Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Chương 6



CHƯƠNG 6

“Kinh Như Phong! Tên họ Kinh kia!”

“Ngươi tỉnh rồi à? Đại phu nói hiện giờ ngươi không thể cử động tán loạn được, cái chân sưng to như chân gấu rồi đó.”

“Chân ngươi mới là thứ chân gấu!”

§

“Tất cả đều tại ngươi, không gì cũng bày đặt ra vẻ nghĩa hiệp làm ta muốn đòi tiền về cũng không được.” Thanh Lạc oán hận trong lòng, cứ sừng sộ với Kinh Như Phong mãi.

Kinh Như Phong điềm đạm trả lời: “Nhưng người đầu tiên ra vẻ nghĩa hiệp không phải là ta.”

Mặt Thanh Lạc đỏ bừng lên, rốt cuộc không mắng lại được câu nào. Lúc ấy cũng không biết vì sao vừa thấy tình trạng thống khổ của ba người nhà đó thì một hơi nhiệt huyết xông tới đỉnh đầu, lúc sau làm gì y hoàn toàn không hay biết, tới khi xong chuyện rồi thì đã quá trễ tràng.

Khi còn ở Cẩm Xuân viên, “lão cha” thường bảo hắn là “đầu óc chậm tiêu.” Kỳ thật cái tật xấu bức xúc này không biết đã hại hắn biết bao lần, nhưng không phải bảo sửa là sửa ngay được. Sau này ngẫm nghĩ lại, căn bản một số chuyện không cần cố chấp đến thế, nhưng khi đó thực sự có nói gì cũng bằng không.

Hai người cũng không nói câu nào. Tối qua mưa xối xả một trận khiến cuộc hành trình phải chậm lại nhưng thật ra cũng không phải lỡ làng gì. Đường đến kinh thành phải tới ba bốn ngày đường nữa, nhưng giờ hai người thân không đồng xu dính túi, đợi tới kinh thành được chắc cũng đói rã cả bọn rồi.

Bất chợt một tiếng cực kỳ bất nhã vang lên. Thanh Lạc nhíu mày: “Tiếng gì vậy?”

Kinh Như Phong đỏ ửng quay mặt đi.

Thanh Lạc sực hiểu ra: “Ngươi đánh rắm!”

“Nói bậy!” Kinh Như Phong bức xúc la lên, “Đấy là bụng ta réo thôi!”

Thanh Lạc hả hê cười: “Ai bảo ngươi không chịu cản ta lại.”

Đang nói thì một tiếng sồn sột vang lên nữa. Kinh Như Phong mau mắn bảo: “Lần này không phải là ta.”

Lúc này lại tới phiên Thanh Lạc đỏ mặt, hắn cũng đói tới rã ruột rồi. Đột nhiên mắt hắn sáng rỡ lên: “Mấy tên thiếu gia giàu có như ngươi thế nào cũng luôn đeo mấy thứ trang sức ngọc bội gì đó mà? Lấy ra thế chấp chắc cũng cầm cự được vài ngày.”

Kinh Như Phong trả lời: “Trên người ta không đeo mấy thứ đó.” Từ nhỏ y đã luyện võ,  mang mấy vật kia chỉ tổ vướng víu.

Thanh Lạc tiu nghỉu ngó xuống đất, ánh mắt bắp gặp hai con ngựa đang đứng song song gặm cỏ – một con là ngựa kéo xe, một con là ngựa cỡi của Kinh Như Phong. Con ngựa này được huấn luyện tốt nên không cần Kinh Như Phong thúc cũng ngoan ngoãn chạy theo sau xe.

Cây cỏ ven đường rất tốt tươi, sau cơn mưa thấm dầm càng thêm xanh ngát. Thanh Lạc thở dài: “Nếu người và ngựa giống nhau, có thể ăn cỏ mà no thì tốt biết mấy. Ngươi nói coi nếu bán xe ngựa này thì được bao nhiêu bạc hả?”

Kinh Như Phong đánh giá sơ: “Đừng ngớ ngẩn vậy, không bán được đâu.” Xe và ngựa đều do Kinh Như Phong tiện tay mua từ nhà bán la. Trên mình ngựa có đóng dấu con la thì đời nào ai lại chịu mua thứ ngựa phiền phức vậy? Nhưng dấu ấn trên xe ngựa thì xóa được, có điều chiếc xe này vừa nhỏ lại cũ nát. Vốn Kinh Như Phong định tới kinh thành sẽ quăng nó đi, chiếc xe thế này người nghèo chẳng muốn dùng mà kẻ giàu còn chướng mắt thêm.

Thanh Lạc làm bộ thở dài: “Vậy làm sao giờ? Không lẽ chết đói hết sao? Ta thấy con ngựa của ngươi cũng tốt, chắc bán được giá lắm.” Quanh đi quẩn lại, rốt cục hắn cũng nhắc tới đề tài chính. Ngay từ đầu hắn đã chấm con ngựa đó rồi.

Kinh Như Phong hốt hoảng: “Không được! Ngựa của ta là ngựa Đại Uyên hảo hạng, có nghìn vàng cũng khó mà mua, sao có thể tùy tiện bán được?”

“Không bán thì thôi, ngươi la lối cái gì chứ?” Thanh Lạc lườm y một cái rồi lầm bầm. Hắn len lén nhìn kỹ cái con ngựa “nghìn vàng” kia, ngoại trừ mập mạp chút, tướng tá bự chút thì cũng có chỗ nào đặc biệt đâu?

Hắn lại rầm rì: “Đúng là không sánh với thiếu gia nhà giàu được, một con ngựa còn đáng giá hơn người nữa.”

Kinh Như Phong nổi giận: “Ngươi đừng hở ra là đại thiếu gia này, đại thiếu gia nọ được không? Nghe chói tai lắm.”

Thanh Lạc lườm y: “Chẳng lẽ kêu ngươi ‘đại thiếu gia’ không phải sao?”

Kinh Như Phong buồn bực bảo: “Nhưng ngữ điệu của ngươi rất khó nghe.” Giọng điệu của Thanh Lạc thường háy lên và luôn mang theo ý mỉa mai.

Thanh Lạc cong mi mỉm cười: “Ta thường kêu vậy đó, ngươi tính sao hả?”

Lúc hắn cong khóe mắt cười lên, ngoài vẻ xinh đẹp ra còn có chút khiêu khích. Bỗng chốc khuôn mặt Kinh Như Phong đỏ bừng lên, y vội cúi gầm xuống giải thích: “Ta biết ngươi cảm thấy con người ta là xa hoa. Thật ra tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi ta mười bốn tuổi phụ thân đã tặng ta con ngựa này, khi đó nó vẫn còn là một con ngựa non. Nó theo ra bao nhiêu năm nên ta rất có tình cảm với nó không khác gì huynh đệ vậy.”

