[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 17




“Mèo con…” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc bởi tấm chân tình của Triển Chiêu, nam nhi trước giờ kiên cường quả hiệp, Nam hiệp Triển Chiêu đổ máu không đổ lệ lại khóc vì mình! Nhất thời ngơ ngẩn không biết làm sao, chần chờ một lát, đôi tay do dự vuốt ve bờ lưng Triển Chiêu dày rộng…

Vốn định dịu dàng an ủi một chút, song cơn khó chịu mới rồi vẫn còn ám ảnh làm y bối rối. Y luôn cảm thấy mèo con xem mình như kẻ yếu nhược cần được cảm thông, cần được thương yếu, giống như địa vị của Bạch gia gia trong lòng hắn tụt đi một khoảng! Mấy lời an ủi ấm áp đang định nói ra bỗng chốc thay hình đổi dạng: “Hừ! Mèo thối, Bạch gia gia của ngươi không sao, ngươi khóc cái gì? Trẻ con như vậy, còn ra thể thống gì hả?”

Triển Chiêu nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ, thầm nghĩ hành động vừa rồi của mình chỉ sợi lại làm tổn thương thể diện Ngọc Đường. Y chậm rãi buông tay, bình định nội tâm hỗn loạn, cười cười hối lỗi: “Đúng, là Triển Chiêu thất thố, để Ngọc Đường chê cười.”

Chẳng ngờ Triển Chiêu không những không cùng tranh luận với mình, ngược lại nhũn nhặn đồng thuận, Bạch Ngọc Đường vốn quen tranh cãi ầm ĩ với hắn đột ngột thấy không thích hợp, trong lòng dâng lên một tia áy náy, ngoài miệng vẫn cố cãi ngang: “Biểu hiện gì đây? Chẳng lẽ là Bạch gia gia khi dễ ngươi chăng?” Lời ra khỏi miệng lại thoáng hối hận, dường như mèo con không thèm tranh cãi, y lại thấy không thoải mái.

Y đang phân vân có nên sửa lời thì Triển Chiêu hạ xuống một câu làm y hoàn toàn đờ đẫn. Chỉ thấy Triển Chiêu mỉm cười nhìn mình, khẽ nói: “Chỉ cần Ngọc Đường cao hứng, cho dù bị ngươi khi dễ cả đời, Triển Chiêu cũng nguyện vui vẻ chịu đựng.” Trời ơi! Đây là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển Chiêu thật sao? Đừng nói quan uy, ngay đến tôn nghiêm cơ bản cũng bay mất tiêu ~ Y chang mấy kẻ sợ vợ… À không, là mèo sợ chuột mới đúng.

Bạch Ngọc Đường hoài nghi cực độ nhìn ngắm Triển Chiêu, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Này, mèo con, ngươi uống lộn thuốc đúng không?”

Chỉ thấy Triển Chiêu mỉm cười, đáp: “Ta đâu có uống thuốc!” Nói xong, trong mắt lại hiện một tia lo lắng: “Ngược lại, Ngọc Đường, không phải ngươi còn bệnh sao? Ngươi nên uống thuốc.”

Bạch Ngọc Đường lập tức nổi giận: “Ta đã nói rồi đó thôi! Bạch gia gia rất khỏe! Bệnh tật cái gì?”

Triển Chiêu sợ y tức giận hại thân, đi đến cười làm lành, nói: “Rồi, rồi, Ngọc Đường không bệnh, Ngọc Đường rất khỏe! Chúng ta vào nhà cái đã, đừng đứng ngoài phòng nói chuyện.” Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Nói xong vươn tay muốn dìu y vào nhà, kết quả bị Bạch Ngọc Đường gạt ra: “Dìu ta làm gì? Bạch gia gia đâu phải phế nhân.”

Triển Chiêu hiểu y nghĩ gì, dẫu sao cũng đã quen biết nhiều năm, hắn hiểu chuột bạch chẳng qua không muốn trở thành kẻ yếu nhược, vội vàng thay đổi cách nói: “Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo chăm sóc ta suốt ba tháng, hiện giờ phải để Triển Chiêu hầu hạ Bạch Ngũ gia chứ nhỉ?”

Biết rõ hắn đang giở trò nịnh nọt, song Bạch Ngọc Đường thập phần hưởng thụ. Tuy rằng vẫn chưa quen được mèo con xun xoe săn đón tới độ bốc mùi, nhưng nghĩ mèo con rồi cũng có ngày cúi đầu trước mình, tự trọng thỏa mãn cực độ, cõi lòng không khỏi vui sướng, chìa tay ra cho Triển Chiêu dìu vào phòng như lão Phật gia.

Tiểu nha đầu đứng bên theo dõi, sớm đã bị công phu nịnh vợ của Triển Chiêu ép đến buồn nôn, nhưng cũng xác định chính mình có thể yên tâm giao lại Ngọc Đường ca ca cho hắn. Đến khi nhìn thấy Ngọc Đường ca ca được hắn cẩn trọng dìu vào, giật mình nhận ra mình là người thừa, bèn vội tìm cớ chuồn ra: “Đúng rồi, Ngọc Đường ca ca qua giờ vẫn chưa ăn gì, để ta xuống bếp chuẩn bị điểm tâm.”

