nghe, nên làm thế này để cả hai có thể cùng an tâm mà đối mặt.

Bao Chửng nói: “ Công Tôn tiên sinh, như thế nào?”.

Công Tôn Sách than nhẹ, chắp tay nói: “ Đại nhân, này kẻ ra tay thực lợi hại … “

Triển Chiêu trong lòng chợt lạnh,  Bạch Ngọc Đường bả vai cũng khẽ run lên.

“ Nói như vậy là sao? “.

Công Tôn Sách trầm mặc một chút, trong lòng đánh một cái, cố gắng bình ổn lại rồi mới đáp: “ Bạch thiếu hiệp sở trung lục châm, châm châm ddeuf bị hạ tại gân mạnh trọng yếu, đệ tử hổ thẹn, thật sự nhìn không ra, châm này rút cuộc dùng cách gì để hạ vào, lại càng không biết châm này thế nào lại nàm trong gân mạch được.

Này nếu như cứ rút châm ra, chính cũng không thực nắm rõ, vạn nhất có rút được châm ra lại tổn thương đến gân mạch,  không chỉ làm Bạch thiếu hiệp thêm thống khổ, còn vạn nhất xấu hơn nữa còn có khả năng khiến y tàn tật … “ ( Lee: Móa, châm với trả mạch, ta chịu, không biết, … Ta chém ~)

Nghe vậy, tứ đại tá úy đổ trừu một ngụm lãnh khí, Bao Chửng sắc mặt trầm xuống.

Nghe Công Tôn Sách nói, Bạch Ngọc Đường thật cũng không có gì phản ứng, ít nhất là ngoài mặt không có. Triển Chiêu cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người không dấu được một cái run.

“ Công Tôn tiên sinh … Thật sự không có cách nào sao? “. Triển Chiêu vội vàng hỏi.

Công Tôn Sách khó xử nói: “ Này … Ta cần suy nghĩ một chút nữa, có lẽ để ta tra xem trong điển tịch, biết đâu lại có biện pháp. “

“ Vậy đa tạ Công Tôn tiên sinh! “.

“ Triển hộ vệ không cần khách khí, chuyện này việc gì có thể làm ta đều  làm hết sức.”

“ Ta hiểu được. “

Bao Chửng cùng Bạch Ngọc Đường nói mấy câu, hỏi y về sự tình trong mấy ngày y bị bắt đi đại khái, trừ Triển Chiêu ở lại còn những người khác đều rời khỏi phòng, đem không gian dành riêng cho hai người kia.

Công Tôn Sách cùng Bao Chửng vừa mới bước ra tới bên ngoài, Công Tôn Sách đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên một nha dịch vội vàng chạt tới, rất nhanh hướng Bao đại nhân thi lễ, đang định báo việc, Bao Chửng xua tay, ý bảo hắn đem thanh âm phóng thấp xuống.

Nhà dịch kia hiểu ý đè thấp thanh âm, khom người đối Bao Chửng nói: “ Đại nhân, thi thể đưa nhỏ truyền tin của Bạch đại nhân biến mất! “.

Công Tôn Sách cả kinh.

“ Như thế nào? Kia đứa nhỏ kia thi thể đã muốn qua mười ngày mà vẫn không hủ, ta đã nghĩ có gì đó bất thường, ắt còn bí mật phía sau, nên đã đặc biệt để hắn đặt ở quan trung, như thế nào lại không thấy?”.

Kia nha dịch nói:” Thuộc hạ cũng không biết. Vừa rồi khi đi tuần có đi qua thi phòng, các thi  thể khác đều còn nguyên, chỉ có thi thể đưa nhỏ kia là biến mất,hơn nữa… “

“ Hơn nữa? “.

Nha dịch kia trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng: “ Theo dấu vết còn lại ở hiện trường, tựa như là đưa nhỏ kia tự mình chạy trốn. “