Nói đến đây thì cách bán ngựa thiệt là không được rồi, nhưng đường trước mắt thì vẫn phải đi. Hai con ngựa no nê kéo theo hai con người đói rã ruột đi vào một nơi gọi là trấn Phượng Khê.

Trên đường đi thấy người ta đều đổ xô tới một tửu lâu.

Thanh Lạc nhoài đầu ra cửa xe, gọi với một người đi đường lại: “Vị đại ca kia, biết bao tửu lâu trên đường mà sao ai cũng nhắm vào nhà kia là thế nào? Không lẽ quán đó ăn cơm không cần trả tiền à?” Hắn thầm nghĩ, tửu lâu không cần trả tiền thì nhất định phải tới liền.

Người nọ lườm hắn một cái: “Ngươi nói mớ gì đó? Túy Mộng lâu muốn thu hút khách nên đặc biệt mời vũ nương nổi danh của kinh thành tới múa, tất cả đều đang chờ xem cảnh tưng bừng. Thiệt, không nói với ngươi nữa, sắp bắt đầu rồi.” Nói xong hắn vội vã đi.

“Vũ nương nổi danh của kinh thành không biết múa thế nào đây?” Thanh Lạc đập vào xe: “Chúng ta cũng đi coi đi.”

Kinh Như Phong nói: “Chúng ta không có đỉnh bạc nào thì đi tửu lâu làm gì? Dành sức lực lên đường còn hơn.”

Thanh Lạc bướng bỉnh đứng lên: “Nhìn chút có mất đồng nào đâu.” Hắn nhoài người ra, không thèm để ý xe có dừng hay chưa mà nhảy cái phốc xuống.

Kinh Như Phong không có cách nào giữ hắn lại: “Được rồi, ta dừng đây.” Y chỉ cho rằng Thanh Lạc không biết phải trái, nhưng không hay bản thân Thanh Lạc học múa rất nhiều năm. Tuy giờ hắn không múa được nhưng nghe người khác múa hay thì vẫn không kềm lòng nổi muốn nhìn thử. Cái này gọi là “thấy cái mình thích là thèm.”

Hai người bước vào tửu lâu thì bên trong đã chật ních người từ lâu. Ăn cơm chỉ là số ít mà xem náo nhiệt mới là số đông, phần đông trước bàn mấy người đó chỉ gọi trà bánh.

Ca múa vẫn chưa bắt đầu, nhưng dường như đã qua giờ định trước vì đám đông bắt đầu xôn xao, thậm chí có kẻ nóng nảy la lên: “Sao tới giờ còn chưa bắt đầu hả? Không phải lừa bọn ta đó chớ? Ta chính là đại lão gia từ trấn Lâm tới đó!”

Cùng lúc cũng có nhiều người phụ họa theo. Tiểu nhị phải trấn an hết bên này tới bên kia đến tối tăm mày mặt.

Đôi mắt Thanh Lạc lay động: “Theo ta.”

Hai người lén đi ra sau, cách một bức rèm chỉ nghe có người hỏi: “Nàng ta thật sự không lên sân khấu được à?”

Lại có người đáp: “Tối qua mưa lớn, lúc ngủ Thu nương cô nương đã quên đóng cửa sổ nên sáng sớm đã ngã bệnh. Giờ còn chưa hạ sốt thì bảo lên đài sao đây? Cứ từ từ đi.”

Người lên tiếng trước chính là chưởng quầy ở đây. Lần này hắn bỏ ra số bạc lớn mời vũ nương tới hòng muốn sảnh đường được rạng rỡ tiếng tung hô náo nhiệt, không ngờ tiếng la hét lại um trời lên. Hắn quýnh quáng tới đổ mồ hôi giọt: “Ta chờ nổi chớ bên ngoài không chờ được đâu, ngươi không nghe thấy thiên hạ kêu la rùm beng sao? Ây trời ơi, nàng ta sớm không bệnh, muộn không bệnh mà lựa ngay giờ này mới bệnh. Muốn lấy cái mạng già của ta thiệt mà! Bảo ta ăn nói sao với đám đông ngoài đó đây?”

Hắn vừa xoay người lại đã nghe tiếng một người bật cười ngoài cửa: “Muốn cứu vãn tình thế cũng đâu có khó gì.”

***

Dĩ nhiên người lên tiếng chính là Thanh Lạc.

Tên chưởng quầy thấy hai người lạ bước vào thì giật nảy mình, nhưng nghe Thanh Lạc có cách thì cũng bấp chấp họ lai lịch ra sao, chỉ hỏi: “Có cách à?”

Thanh Lạc mỉm cười, đoạn rút khăn tay ở thắt lưng ra, cổ tay phất lên, lập tức chiếc khăn màu xanh kia biến ảo ra một đóa hoa xanh thẳm. Bước chân hắn nhấc lên, khẽ xoay một cái cả người cũng khép lại trong màu xanh tươi kia.

Con mắt chưởng quầy sáng rỡ lên: “Dáng người đúng là không tồi.”

Nhưng lập tức mặt hắn rầu rĩ trở lại: “Có điều đám đông muốn xem ‘vũ nương’ múa chứ có phải ‘vũ lang’ đâu. Tuy trông dáng vóc ngươi mảnh khảnh nhưng vẫn là vòng eo nam nhân. Với lại vừa nhìn mặt sẽ lộ ra liền.”

Thanh Lạc phá lên cười: “Chuyện này có là gì.” Đoạn hắn kề sát tai chưởng quầy thì thầm.

Ban nãy mặt mày chưởng quỹ còn nhăn nhó mà vừa nghe xong đã hớn hở gật đầu lia lịa.

Kinh Như Phong ngạc nhiên hỏi: “Các người nói gì đó?”

Thanh Lạc liếc xéo y một cái: “Nói ra ngươi cũng không hiểu, cứ ngoan ngoãn đứng bên nhìn là được. Lúc thời khắc quan trọng đừng gây rối là tốt rồi.”

Chưởng quầy vui mừng chà tay vào nhau: “Vậy chúng ta mau chuẩn bị đi.”

“Ngươi gấp gì chứ? Còn chưa thương lượng xong mà.” Thanh Lạc gác tay lên vai hắn thản nhiên nói: “Tục ngữ có câu cứu người như cứu lửa, khoản trả thù lao cũng không thể tính ít được đâu.”

Chưởng quầy bật cười: “Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi muốn bao nhiêu cứ ra giá đi.”

“Một trăm lượng.”

“Một trăm lượng?!” Chưởng quầy choáng váng cả mắt, một trăm lượng bạc không phải là con số nhỏ.