Tiểu cô nương xoay người, đang định xuống bếp, lại bị Triển Chiêu gọi lại: “Bạch cô nương, cô bị thương, cứ để Triển mỗ lo liệu, cô và Ngọc Đường vào nghỉ ngơi đi.” Vừa nói, vừa đỡ thắt lưng Ngọc Đường, như đỡ vật vô cùng trân quý, dìu y ngồi xuống, cẩn thận kê một lớp gối chăn mềm mại sau lưng, xác định y ngồi thực thoải mái, mới quay người, rời đi.

Thấy hắn có phần cẩn trọng thái quá, Bạch Ngọc Đường lại dần dâng lên một nỗi ấm ách, thầm nghĩ: Hắn thực cho rằng Bạch gia gia là phế nhân sao? Người hầu cũng đâu hầu hạ như vậy! Vừa định nổi nóng, ngẩng đầu đã gặp ánh mắt Triển Chiêu.

Người kia mỉm cười nhìn y, hỏi: “Ngọc Đường, ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ đi làm.” Bực bội đột nhiên tan biến, cảm giác được con mèo kia hầu hạ quả thực không tệ.

Y lười biếng mở miệng: “Ngũ gia ta muốn ăn cá, ngươi làm cho ta hai con.”

“Cá? Sáng sớm ăn cá… không hợp cho lắm.” Triển Chiêu sửng sốt một chút, việc này thoạt nhìn không khó, kì thực… Đây là thâm sơn cùng cốc, không thể ra chợ mua cá, vùng núi phương Bắc hiếm nước, nơi này lại càng hiếm hoi, với mấy giọt nước chảy từ kẽ đá, đương nhiên không thể có cá.

“Ngũ gia ta muốn ăn cá! Sao vậy, chẳng phải ngươi là mèo sao? Bắt hai con cá đâu có khó khăn gì?” Tính tùy hứng của Bạch Ngọc Đường trước mặt Triển Chiêu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lại còn thừa dịp trêu chọc Triển Chiêu hai câu.

Triển Chiêu thấy y cương quyết, nghĩ thầm: Ngọc Đường mang thai, quả thật cần phải bồi bổ thật tốt, huống chi y ngàn dặm xa xôi tìm mình, dọc đường hẳn là chưa ăn được món gì ngon lành, nếu ngay cả yêu cầu này cũng không làm được, hắn cũng xem như không đủ thành ý. Cuối cùng hắn gật đầu đồng ý.

Chính là ở đây không thể lập tức chuẩn bị hai con cá được. Triển Chiêu sợ Bạch Ngọc Đường đói bụng, vội xuống bếp nấu chút cháo, ngon ngọt dỗ dành nửa ngày, mới khuyên được y nếm thử. Lúc này, hắn mới an tâm ra ngoài bắt cá.

Bạch Ngọc Đường biết mình có phần kì cục, y vốn không muốn ăn cá, hơn nữa còn biết đợi được mấy con cá ra khỏi nồi, kiểu gì cũng đói ra ruột, thế nhưng nhìn đến mèo con chạy ngược chạy xuôi đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng chợt có một loại cảm giác vui sướng lạ lùng, nên mới cố ý làm bộ rất muốn ăn cá như thế.

Đợi suốt buổi sáng, rốt cuộc cũng thấy Triển Chiêu cả người ướt đẫm, nhếch nhác xách hai con cá trở về, Bạch Ngọc Đường vẫn thấy mình chơi chưa đủ!

Y nghe Triển Chiêu xun xoe hỏi mình: “Ngọc Đường, ngươi muốn ăn cá nấu gì, ta sẽ đi làm, một chốc là ăn được rồi!”

Bạch Ngọc Đường không thèm nhìn hắn, chỉ liếc đến cá trong tay hắn một cái, sắc mặt mệt mỏi, nói nhỏ: “Bạch gia gia thấy người hơi mệt, nhất thời chưa thể nghĩ ra, ngươi cứ làm càng nhiều món càng tốt.”

Triển Chiêu vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói mệt, vội vàng bước lên dìu y nằm xuống, bất chợt nhớ tới chính mình một thân y phục ẩm ướt, hắn nhanh chóng thu tay, ân cần dặn dò: “Ngọc Đường, giờ ngươi nằm ngủ một lát, nấu xong ta sẽ gọi ngươi.” Sau đó lao đi chuẩn bị đồ ăn.

Nhìn Triển Chiêu cả người ướt đẫm còn vui vẻ chạy đi, Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười.

Y tựa bên giường, bàn tay mân mê thành bụng, trong đầu bỗng sinh ra một ý tưởng kì quái: Nếu con mèo kia có thể hầu hạ mình mãi thế này, sinh thêm cho hắn vài đứa cũng không hề gì.