Kinh Như Phong đứng bên cũng nói: “Ngươi chỉ múa một chút mà đòi người ta một trăm lượng cũng có phần…”

Y muốn nói “có phần nói thách trên trời rồi,” nhưng bị Thanh Lạc trừng mắt một cái đành phải nín khe luôn. Thanh Lạc hung hăng bảo: “Rốt cuộc ngươi đứng bên nào hả?”

“Tất nhiên ta đứng về phía ngươi, nhưng ngươi thật có tham hơi quá…”

“Muốn ăn cơm thì ngậm miệng lại!” Thanh Lạc đã hơi giận trong lòng, nghĩ thầm bản thân còn chưa bước lên đài đã có người tới phá đám.

Hắn quay lại tên chưởng quầy kia: “Một trăm lượng đúng là không ít ỏi gì, bất quá ta đi vậy, thế nào hả? Ngươi mời vũ nương danh tiếng cũng đâu có thấp đâu?”

Chưởng quầy do dự bảo: “Có điều ở kinh thành người ta được xưng tụng là ‘Thái yến phi’ cực kỳ danh tiếng, còn ngươi thì…”

Ám chỉ: Ngươi không đáng tới giá này.

Thanh Lạc hận nhất là kẻ khác khinh thường mình, hắn khoanh tay lại: “Vậy chưởng quầy cứ mời cao minh khác đi.” Chốc lát hắn đã muốn đi khỏi.

Lúc này tìm người tới cứu vãn sao còn kịp chứ? Chưởng quầy đành cắn răng: “Một trăm lượng thì một trăm lượng!”

Thanh Lạc mới hớn hở cười đã nghe Kinh Như Phong ghé tai bảo: “Ngươi cầm thứ bạc trái lương tâm không thấy thẹn với lòng sao?”

“Nếu ngươi thật sự có khí khái vậy thì đừng đụng tới một xu. Ta cũng không để tâm chia ít đi một phần đâu.” Hầm hực liếc Kinh Như Phong tới tròng trắng, Thanh Lạc cố ý ưỡn ẹo vòng eo đi theo chưởng quầy.

Cái điệu bộ được lời khẳm mà còn ra vẻ thông minh này thật khiến người ta muốn đạp mông hắn một cái cho biết mặt.



Lúc Kinh Như Phong ra trước sân khấu thì tiếng nhạc cũng vang lên.

Tiếng nhạc vừa cất lên đám đông liền im bặt. Chốc sau, chưởng quầy cũng bước ra tới ngồi trước chỗ y.

Kinh Như Phong nghĩ sự việc nhất định đã thuận lợi, bằng không chưởng quầy cũng không cười toát mang tai như có đũa chống ở trỏng không bằng, nhưng y vẫn lên tiếng hỏi: “Thế nào rồi?”

Chưởng quầy nhìn y cười ám muội: “Bảo đảm sẽ khiến ngươi há hốc. Coi đi, ra rồi kìa.”

Kinh Như Phong quay đầu lại, rồi ngẩn ra ngay đó.

Toàn thân Thanh Lạc đang “múa” như một ánh mây nhẹ nhàng, thoắt cái đã lên trên đài. Tư thái hai tay giơ cao khiến vòng eo son trẻ của hắn hiện rõ, hắn lại bõ công dùng bím tóc thắt lại càng làm vòng eo nhỏ nhắn thêm. Mỗi bước chân nhấc đều vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, hóa ra dưới cổ chân hắn có đeo vòng lục lạc bằng vàng.

Ý tứ uyển chuyển và tư thái như vậy làm tất cả căng mắt mà nhìn, khắp nơi hò hét vang dội đáng giá lắm.

Ai ai cũng muốn nhìn rõ dung mạo thật của vị vũ nương xinh đẹp này, nhưng Thanh Lạc có múa thế nào đi nữa bên mặt vẫn che bằng tay áo. Khi dải tay áo phất lên thì ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt đen lay láy, còn là đôi mắt phượng đầy quyến rũ với làn thu thủy đẩy đưa. Một ánh mắt phớt ra lúc đó đã hớp hồn đám đông bên dưới.

Mọi người đều không khỏi suy nghĩ, dáng múa nhẹ nhàng thế này, làn sóng mắt xinh đẹp rung động thế kia thì dung nhan sau lụa mỏng ấy còn khuynh đảo chúng sinh tới cỡ nào nữa đây? Rõ ràng bọn họ nhìn không ra khuôn mặt Thanh Lạc, nhưng nương theo từng điệu múa lả lướt mà mường tượng ra gương mặt phảng phất hương thơm sống động trước mặt.

Chưởng quầy đắc ý cười: “Bằng hữu của ngươi đúng là hiểu rõ tâm tính trăng gió của nam nhân mà. Biết rõ sự ham muốn là phải nửa khơi nửa đậy mới khuấy động lòng người ta được.”

Kinh Như Phong ậm ừ lên tiếng. Trên thực tế y có nghe lọt được câu nào của chưởng quầy đâu, đám mây thanh thoát trên đài kia đã cuốn lấy con tim của y mất rồi.

Y đi chung với Thanh Lạc lâu như vậy mà chỉ thấy qua bộ dáng xỏ lá lưu manh của hắn, dáng điệu giương nanh múa vuốt và thái độ trả treo bắt bẻ của hắn, giống như… như… Ờ, biểu huynh đã nói thế nào nhỉ? Giống một con “gà chọi dựng lông” vậy. Nhưng trên đài kia, y chỉ thấy một con phượng hoàng rực rỡ sải cánh, nhẹ hẫng vờn múa đầy ý vị đến độc nhất vô song.

Bỗng nhiên chân Thanh Lạc hơi khựng lại. Động tác rất nhỏ và khẽ nên không ai để ý, nhưng Kinh Như Phong thấy được.

Là không cẩn thận sao? Nhưng tại sao lúc sau động tác Thanh Lạc như chậm lại thì phải?

Dựa vào trực giác của người luyện võ, Kinh Như Phong cảm thấy tình hình có điều không ổn. Nhưng y nhìn không được vẻ mặt Thanh Lạc nên không đoán được, chỉ có thể nhìn đôi mày Thanh Lạc thỉnh thoảng chau lại rồi lập tức quật cường giãn ra.

Cả người Thanh Lạc xoay tròn, lụa tay áo cuốn theo gió toát ra phong tư bay bổng, vậy mà Kinh Như Phong chỉ chú ý một điều: Lưng áo lụa của Thanh Lạc đã thấm ướt cả mồ hôi.

Dù thời tiết hơi nóng và biên độ động tác của Thanh Lạc rất lớn đi nữa cũng không đến mức túa mồ hôi như mưa thế được.

Ngay lúc ý nghĩ lóe lên thì đột nhiên Thanh Lạc té ngã trên đài.

Tất cả đều sững sờ, tới khi thấy dải áo Thanh Lạc phất lên, thân người dập dờn như sóng nước chầm chậm đứng dậy về lại điệu múa ban đầu, đám đông mới thả lỏng.

Chưởng quầy lau mồ hôi: “Làm ta sợ muốn chết, tưởng hắn té thật rồi chứ, sợ toát mồ hôi thiệt.”

Nhưng Kinh Như Phong thừa biết vừa rồi là ngã thật vì bên chân chịu lực của Thanh Lạc còn đang run, chẳng qua khi đó cả đám đều bị tay áo hoa lệ hấp dẫn tầm mắt mà thôi.

Đột nhiên y hiểu ra lý do Thanh Lạc lại mở miệng đòi một trăm lượng bạc. Bởi vì, hắn múa không phải ở trên đài mà là nhảy trên mũi kiếm.

“Bảo hắn ngừng lại.”

Chưởng quầy sửng sốt: “Cái gì?”

“Hắn bị thương, không thể nhảy tiếp được nữa.”

Chưởng quầy giãy đong đỏng lên: “Ngươi nói bậy gì đó, không phải hắn đang múa rất hay sao? Biết bao nhiêu người đang xem thế này, ngừng sao được chứ? Vậy không phải cố tình bảo ta dẹp sân khấu rồi sao?”

Kinh Như Phong không muốn đôi co với hắn: “Ngươi không bảo thì để ta.”

“Sao được chớ? Hắn nhận bạc của ta rồi, có chết cũng phải múa cho xong mới chết được!”

Kinh Như Phong nổi giận: “Trong mắt các ngươi, ngoại trừ bạc ra thì không còn gì nữa sao?” Y đưa tay gạt tên chưởng quầy sang bên, chân phóng lên đài hô to: “Dừng lại!”

Tất cả ngơ ngáo không hiểu gì nên đều ngây người ra. Khí thế của y trấn áp làm đám nhạc công cũng bất giác ngừng chơi.

Tiếng nhạc ngừng khiến Thanh Lạc cũng dừng múa. Nếu vũ điệu ban đầu của hắn như một áng mây khẽ khàng thì giờ lại giống một chiếc lá rụng tàn héo, thân người yếu ớt ngã xuống. Vừa vặn ngã vào lòng của Kinh Như Phong.

Hắn mở to đôi mắt rướm mồ hôi, ngỡ ngàng hỏi: “Kết thúc rồi sao?”

“Không có.”

“Vậy… tiền làm sao đây?”

Kinh Như Phong thấy có chút tức giận: “Tại sao trong đầu cả đám các người chỉ biết có tiền là sao? Không còn mạng thì xem ngươi xài thế nào đây?”

“Nhưng mà…” Ánh mắt Thanh Lạc vẫn không tập trung nổi, Kinh Như Phong trước mặt chỉ là một hình ảnh mơ hồ, “Không có tiền… sao chúng ta cầm cự được tới kinh thành chứ?”

Đáy mắt Kinh Như Phong ánh lên cảm giác thương xót, y thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, có ta đây.”

Thanh Lạc nghiêng đầu ngất lịm đi.

***

Khi Thanh Lạc tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trên giường mềm mại. Hắn trân trân nhìn trần nhà một lúc lâu mới bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng cái mà hắn quan tâm nhất vẫn là một trăm lượng bạc kia.

Hắn muốn xuống giường, nhưng vừa cử động thì đùi lại thốn đau lên. Hắn đấm mạnh xuống giường, miệng gào lên: “Kinh Như Phong! Tên họ Kinh kia!”

Cửa bật mở, Kinh Như Phong hối hả chạy vào: “Ngươi tỉnh rồi à? Ta mới hốt thuốc trở về, không nghĩ ngươi tỉnh dậy nhanh vậy. Có phải chân bị đau không? Đại phu nói hiện giờ ngươi không thể cử động tán loạn được, cái chân đã sưng to như chân gấu rồi đó.”

“Chân ngươi mới là thứ chân gấu! Ta hỏi ngươi, chỗ này là đâu? Còn chuyện đại phu là sao đây?”

Kinh Như Phong thở dài, từ tốn cất thuốc xong mới giải thích: “Chân ngươi đã từng bị thương phải không? Ngươi múa quá mạnh đã động tới vết thương cũ, tối qua bị đau tới ngất lịm đi. Ta chỉ tìm một khách *** trọ lại trước rồi mới mời đại phu tới bắt mạch cho ngươi thôi.”

Khách ***? Đại phu? Bỗng nhiên trước mắt Thanh Lạc chói lòa, dĩ nhiên thỏi bạc trắng kia đã bỏ hắn đi mất rồi. Hắn khẩn trương đứng dậy, nhưng động tới vết thương nên đành ngồi xuống giường lại. Tiếp theo hắn chửi xối xả: “Ta kiếm cả thảy có trăm lượng mà ngươi lại xài phung phí vậy sao! Chân sưng thì sao chứ? Ngâm nước lạnh là được rồi! Dù sao ta cũng ngồi trên xe không cần đi bộ mà! Ai ngờ ngươi lại dâng bạc tận miệng mấy tên lang băm kia!” Càng nói càng thấy sôi máu, hắn còn quơ cái gối quăng Kinh Như Phong một cái.

Kinh Như Phong bắt lấy cái gối cái một, thản nhiên nói: “Hôm qua ngươi múa chưa xong đã bất tỉnh rồi, số bạc kia còn chưa cầm được trong tay.”

Thanh Lạc ngẩn người, hôm qua nhảy đến phút cuối hắn đã đau đến ngất xỉu, cái gì cũng không nhớ rõ. Thoáng chốc hắn sực nhớ ra, kinh ngạc hỏi: “Vậy… tiền đại phu và ở trọ là đâu ra?”

Kinh Như Phong nói: “Ta đem ngựa bán được ba trăm lượng bạc, thừa sức cho ngươi dưỡng bệnh.”

Ngữ điệu của y vẫn thản nhiên như tán gẫu nhưng Thanh Lạc đã choáng váng cả đầu. Hắn lắp bắp: “Nhưng… nhưng không phải con ngựa kia là cha ngươi tặng cho, ngươi còn coi nó như huynh đệ tốt nữa sao? Lúc trước ngươi thà rằng chịu đói chứ tuyệt đối không bán mà? Hơn nữa con ngựa đó giá tới nghìn vàng lận, chẳng phải bán ba trăm lượng lỗ vốn lắm sao?”

Quả thật giá ba trăm lượng là rất thấp, khổ nỗi Kinh Như Phong cần tiền gấp nên cũng đành chịu. “Dù ngựa tốt cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là ngựa, sao có thể quan trọng hơn mạng người được? Hơn nữa ta cũng thỏa thuận với người mua rồi, sau này vẫn chuộc lại được.”

Thanh Lạc buồn bực bảo: “Nhưng ngươi chuộc về thì không còn là giá này nữa.”

Kinh Như Phong cười nói: “Không phải ngươi bảo ta là kẻ có tiền, chút ít này có đáng kể gì à?”

Thanh Lạc cũng cười xòa theo, một lúc sau đột nhiên bảo: “Hiện tại ta cảm thấy ngươi không giống đại thiếu gia rủng rỉnh tiền cho lắm.”

“Tại sao?”

Thanh Lạc thấp giọng nói: “Bởi vì… bọn họ tuyệt đối không cho rằng ta quan trọng hơn con ngựa.”

***

“Bánh đậu ngọt đây, bánh đậu ngọt mới ra lò đây, bánh đậu ngọt vừa thơm vừa dẻo đây!”

Thanh Lạc đang bưng chén chè hạt sen lên miệng sắp hớp một hơi, vừa nghe tiếng rao đã buông chén xuống ngay: “Ta muốn ăn bánh đậu ngọt.”

Kinh Như Phong khẽ nhíu mày: “Không phải ngươi mới nói muốn ăn chè hạt sen sao? Ta đặc biệt bảo chủ quán làm cho ngươi rồi.”

“Nhưng giờ ta không muốn ăn nữa, ta muốn ăn bánh đậu ngọt.”

Kinh Như Phong thở dài, đứng dậy đi ra cửa.

Thanh Lạc ngẩn ra: “Ngươi đi đâu đó?”

“Đi mua bánh cho ngươi.”

“Đi mua thật ta?”

Nhìn bóng dáng vội vã của Kinh Như Phong, bản thân Thanh Lạc lại ngẩn ngơ. Khi nào thì tên này lại nghe lời đến vậy? Theo biểu hiện thường ngày thì y phải dằn cái chén một cái, chau mặt nói một câu, “Ngươi có ăn không cũng mặc!” mới đúng. Đột nhiên trong lòng Thanh Lạc thấy không thoải mái, mơ hồ có chút bất an.

Còn nhớ rõ năm lên mười tuổi, thành Tùng Dương gặp cơn hạn hán lớn, ruộng đồng không gặt được hạt lúa nào, trong nhà chỉ lây lất sống qua ngày đoạn tháng. Rồi tới một hôm, bỗng dưng cha mua cái hình nhân hắn thích nhất, mẹ còn may một bộ đồ mới cho hắn, ngay cả A Đoan còn không có phần nữa. Nhưng, ngày hôm sau hắn đã bị đưa tới cửa sau của Cẩm Xuân viên.

Trong Cẩm Xuân viên, “lão cha” luôn đối xử hà khắc với bọn tiểu quan nhưng lại hết sức chiều chuộng hắn. Về sau hắn mới hay, thì ra Mạnh tiểu hầu gia đã chấm trúng hắn nên muốn “lão cha” làm thuyết khách.

Còn Lâm Tử Thông, một khắc trước vẫn ân cần chăm sóc khiến hắn tưởng đã bay lên mây, ngay sau đó mới biết bất quá là một cước đạp trống không mà thôi.

Rõ ràng, phàm là thái độ những người này ân cần với hắn thì nhất định có chuyện xấu xảy ra. Càng niềm nở thì càng không ổn.

Chốc lát sau bánh đã mua về, quả nhiên là bánh đậu ngọt vừa thơm vừa mềm, nhưng Thanh Lạc đã hết cơn thèm. Hắn cố ý bảo:”Bánh này nóng quá, ngoài trời hầm nực vậy vừa thấy đã không muốn ăn rồi, ngươi ướp nước cho lạnh đi.”

Kinh Như Phong vừa tức giận vừa thấy buồn cười: “Trước giờ người ta toàn ăn bánh lúc còn nóng, lạnh rồi còn ăn được gì nữa?”

Thanh Lạc lườm y một cái: “Ngươi nghĩ ta chưa từng ăn bánh đậu ngọt sao? Ta thích ăn bánh lạnh đó, sao hả?”

“Con người ngươi ngay cả khẩu vị cũng quái lạ nữa.” Kinh Như Phong lắc đầu nhưng lại đi thật.

Bánh đậu ngọt lạnh mang theo hơi mát của nước giếng, lạnh thấu đến cả lòng. Thanh Lạc làm sao còn khẩu vị cho được? Hắn đưa tay chỉ dĩa bánh, vẻ mặt hằn học nói: “Bánh lạnh ngắt vầy ăn gì được chứ, giờ ta lại muốn ăn cháo.” Nói xong hắn còn đưa dĩa bánh lại cho Kinh Như Phong.

Cho dù ngu ngốc tới cỡ nào cũng biết là Thanh Lạc muốn chọc ghẹo. Kinh Như Phong không nhịn được, dằn dĩa bánh lạnh xuống bàn nổi giận: “Ngươi muốn ăn hay không cũng mặc! Vì chân ngươi bị thương nên ta mới có lòng tốt chăm sóc ngươi, nào ngờ ngươi lại đùa giỡn người khác như khỉ vậy! Con người ngươi vậy nên ai cũng bỏ mặc ngươi, để xem ngươi chết đói mới biết!”

Y tưởng với tính tình Thanh Lạc thế nào cũng mỉa mai lại một hơi, nào ngờ mắt Thanh Lạc sáng rỡ lên, lại còn thở phào một hơi, vỗ ngực mà cười: “Phải như vầy, là vầy mới đúng nè! Vừa rồi ngươi chiều chuộng ta đủ đường làm ta sợ chết được.”

Nhất thời Kinh Như Phong thấy hoa mắt: “Trên đời sao có loại người như ngươi vậy? Người khác đối xử hơi tốt với ngươi mà ngươi chịu không nổi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả ngày người ta chửi mắng la lối, ngươi mới vui sao?”

Thanh Lạc không đáp lời mà chỉ cười ha hả, một lát sau hắn hỏi lại: “Ngươi chăm sóc ta tận tình thế này chỉ vì ta bị thương sao? Không có nguyên nhân nào khác à?”

“Có! Vì ta ngu ngốc, vì ta thích đi hành hạ chính mình!”

Nếu không phải nghĩ cho Thanh Lạc bị thương rất đáng thương, mà lý do bị thương này lại có phần lỗi của mình thì sao Kinh Như Phong lại chịu khó chăm sóc cái tên toàn đâm chọt này? Tới giờ không có nửa câu cảm kích thì thôi, lại còn tìm đủ cách chọc ghẹo y!

Kinh Như Phong càng nghĩ càng thấy giận, cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy khổ. Tên Thanh Lạc vẫn khăng khăng không chút hối lỗi, còn cười liên tục suốt thì làm sao y chịu được? Y hừ một tiếng rồi bước ra ngoài.

“Ngươi lại đi đâu đó?”

“Ta không trêu chọc ngươi, chẳng lẽ tránh né cũng không được sao?”

Thanh Lạc ngừng cười: “Vậy trước hết ngươi mang cháo cho ta ăn đi, ta đói bụng thật rồi.”

“Đói?” Kinh Như Phong dợm cười, “Vậy ngươi tự đi lấy đi. Dù sao ngươi cũng không chịu nổi người ta đối tốt với mình, ta bưng cháo lại, rủi ro ngươi sợ tới run tay làm vỡ chén, không phải là chịu đói bụng thật sao?”

Thanh Lạc vội la lên: “Giờ ta không có sợ, ngươi mang cháo cho ta coi! Ngươi thừa biết chân ta không cử động được mà.”

Kinh Như Phong nhìn hắn đầy thương hại, ngay lúc Thanh Lạc nghĩ y đã mềm lòng thì y phẩy tay: “Tự cứu lấy mình hay hơn mà.” Y xoay người thản nhiên mà đi.

“Uy, ngươi quay lại coi! Uy! Uy!”

***

Tuy nói vậy nhưng rốt cuộc Kinh Như Phong không phải là người nhẫn tâm, dù nghĩ tính tình người bệnh quả thật có xấu chút, nhưng so đo với hắn thì đâm ra mình lòng dạ hẹp hòi. Vì thế y đi được vài bước đã quay lại.

Đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy Thanh Lạc đã xuống giường và đang với tay lấy chén cháo trên bàn. Kinh Như Phong theo bản năng nhìn xuống chân hắn thì thấy hai chân đứng vững trên đất, không có vẻ gì là bị thương cả.

Hai người đối diện nhau sửng sốt.

Bỗng Thanh Lạc la lên một tiếng rồi ôm lấy chân: “Ai da da, đau chết mất! Ta đã nói chân ta chưa khỏi, không thể xuống giường được mà ngươi còn cố tình bỏ ta một mình trong phòng. Coi đi, thương thế của ta nặng hơn rồi nè!” Xuất ra sở trường sống còn mà kêu khóc om sòm một trận.

Kinh Như Phong hảo tâm chỉ ra: “Ôm lộn chân rồi.”

Bị thương là đùi phải, nhưng do Thanh Lạc kích động nên đã ôm lấy đùi trái.

“Bộ dáng đứng vững vàng vậy, xem ra chân ngươi đã không sao rồi.” Ngữ khí vẫn thản nhiên, tuy nhiên trong mắt Kinh Như Phong đã có sự tức giận. Hiển nhiên y đã ý thức bản thân lại bị Thanh Lạc giỡn cợt nữa.

Thanh Lạc thầm than không xong rồi, nhưng công phu xỏ lá la lối om sòm của hắn xưa nay không ai địch lại nổi. Hắn ngồi bệt xuống đất la tiếp: “Giờ thì chân phải ta đau mà chân trái cũng đau nốt, không đứng nổi nữa. Ui da, càng lúc càng nhức, chắc chân ta sắp tàn phế rồi quá!”

Kinh Như Phong thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt y: “Ngươi không muốn vào kinh tới vậy sao?”

Thanh Lạc nghe vậy đã giật mình, tiếng gào thét cũng dần ngừng lại.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.” Thanh Lạc vuốt mấy sợi tóc mái, ánh mắt cũng không nhìn thẳng y, “Ta tới đó rồi, đối với tất cả đều không tốt.”

“Đối với ai không tốt?”

“Đối với A Đoan không tốt, với Lâm Tử Thông không tốt, với bản thân cũng không tốt nữa.”

“Vì sao?” Kinh Như Phong càng thấy không hiểu, chẳng phải có người nương tựa là chuyện tốt sao?

Thanh Lạc lườm y một cái: “Ngươi thật không biết hay là giả ngu hả? Xuất thân ta như vậy, bọn họ chứa ta được sao? Ngay cả A Đoan cũng sẽ bị người ta coi thường.”

“Xuất thân ngươi thế nào?” Kinh Như Phong vừa hỏi đã nhớ chực ra. Mấy ngày nay ở bên nhau, trong lòng y Thanh Lạc là một đồng bạn cùng chung hoạn nạn, y gần như đã quên người bạn đồng hành này vốn là tiểu quan trong thanh lâu. Bất giác gương mặt y có chút xấu hổ.

Thanh Lạc thấy sự thay đổi trong mắt y thì cười lạnh: “Giờ mới chê ta dơ bẩn, chậm quá rồi.”

“Ta không có!” Kinh Như Phong đỏ mặt lên, “Ngươi có là tiểu quan cũng không can hệ gì, chỉ cần chúng ta không nói ra thì người khác sẽ không biết.”

Thanh Lạc lại mỉa mai cười: “Tuy ta chưa từng đọc sách nhưng ta không giống như A Đoan mắc câu kẻ khác. Có câu ngạn ngữ ‘không có tường nào mà không có gió lùa,’ chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, sớm muộn rồi người ta cũng hay. Sao ta phải hối hả chạy tới kinh thành cho người ta coi thường chứ!”

Kinh Như Phong từ tốn nói: “Ngươi sợ đến kinh thành bị người ta khinh thường, chẳng lẽ nơi khác không có hay sao? Bản thân ngươi khinh thường mình trước mới cảm thấy người đời đều coi rẻ ngươi.”

“Nói thì hay lắm!” Thanh Lạc hừ một tiếng, “Vậy ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng coi thường ta sao?”

Khi nói lời này, hắn lại quen thói nhấc đuôi mắt phượng lên. Đôi mắt phượng long lanh kia như muốn hớp hồn phách người ta. Khóe miệng lại cố tình nhếch lên như cười cợt đối phương khẩu thị tâm phi.

Kinh Như Phong bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt, y lập tức nghiêm mặt lại: “Ta không có!”

Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của hắn, y tiếp lời: “Ta chưa khi nào xem thường ngươi. Trước đây ta cảm thấy ngươi rất tham tiền, quả thật có chút không thích ngươi, nhưng hiện tại…”

Thanh Lạc nghiêng đầu: “Hiện tại thì sao?”

Kinh Như Phong lại ửng đỏ: “Hiện tại… hiện tại ít nhất… ta không cảm thấy ngươi đáng ghét…”

Dễ nhận thấy Thanh Lạc ngẩn cả người ra, một lúc sau hắn mới cười phá lên: “Con người của ngươi đúng là quái lạ thật.”

Nhất thời bầu không khí trong phòng có chút cổ quái, Kinh Như Phong không dám nhìn Thanh Lạc mà hắn cũng không dám liếc đến y. Tư thế của Kinh Như Phong ngồi xổm không được thoải mái nên y đứng lên, đưa tay kéo cả Thanh Lạc theo: “Bên dưới là nền đất lạnh lắm, đứng lên nói chuyện đi.”

Y thấy Thanh Lạc không lên tiếng nhưng cũng không để tâm, lại khuyên nhủ tiếp: “Nếu ngươi không đi thì lại ra phụ lòng A Đoan. Ngươi không biết vì đón ngươi về mà y đã hao tổn tâm tư biết bao. Trong lòng y thật sự rất ngưỡng mộ ngươi…”

Đang nói giữa chừng, Kinh Như Phong thấy tay Thanh Lạc buông xuống, đoạn hắn giằng tay ra làm y ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Thanh Lạc nhìn thẳng vào mắt y: “A Đoan hao tổn tâm tư gì chứ? Lâm Tử Thông đối tốt với nó vậy, nó muốn đón ta về, chẳng phải nói một câu là được rồi sao? Là Lâm Tử Thông không đồng ý phải không?”

Kinh Như Phong không nghĩ chưa gì đã bị Thanh Lạc nhìn ra sơ hở. Y không phải là người giỏi làm bộ làm tịch, nhất thời cũng không nghĩ ra lời chống chế nào.

Trong lòng Thanh Lạc giận run lên, tay chân mềm nhũn ra cả, trong nháy mắt cảm thấy như thân thể này không phải của mình. Hắn hít một hơi thật sâu mới chậm rãi nói: “Ta đã quên mất, ngươi từng nói Lâm Tử Thông bảo ta vừa tham tiền vừa hà khắc lại không có liêm sỉ, còn là một tên tiểu quan đê tiện nữa. Nếu hắn chịu để hạng người như ta bước vào cửa mới là lạ.”

Hắn ngoài mặt nói mà trong lòng lại thầm nhạo mình si tâm vọng tưởng. Vốn là chuyện rất dễ hiểu nhưng thế nào hắn lại nghĩ không ra. Trong đáy lòng sâu thẳm, hắn vẫn bấu víu chút mong mỏi Lâm Tử Thông còn chút tình ý mà tới đón mình. Thế nên nghìn lần không muốn, vạn lần không ưng vẫn lẽo đẽo đi theo.

Thật tình, coi bộ cái tật xấu tự mình đa tình này không sửa được rồi, bị cười một trận cũng còn chưa hay.

Kinh Như Phong thấy sắc mặt Thanh Lạc ba hồi trắng bốn hồi đỏ, khi thì rất hận lúc lại đau khổ khôn nguôi làm y kềm lòng không được: “Ngươi không sao chứ?”

“Không gì, ta có chuyện gì đâu.” Thanh Lạc dứt lời lại tự bật cười: “Nói vậy ta càng không thể đi, chủ nhân đã không thích thì đi cho người ta ghét bỏ thêm à?”

“Ta cảm thấy Tử Thông đúng là có chút hiểu lầm với ngươi. Nếu hai người tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên huynh ấy sẽ dẹp bỏ thành kiến thôi.” Kinh Như Phong nghĩ đến Thanh Lạc mình tận mắt nhìn thấy và Thanh Lạc trong lời nói của Lâm Tử Thông thật sự khác biệt vô cùng.

“Dẹp bỏ thành kiến? Dựa vào cái gì mà muốn ta đi hạ mình với hắn?” Thanh Lạc cười khẩy, “Hắn không vừa mắt ta, chẳng lẽ ta thấy hắn thì dễ chịu hay sao?”

Kinh Như Phong thở dài: “Tội tình gì ngươi phải cố chấp đến vậy? Hiện tại ngươi đã rời bỏ cái viện gì đó rồi, không còn nhà để về nữa. Trên người không cả bạc tiền, không đi kinh thành thì còn đi nơi nào được?”

“Ta…” Thanh Lạc muốn phản bác lại y nhưng nhất thời cũng không biết mở miệng ra sao. Từ hôm bước vào Cẩm Xuân viên tới nay, nguyện vọng cả đời của hắn là có thể rời xa nơi đó. Nhưng không bao lâu sau, chỗ đó lại là nơi an thân duy nhất của hắn, một khi rời đi rồi cũng không biết phải đi con đường nào.

Thân không biết lấy món nghề, bản lĩnh duy nhất là hầu hạ nam nhân trên giường. Không lẽ bảo sẽ tìm một thanh lâu nào đó rồi an thân ở lại à?

Nhưng mới nhảy ra một hố lửa này lại lập tức nhảy vào chỗ khác thì cái số con người này cũng ti tiện quá mức rồi. Hơn nữa người ta có chịu hắn hay không cũng còn chưa biết.

Nhất thời hắn hoảng loạn không yên, tựa như trời đất bao la nhưng tìm một nơi dung thân lại gian nan thế này.

Thanh Lạc đi qua đi lại rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, mỗi động tác đều rất chậm chạp, rõ ràng trong lòng còn lưỡng lự.

Kinh Như Phong nhẹ nhàng nói: “Để bản thân được yên lành, ngươi đừng ương ngạnh quá.”

Thanh Lạc nghiêng đầu suy nghĩ, sau lại lên tiếng: “Cái gì mới gọi là ương ngạnh? Nếu đổi lại Lâm Tử Thông ở vào địa vị của ta, hắn phất tay một cái thì người ta nhất định bảo người này rất có khí khái, rất có cốt cách. Bởi vì hắn vừa có nhà lại có sự nghiệp, bản thân không cần chịu uất ức. Còn hạng người như ta không bạc dính túi, thân phận lại đê tiện, nếu không cam lòng cúi mình thì là ương ngạnh, là bản thân tự chuốc lấy khổ sao?”

“Cái này…” Nhất thời Kinh Như Phong giật nảy mình, không biết phải nói năng ra sao.

Thanh Lạc tự vỗ tay cái bốp, chấm dứt câu chuyện: “Cho nên mới nói, nếu như cái thân này sinh ra đã hèn mọn thì không cần thể diện làm chi, đặt để quá nặng đi.”

Thanh Lạc nhớ lại, hồi rất lâu về trước có tiếp đãi một người khách.

Tên đó cố tình bứng chuỗi hạt châu tung tóe trên đất sau đó bắt hắn bò nhặt lại để mua vui. Hắn năm đó tuổi trẻ cao ngạo thì đời nào lại chịu làm theo. Cãi nhau một hồi, tên kia tức giận đùng đùng bỏ đi. Vì vậy hắn bị ăn roi của “lão cha.”

Còn nhớ rõ, lúc đó “lão cha” vừa đánh vừa tức giận chửi: “Đã bảo ngươi cao ngạo, bảo ngươi nóng tánh rồi mà! Cái thứ như ngươi mà cũng dám kiêu ngạo hả? Hạng như ngươi mà cũng xứng có tính cách sao? Ngươi tưởng mình là ai? Bất quá là một tên tiểu quan thôi, là thứ phôi nghén đê tiện nhất trên đời này đó!”

Nghĩ đến đây hắn lại tự cười, không phải đã nếm qua biết bao kinh nghiệm đau thương chứng thực lời nói của “lão cha” rồi sao? Vậy mà cũng không biết học khôn ra được.

Thanh Lạc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Kinh Như Phong: “Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi kinh thành, ngày mai chúng ta lên đường đi.”

Hắn đứng lên rồi cảm thán một câu: “Một người nếu muốn nhìn người khác rõ ràng thì phải nhìn mình tỏ tường trước, đúng là chuyện khó khăn mà.”

***

Tiếng bánh xe lộc cộc mang theo đôi chút do dự, vài đỗi hoài nghi và có phần mờ mịt về tiền đồ không biết, rốt cuộc hôm nay cũng đến được kinh thành.

Cảnh tượng của kinh thành khác biệt vô cùng. Không nói đến những lầu đài bằng ngọc thúy bắt mắt hay những đường nét chạm trổ trên nóc nhà, càng không kể đến những dây đồng hồ cả trăm trượng và xe thơm ngựa quý, nội chỉ đường phố thôi cũng đã rộng gấp đôi thành Tùng Dương. Tuy Thanh Lạc luôn nhắc bản thân đừng trưng ra cái bộ dáng nhà quê ra thành để Kinh Như Phong chê cười, nhưng sự vật mới lạ cứ nối tiếp không ngừng khiến hắn phải mở to đôi mắt phượng chăm chăm mà nhìn. Màn xe vén lên mà không thấy buông xuống.

Xe ngựa quẹo qua ngoắt lại một hồi, cuối cùng đi vào một ngõ hẻm yên tĩnh rồi dừng lại trước cửa một nhà.

“Chính là nơi này à?” Thanh Lạc thấy cánh cửa đóng chặt bất quá cũng hệt như mấy căn nhà bình thường, hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng thì thấy hơi nghi hoặc và có chút xem thường. “Nghe đâu nhà họ Lâm rất có tiền của mà, sao lại ở chỗ vầy chứ?”

Kinh Như Phong trả lời: “Nơi này là biệt uyển, chỗ chính thức của Lâm gia nằm ở Tuyên Hoa môn bên kia.”

Thanh Lạc định hỏi vì sao lại phải tới biệt uyển, nhưng vừa suy nghĩ qua đã hiểu. Hắn cười khẩy: “Ra là làm thiếp à? Ta còn tưởng hắn thật tình ra sao với A Đoan, thì ra cũng tới chừng này là cùng.”

Kinh Như Phong đỏ cả mặt, y hơi xấu hổ nhưng vẫn hết lòng nói đỡ cho biểu huynh: “Lâm gia là phú thương trong kinh thành, gia giáo của di mẫu ta rất nghiêm khắc. Ngươi cũng biết, suy cho cùng A Đoan không phải cô nương khuê các… Có một số việc vẫn cần tính toán lâu dài thì hơn.”

“Tính toán con mẹ gì! Hiện giờ bà ta không chịu chẳng lẽ tương lai sẽ bằng lòng sao? Đúng là coi bọn ta như trẻ con lên ba không bằng!” Thanh Lạc càng nghĩ càng thấy cáu tiết. Ban đầu hắn nghe Kinh Như Phong nói A Đoan sống rất tốt nên cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ mẩm là từ nay về sau A Đoan đã có chỗ dựa, có thể sống yên ổn hạnh phúc rồi. Bây giờ nhìn lại cũng chưa chắc được vậy.

Tới tận giờ mà tên họ Lâm này không dám mang A Đoan về nhà chính, nói yêu thương A Đoan gì đó chỉ sợ bất quá là lời ngon tiếng ngọt khi động lòng thôi, chưa hẳn là thật lòng thật dạ. Nếu như mai sau A Đoan lớn một chút, sắc đẹp cũng phai đi, hoặc là Lâm Tử Thông có niềm vui mới, đến lúc thì sao đây? Ở Cẩm Xuân viên lâu như vậy, chuyện ham mê nhan sắc của mấy tên nam nhân, không ai hiểu rõ bằng Thanh Lạc.

Tuy rằng Kinh Như Phong cũng thấy việc này không ổn nhưng y vẫn đứng về phía biểu huynh mình: “Chuyện tình cảm của biểu huynh ta, tự nhiên huynh ấy sẽ biết lo liệu thích đáng. Tử Thông đã nói quyết sẽ không phụ lòng A Đoan bao giờ.”

Thanh Lạc cười lạnh một cái: “Vậy ta phải chống mắt lên coi mới được.”

Kinh Như Phong thấy sắc mặt hắn đầy nỗi bất bình thì trong lòng xao động: “Ngươi tức giận vì A Đoan như vậy, xem ra ngươi còn thương yêu y rất nhiều.”

Thanh Lạc ngẩn người, lập tức liếc xéo Kinh Như Phong, gượng gạo cười: “Làm sao có chuyện ta quan tâm nó chứ? Bây giờ ta sống dựa vào nó, nó có được sung sướng hay không, tương lai có bị người ta đuổi khỏi nhà không đều có can hệ với ta, bảo sao ta không quan tâm cho được. Ta là thứ người lòng lang dạ sói, những lời biểu ca ngươi nói đều không sai. Đi gọi cửa đi.”

Kinh Như Phong nghe ngữ điệu tức giận rất nặng nề của hắn thì cũng không nhiều lời, đành tiến lên kéo vòng cửa mà gõ. Gõ mấy tiếng đã nghe bên trong có tiếng trả lời, y quay đầu lại Thanh Lạc: “Ra tới rồi.”

Thanh Lạc không trả lời. Ánh mắt hắn đang lần theo một con bồ câu lạc đàn, khuôn mặt hơi ngước lên nhưng khóe môi có phần khẽ nhếch toát ra chút khí chất quật cường.

Bất giác Kinh Như Phong nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả tiếng mở cửa kèn kẹt cũng không nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.